hết biết đặt tên gì rồi 💦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây là lời nói và suy nghĩ của Jekiri







Khi đưa được mọi người về đến làng thì mọi thứ bỗng tối sầm lại trước mắt , tôi không nghĩ tôi yếu đuối đến mức sau một trận chiến liền có thể ngất xĩu, cả cơ thể tôi co giật dữ dội. Trong cơn nóng sốt mê man tôi nghe tiếng mẹ khóc và bà Ronal đang thì thầm câu thần chú gì đó, đầu óc tôi quá choáng váng để giữ tỉnh táo lâu và không gian tối đen lại tiếp tục bao trọn lấy tôi. Cảm giác này giống như tôi bị đẩy ra khỏi tâm trí của chính mình, nơi đây là một không gian mở , tôi trôi nổi giữa khoảng không gian vô tận, có thứ gì đó đang kéo tôi , khung cảnh thay đổi ngay lập tức trước mắt tôi là cây linh hồn, nó phát ra tiếng nói và những tiếng vang lớn không rõ ràng , những câu thì thầm, đôi lúc gằng giọng rồi lại lên giọng . Tôi đoán rằng Eywa đang mắng tôi vì đã dám níu kéo cái chết khỏi nguyên lí tự nhiên tôi biết điều tôi làm là phạm quy luật tự nhiên nên tôi sẽ gánh hết tội lỗi mà Eywa ban xuống gia đình tôi.

Lúc tôi đang bị tội lỗi bủa vây thì tôi cảm nhận được một đôi bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay tôi, không biết nó đến từ đâu nhưng nó đang kéo tôi ra khỏi nơi này ra khỏi Eywa! Mi mắt tôi từ từ mở ra , ánh sáng chói chang chiếu vào mắt tôi , tay chân tôi nặng trĩu chẳng di chuyển nổi, một bàn tay to lớn vương ra đỡ lấy thân thể nóng rực của tôi, đồng tử tôi dần thích nghi với ánh sáng đó, mẹ đang hoang mang nhìn không đợi tôi kịp phản ứng mẹ, Kiri,Tuk và Lo'ak đã nhào đến ôm lấy tôi, họ ôm tôi chật cứng như sợ sẽ vuột mất sinh mệnh mỏng manh mém tí đã bị Eywa lấy đi của tôi. Tôi bật cười rồi cũng ôm lại họ

Jekiri: Thôi nào Eywa chưa làm gì nhưng mọi người sắp làm tôi nghẹt thở chết rồi này! Ha ha

Mọi người nghe vậy thì thả tôi ra nhưng 3 người phụ nữ của đời tôi vẫn đang khóc thút thít , tôi xoa đầu 3 đứa nhóc đang ngồi đần mặt ra đó . Cả 3 đều lành lặn hoặc chỉ trầy xước nhẹ làm tôi rất an lòng.

Jekiri: bố đâu? Neteyam thế nào rồi?Mẹ sao vậy...?

Nói đến mẹ tôi mới để ý bà ấy đeo chiếc vòng cổ của anh, đai lưng và dao của anh ấy cũng ở đây , tôi bắt đầu hoảng hốt , nước mắt tôi dâng trào rơi lả chả trên mặt , thấy vậy Lo'ak người bình tĩnh nhất lúc này vội giải thích với tôi .

Lo'akkhông sao đâu cuộc phẫu thuật thành công và anh ấy chỉ đang hôn mê thôi được chứ đừng có khóc làm ơn đó Jekiri !
Jekiri: anh ấy....ổn...rồi ? Hức vậy thì...tốt!
Lo'ak:  nín đi ! Ai là chiến bình mạnh mẽ nào? Hahaha
Jekiri: đừng có trêu chị mày !

Tôi rất muốn đi thăm anh hai nhưng mẹ và Ronal đã cho người chặn cửa muốn ra cũng khó . Mấy ngày nay cũng không thấy bố đâu , tôi nghe Tuk nói bố đã về rừng để cảm ơn họ về sự giúp đỡ. Tôi rất biết ơn tộc trưởng , lúc chúng tôi chuẩn bị rời đi thì tộc trưởng đã vỗ vai tôi và nói :" như để trả món nợ hòa bình tôi sẽ trợ giúp thêm 15 chiến binh giỏi nhất của Omaticaya và từ nay về sau chúng ta không nợ nhau gì nữa cả"....... tôi đã nhận giao kèo đó và hứa sẽ đưa họ về an toàn vậy mà giờ bố phải thay tôi làm điều đó, thật nhục nhã khi được gọi là một chiến binh khi không thể giữ lời hứa . Gần 1 tuần trôi qua cuối cùng tôi cũng được thả tự do,  điều đầu tiên tôi làm là tìm nơi Neteyam đang nằm hôn mê. Nhờ thấy Aonung đi ngang qua nên tôi và cậu ta cùng đi thăm Neteyam dù giờ anh ấy vẫn chưa tỉnh , tôi nghe nói cuộc phẫu thuật hơn 7 tiếng và các bác sĩ đều kiệt sức mà họ còn phải chăm sóc anh ấy gần một tuần. Khi xong việc tôi sẽ đích thân tiễn họ về , họ đã vất vả nhiều rồi. Đến nơi nhìn qua lớp kính dày là thân ảnh quen thuộc đang nằm nhắm nghiềm mắt nhịp tim vẫn đập đều trên máy đo điện tim, khuôn ngực phập phồng đều đặn làm tôi mừng phát khóc. Chúng tôi được chú Norm cho đồ bảo hộ và găng tay trước khi vào, trong này lạnh vãi cứ như đang đi trong bão tuyết í. Trên cánh tay dịu dàng vẫn hay xoa đầu , vuốt má mấy đứa em thì bây giờ cắm đầy dây truyền và những vết thương lớn nhỏ. Ngắm anh ấy một chút rồi tôi và Aonung ngồi tâm sự trên băng sofa đối diện giường Neteyam.

Aonung: tôi là một thằng tồi , người tôi yêu lao vào biển lửa cứu em của cậu ấy có cả em tôi vậy mà tôi hèn nhát trở về...........

Jekiri: không phải lỗi của cậu , tôi nghe người trong làng nói cậu bị ép buộc phải trở về cậu đã cố quay lại với anh tôi nhưng bị bố cậu đánh ngất mang về.....haiz dù sao cũng qua cả rồi

Aonung: lúc anh cậu tỉnh dậy tôi phải đối mặt kiểu gì đây....

Cậu ta nói rồi thở dài dựa đầu vào cửa kính sau lưng, tôi thì gục xuống đầu gồi , chúng tôi ngồi trầm ngâm như vậy một khoảng thời gian dài, mọi suy nghĩ và sự mỏi mệt bị cắt đứt khi trên giường có tiếng động , phản ứng của cậu ta còn nhanh hơn tôi , lập tức phóng đến cạnh giường, tôi ra ngoài gọi bác sĩ . Kiểm tra một lượt họ nói dây thần kinh của anh ấy đang hoạt động trở lại, khoảng 3-4 ngày nữa anh ấy sẽ tỉnh.

Trên đường về , mặt Aonung nhìn có sức sống hơn hẳn chốc lại cười mỉm vài cái khiến tôi nổi da gà. Lúc vừa gặp mặt cậu ta ủ rũ , u sầu  bộ dạng thê thảm hơn cả thất tình. Không tin được kẻ lúc nãy và kẻ bây giờ là một người. Sau hôm đi thăm Neteyam tôi cứ thấy con hải cẩu kia chạy ra biển nhảy xuống rồi lại vác lên một bao vỏ nghêu sò , ốc sà cừ ,ngọc trai,...... Đôi khi lại thấy hắn ôm mấy hộp vàng , bạc, đá quý đủ loại, giờ hắn còn lê lết sang nhà tôi để học may vá dệt vải từ mẹ tôi, cơ mà cậu ta kéo léo thật , học vài ngày là thành thạo mấy thứ thủ công mà tôi phải học cả tháng trời cũng chỉ mới bập bẹ làm ra được, cậu ta trở thành học trò cưng của mẹ tôi . Cậu ta còn nịnh bợ kĩ năng đi săn của bố khiến bố hăng hái dạy cho cậu ta cách bắn cung,dùng dao, cưỡi Ikran ...v..v... cậu ta chính thức trở thành đệ tử chân truyền của bố mẹ tôi.

Aonung sang nhà tôi thì tôi sang nhà nó lại , thấy Ronal mang vác gì tôi cũng lao vào phụ ,có khi còn giúp bà ấy đi hái thảo dược, đã từng được bà ngoại Mo'at dạy về mấy thứ này nên tôi biểu hiện xuất sắc và được Ronal công nhận, hiểu được bà rồi tôi mới thấy bà ấy ân cần và dịu dàng cỡ nào. Vậy là con gái nhà Sully cứ vắng mặt bữa cơm nhà để đi ăn chực nhà tộc trưởng còn con trai nhà tộc trưởng thì qua nhà Sully ăn chực , Lo'ak ăn cả 2 bên vì Tsireya mời . Nhà Sully có thêm con trai, nhà tộc trưởng có thêm con gái .

Đã 3 ngày trôi qua nhưng vẫn chưa nghe tin gì về anh hai nên tôi lại đến để góp vui , trùng hợp là đúng lúc tôi bước vào anh ấy đã chịu mở mắt, anh ấy định nói gì đó nhưng tôi đã lao ra như một cơn gió trước ánh mắt bất lực của ảnh. Một núi bác sĩ cùng một đống thiết bị kiểm tra vây lấy Neteyam khiến anh chỉ có thể nằm im bất động . Bác sĩ nói anh ấy vừa hồi phục khoảng 55% và vết thương vẫn chưa lành hẳn nên phải cẩn thận. Bác sĩ vừa ra ngoài hết thì Neteyam gọi tôi lại áp tay vào má tôi, bàn tay anh ấy lạnh lẽo và nhợt nhạt do mất nhiều máu, hơi thở của anh yếu ớt , tôi dụi mặt vào tay anh nói :
 
Jekiri: để em rót nước cho anh, đợi em chút

Tôi biết anh nằm lâu như vậy chỉ truyền dịch chứ không hè ăn uống gì nên cổ họng anh có lẽ rất khô rát còn đang trong môi trường lạnh nếu còn không uống chút nước ảnh thế nào cũng tèo sớm. Anh nhận lấy cốc nước từ tay tôi , mỉm cười, nụ cười đẹp nhất mà tôi muốn thấy lúc này. Nước mắt tôi rơi lã chã trên gò má rơi xuống tay tôi, tôi cúi gầm mặt không cho anh thấy mình đang khóc . Neteyam vẫn tinh ý phát hiện ra,  anh đưa tay lau đi hàng nước mắt đang rơi như mưa không ngừng. Anh dùng chất giọng trầm khàn do bị khô mà an ủi tôi, lúc này tôi rất muốn ôm anh nhưng sợ vết thương bị đụng trúng tôi chỉ ôm lấy cánh tay anh rồi đặt lên đó một nụ hôn rồi tạm biệt anh ấy. Tôi ra về lòng vẫn bồi hồi về khung cảnh Eywa đã cho tôi thấy, anh hai nằm im trên mõm đá , máu cứ rỉ ra không ngừng nhuộm đỏ cả một khoảng . Nếu có hi vọng thì có khó khăn thế nào ta cũng vượt qua được .

______________________________________________
21:34
Chúc ngủ ngon🥱

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip