Avatar2 Always Here Behind You Mien Dat Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây là lời nói và suy nghĩ của Jekeri

Bố rất lo lắng cho Lo'ak , Kiri, Tuk và Spider vì Quaritch vẫn còn sống và hắn đang trở lại để trả thù và cũng như để chiếm Pandora một lần nữa,không may cho 4 đứa vì đã bị hắn bắt được,mẹ và Neteyam đã cứu đc tụi nó trong khi tôi và bố đi khảo sát những avatar lạ mặt xuất hiện ở gần khu rừng và làng của chúng tôi.Tối hôm đó bố đã bàn việc sẽ đi khỏi đây với mẹ để đảm bảo an toàn cho gia đình cũng như dân làng.Lúc đầu mẹ đã kịch liệt phản đối nhưng rồi vẫn phải đồng ý vì chúng tôi không thể làm gì khác cả và mẹ yêu gia đình này rất nhiều.Tuk đã khóc còn Kiri thì không ngủ được nên tôi đã sang ngủ với 2 cô bé.Nói là sang ngủ cùng nhưng đợi đến khi Kiri và Tuk đều đã ngủ tôi lại ra khỏi lều, tôi muốn lưu giữ một vài kỉ niệm đẹp ở đây lần cuối trước khi phải rời đi và có lẽ sẽ ko bao giờ quay lại nữa.Vừa ra khỏi lều tôi đã thấy bóng dáng của Neteyam đang lấp ló hình như cũng là đang trốn đi thì phải?Anh ấy không thấy tôi vì tôi trùm vải kín mít tránh những đốm trắng trên người phát ra ánh sáng , tôi lại gần rồi thì thầm sau lưng anh ấy:
Jekiri: Neteyam anh đang làm gì vậyyy
Neteyam: oái Jekiri có ngày anh sẽ chết vì đứng tim đó! Câu này anh phải hỏi em mới đúng!
Jekiri: em chỉ muốn lưu giữ những kỉ niệm đẹp khi còn có thể mà thôi.Anh thì sao?
Neteyam: anh cũng vậy , vì là song sinh nên chúng ta suy nghĩ giống nhau sao hay chỉ là tình cờ?
Jekiri: anh đi mà hỏi Eywa ấy! Em không biết.

Anh ấy chỉ phì cười rồi chúng tôi nhẹ nhàng hết mức có thể, trốn đến tận cây linh hồn chúng tôi đc những hạt giống đậu lên khắp người,chúng tôi đã vui chơi vui vẻ như đc trở về lúc 3-4 tuổi, cảm giác mà từ lâu chúng tôi đã mất có lẽ là từ 9 năm trước,khi chúng tôi 6 tuổi và bắt đầu bài huấn luyện của bố.Lâu rồi tôi và anh hai mới có thể cười vui vẻ , lạc quan đến mức này,kỉ niệm này sẽ được lưu giữ mãi mãi.

Sáng hôm sau, chúng tôi đang đứng trước cây linh hồn mà tối qua tôi vẫn đang cười đùa vui vẻ.Nhưng bây giờ không khí lại ngột ngạt , bi thương đến mức khó chịu , cậu trai trẻ đã đc bố tôi đặt hết niềm tin trao lại chức thủ lĩnh, cậu ấy rạch một đường lên ngực bố và điều đó chứng tỏ bọn tôi không còn là người Omaticaya nữa và bố tôi cũng không còn là thủ lĩnh vĩ đại hay vị thần chiến tranh mà chỉ là một người Na'vi bình thường.

Gọi con Ikra thân thuộc và mang theo đồ đạt có giá trị rời đi, mọi thứ diễn ra quá nhanh và tôi không thể thích ứng nổi nhưng cũng đành chịu thôi.Bọn tôi hầu như đi riêng chỉ có Tuk đi với mẹ thôi vì cô bé chưa có Ikran của riêng mình.Tôi không biết miền đấy mới mà chúng tôi sắp phải đến là ở đâu? Những vấn đề mà chúng tôi phải đối mặt là gì? Liệu tộc người ở đó có đồng ý giúp chúng tôi?...Trong đầu tôi chứa một mớ hỗn độn cho đến khi nghe tiếng của bố :
Jake:  Hey! Chúng ta sắp đến rồi phấn chấn lên nào!

Tôi vẫn chưa thấy gì nhưng đã nghe đc tiếng sóng vỗ rì rào,tôi khá phấn khích vì tôi yêu biển,bố có từng nói qua về tộc Metkayina sống tại đây,họ rất giỏi săn bắt và rất am hiểu về biển, họ có sự kết nối với những Tulkun giống như anh chị em.Càng gần tôi càng có thể thấy rõ độ trong trẻo của nước biển, từng rạn san hô đủ màu sắc,hình dạng, từng đàn cá nhỏ màu vàng,màu xanh và những người thị tộc đang đi lặn hay chài lưới.Một cảnh tượng tuyệt với có thể nhìn mãi không chán.Hơi gió biển đậm đà sọc vào mũi,mùi hương của sự tươi mới,mát mẻ.Khởi đầu tuyệt vời trên miền đất mới, cuộc sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip