Death 🪸🌑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khói lửa mù mịt ở khắp nơi , cậu tận mắt nhìn anh lao vào biển lửa nơi súng đạn cắt đứt mọi âm thanh kêu gào của cậu mong anh có thể trở lại . Anh đã quay lại nhìn cậu, ánh mắt như muốn nói cho cậu rằng 'anh sẽ ổn thôi' cảm giác bồn chồn sợ hãi bủa vây lấy cậu, anh trên lưng illu dần khuất trong làng khói chết chóc . 

Cậu không do dự bơi theo anh nhanh nhất có thể , thể lực của một chiến binh rất khỏe nhưng sao có thể sánh bằng đứa con của biển cả , Tonowari dùng một tay lôi cậu lên lưng illu , cậu dùng hết sức dãy ra tiếp tục bơi theo anh. Ronal trực tiếp đánh ngất cậu đưa về trước khi ngất liệm đi cậu đã thấy anh cứu được Tsireya và Tuk, con tim đang đập nhanh đến khó thở kia cũng được thả lỏng một chút. Cậu nghĩ anh sẽ ổn thôi, cậu tin anh. Paskalin của cậu🫐.

Tỉnh dậy sau cú đánh trời giáng vai cậu đau nhức hết cả lên, xung quanh ngôi làng yên lặng đến lạ thường, cậu bước ra khung cảnh u uất đến ngột ngạt . Dự cảm không lành cậu vội chạy như bay đến chiếc hồ , đúng như những gì cậu nghĩ nơi ấy vang vọng tiếng của Neytiri cùng một khoảng lặng đầy tang thương. Cố chen chúc qua người dân trong làng để rồi trước mắt cậu là hình ảnh người con trai cậu yêu đang nằm gọn trên con bè rãi đầy hoa nhè nhẹ trôi trên dòng nước lạnh lẽo vô tình... Anh nhắm nghiền mắt gương mặt bình thản như chỉ đang say giấc nồng, cậu đứng chết lặng không tin nổi thứ mình đang nhìn thấy , khóe mắt đau rát tuôn rơi từng giọt nước mắt bất lực , cậu khuỵu xuống bờ hồ rồi cứ ngồi thẩn thờ ở đó không biết phải tiếp nhận chuyện này thế nào và bây giờ phải làm gì . Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng chỉ còn ánh mắt kiên định mà anh đã nhìn cậu trước khi quay mặt đi làm anh hùng mà người người ngưỡng mộ. Tsireya đặt tay lên vai cậu an ủi dù cô cũng đang rất đau lòng . Cậu từ từ bước xuống mặt hồ lạnh băng nhìn thân thể cứng đờ của anh từ từ chìm xuống nơi những sợi vàng dần vương ra ôm trọn lấy thân ảnh quen thuộc ấy. Giọt nước mắt của chàng hoàng tử rơi xuống là dành cho một chàng hoàng tử . Cậu đánh đổi tất cả để có được anh nay lại vì lơ đễnh một phút mà phải buông tay anh cả đời . Sẽ ra sao nếu nửa phần đời còn lại của cậu không có hình bóng của anh.

Mỗi sáng sẽ không có nụ hôn trán đầy cưng chiều, mỗi buổi đi săn sẽ phải chiến đấu một mình, không còn ai khéo léo băng bó vết thương cho, không còn ai nói yêu cậu mỗi ngày, không còn ai nắm tay hay dùng bàn tay ấm áp ấy đặt lên ngực cậu,........

Anh là mặt trời , là đấng cứu rỗi cuộc đời bị áp đặt đến nhàm chán của cậu. Trước khi có được anh cậu là một con người khác, đã có được anh cậu là phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình , mất anh cậu Không quay lại thời khắc ban đầu nhưng lại cứng rắn hơn, tự xây một bức tường thành xung quanh mình , cách li với thế giới bên ngoài.

Nổi đau thể xác không phải là thứ gì đáng sợ , nhưng nổi đau tinh thần cứ dằn vặt, quấn lấy tâm trí không buông, sự đau đớn như muốn bóp nát trái tim khiến ta không thở nổi, kỉ niệm cứ như cuốn băng ghi hình phát đi phát lại trước mắt , tiếng cười, giọng nói của người cứ văng vẳng bên tai mới là thứ đáng sợ. Tình yêu không trực tiếp giết chết ta mà nó sẽ bào mòn từng chút một bằng nhiều cách khác nhau đến khi ta ám ảnh cùng cực...

Trái tim cậu chỉ mở cửa một lần và khóa lại mãi mãi nên cậu chọn cô đơn hết phần đời còn lại nhớ về anh. Cậu không theo anh vì cậu vẫn còn trọng trách làm con trưởng , làm anh trai. Anh vẫn luôn nói rằng phải có trách nhiệm với gia đình và nghĩa vụ của mình . 

Cậu vẫn đến thăm anh hằng ngày với một cành hoa hoặc một miếng vỏ sò đẹp đẽ , đôi khi là vài món trang sức tinh tế. Cậu ngồi tâm sự với anh hàng tiếng đồng hồ và trước khi đi luôn đặt một nụ hôn lên mặt nước .

________________________

Neteyam với Aonung bằng tuổi nhau đều 15 nhưng mà tôi thích niên hạ 🫶

Đọc lại thấy không thấy buồn tí nào luôn ? Ủa nhớ lúc viết cảm xúc tôi dồi dào lắm , vừa viết vừa khóc mà kì vậy ?????????????????????????????💀🤦‍♀️


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip