Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại căn hộ đã từng thiếu vắng đi sức sống, lúc này đã vang lên những tiếng cười đùa giòn tan. Becky ngồi dựa vào lòng Freen, xem lại những bức ảnh mà nàng đã chụp vào chiều nay.

Dạo gần đây nàng kết thúc việc quảng bá bài hát mới thì khá nhàn rỗi, Saint hiểu được Becky đang trong quá trình giúp Freen lấy lại trí nhớ nên không sắp xếp quá nhiều công việc cho nàng, cho hai người có thời gian ở bên nhau. Chỉ có vài lịch trình chụp tạp chí của cả hai không thể hoãn nữa nên nhanh chóng hoàn tất.

Sau đó hai người đều tranh thủ thời gian rảnh đi đến những nơi bọn họ từng đến.

Hai người cũng có ghé qua bệnh viện kiểm tra tình hình của Freen, máu bầm trong não cô vẫn đang dần tan đi nhưng chưa triệt để. Kí ức của cô vẫn còn là những mảnh vụn rời rạc không rõ ràng.

Nhưng khoảng cách giữa cô và Becky là sự thay đổi nhìn thấy được rõ nhất.

Bọn họ gần như đã quay trở lại thành một cặp đôi thực thụ.

"Chị nhìn xem tấm này, anh Heng thật sự rất mắc cười!!"

Freen theo lời nói của Becky nhìn vào tấm ảnh được nàng phóng to ra. Trạng thái của anh chàng chính là đang cầm một cái tô hơi nghiêng, biểu cảm trên gương mặt hoảng hốt đến lố lăng.

Theo cô nhớ thì lúc này là khi ba người cùng đi đến quán mì mà thời đại học cô từng cùng Heng đến ăn.

Khi ba người đến quán mì, bà chủ ở đó rất nồng nhiệt chào đón bọn họ, nhưng thay vì thân thiện chào hỏi bà như trước kia, Freen lại có chút gượng gạo gật đầu, rồi đi phía sau của Becky. Chỉ có Heng là nhiệt tình nhất.

Bà chủ có thấy biểu hiện của cô hơi lạ nên hỏi thăm đôi chút, Becky cũng kể qua chút tình hình của cô, nàng không kể quá chi tiết chỉ nói cô gặp tai nạn nên tạm thời quên đi vài chuyện.

Bà chủ cũng có thể nói là vị tiền bối có chút thân quen, tỏ ra đồng cảm và động viên cô.

Mấy người vốn dĩ định nói thêm vài câu, nhưng quán mì đột nhiên đông khách hẳn ra, bà chủ bận rộn đi tới đi lui. Khi đó Heng lại nảy ra sáng kiến bảo cô cùng cậu ta giúp bà chủ, sẵn tiện ôn lại chút chuyện cũ, giúp cô nhớ ra chút gì đó.

Becky thấy đây cũng là điều hay ho, bảo cô đi phụ, nàng ngồi ở lại nhìn hai người bận rộn như một nhân viên thực thụ, cầm điện thoại ra chụp vài tấm. Rốt cuộc cũng có thể tự mình chứng kiến ra cảnh thời đại học cô vì ăn thiếu mà làm việc ra sao.

"Nhưng mà người yêu của em thì lại rất xinh đẹp."

Becky sau khi cảm thán bức ảnh chụp dìm của Heng thì di chuyển đến tấm ảnh tiếp theo. Bức này là nàng chụp Freen, lúc đó cô đang đứng chờ ở quầy để lấy món từ bà chủ.

Cô mặc chiếc áo sơ mi đen, quần tây xám, để thuận tiện cho việc bưng bê thì mái tóc dài đã được búi lên, hai bên mái dài xõa trước mặt, lấm tấm mồ hôi, gương mặt cô khi làm việc lúc nào cũng nghiêm túc đến trang trọng, là vẻ đẹp khi lao động, khiến Becky xao xuyến không thể dứt được ánh nhìn.

"Hình đẹp lắm sao? Ở ngoài không đẹp sao?"

Becky nhướng mày, đột nhiên nghe ra giọng điệu của Freen không giống bình thường cho lắm. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn mũi cô hơi chun lên, bĩu môi, giống như đứa trẻ đang giận dỗi. Nàng mím môi, dùng ngón trỏ gõ gõ lên mũi cô hai cái.

"Sarocha đang giận dỗi hả??"

"Em cứ liên tục nhìn ảnh, trong khi người thật đang ở đây."

Nàng biết rồi còn muốn hỏi. Freen xụ mặt, lại tự đi ghen tị với chính mình.

Gương mặt Becky dần đỏ lên, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười. Hình như cũng đã lâu rồi nàng mới thấy người yêu của mình hờn dỗi.

Lập tức đặt điện thoại qua một bên, nàng dùng hai tay áp lên má cô, để cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mình, sau đó lại ép ép chiếc má khiến đôi môi mỏng của cô hơi chu ra.

"Sarocha giận dỗi, Sarocha thật là đáng yêu.."

Nàng dùng giọng điệu muốn trêu ghẹo cô, nhưng bản thân lại không nhịn được vì sự dễ thương của cô ngay lúc này mà nghiêng đầu tới, hôn phớt lên môi cô vài cái.

"Chị giận rồi, nên là em phải dỗ chị!"

Rõ ràng bản thân lớn hơn nhưng lại bị người yêu nhỏ hơn xem mình như đứa trẻ, Freen ấm ức khoanh tay, vốn dĩ muốn Becky dỗ mình. Nhưng cô nàng vẫn cứ mải mê trong việc trêu chọc cô, khi Freen chuyển qua tức giận mà đỏ bừng mặt.

"Rebecca, em dừng lại cho chị!!!"

Rất hiếm khi Freen lại gọi đầy đủ tên của nàng, nhưng vì Becky đang bật cười vì trò đùa của mình không chú ý tới. Đến khi Freen nắm chặt cổ tay của mình, nàng mới giật mình nhận ra nguy hiểm đang đến gần.

Còn không để Becky kịp hối hận với trò đùa dai của mình, Freen dùng một tay giữ gáy nàng không cho nàng chạy thoát, sau đó dùng chính đôi môi của mình để dừng lại những lời nói trẻ con từ miệng nàng.

Nụ hôn mạnh bạo pha chút phẫn nộ, sự cuồng nhiệt nhưng lại không khiến Becky khó chịu, nó vẫn ẩn chứa sự ôn nhu chưa từng thay đổi của Freen dành cho nàng. Becky ban đầu hoảng hốt, nhưng lại không có ý tránh né.

Mà nàng muốn trốn cũng không được.

Cuối cùng nàng bị Freen dày vò một lúc, khi hơi thở dần cạn, cô buông nàng ra, môi nàng có chút nhức nhối mà sưng đỏ lên.

Freen nhìn thành phẩm mà hài lòng nhếch môi.

"Em muốn trêu nữa không?"

Cô vẫn đang trong trạng thái áp sát nàng, trầm giọng hỏi.

Becky tất nhiên nhận thức được con thú đang hăm he trong người Freen vội vã lắc đầu. Nếu nàng dám manh động, chỉ sợ đêm nay thân xác không toàn thây.

"Em nghĩ mình nên đi tắm và đi ngủ sớm, không phải ngày mai chúng ta sẽ đến biển sao?"

Mặc dù Freen không còn làm gì khác, nhưng ánh mắt rực lửa sắp thiêu đốt cả người nàng khiến Becky luôn cảm thấy bất an. Nàng đành lảng qua chuyện khác để phân tán sự tập trung của cô.

"À phải, để chị đi pha nước cho em."

Cũng may là Freen không quá để ý, đến khi cô đặt nụ hôn nhẹ lên trán nàng và rời đi, Becky lúc này mới dám buông lỏng bản thân mà thở phào. Thật là dọa chết người.

.

.

.

Qua ngày hôm sau, khi hai người dùng xong bữa sáng thì lập tức xuất phát đến bãi biển.

Hai người trước đó chọn được khá nhiều bãi biển, nhưng vòng đi vòng lại, Becky vẫn muốn chọn bãi biển mà nàng và Freen đã cùng quay phim với nhau.

Vừa ôn lại kỉ niệm cũ, vừa có thể giúp Freen thực hiện được lời hứa trước đó của cô.

Hai người một lần nữa quay lại đây, không có công việc, chỉ có chúng ta.

Hôm nay bầu trời hơi âm u hơn thường ngày, không có nắng, gió cũng se se lạnh, khi Becky bước xuống xe bất giác hơi rùng mình ôm vai.

Để không mắc quá nhiều thời gian cho việc tìm kiếm, Becky chọn homestay lần trước mà bọn họ quay phim làm nơi lưu trú, sau khi nhận phòng, hai người dọn dẹp sửa soạn một chút liền cùng nhau đi dạo biển.

Vẫn là khung cảnh trước đây, vẫn là hai con người quen thuộc, tay đan chặt tay, đôi chân sải đều bước, in dấu của chính mình lên bờ cát trắng mịn.

Đứng trên mõm đá, hai bàn tay vẫn không tách rời, Freen đưa mắt đăm chiêu nhìn biển, Becky lại đắm chìm nhìn sườn mặt của cô.

Đây là sở thích, cũng là thói quen của nàng.

Nhìn cô một cách chăm chú, không thể rời mắt.

"Bec..."

Khi Freen xoay đầu lại, muốn nói gì đó với nàng, nhưng lại bị ánh mắt gần sát của nàng làm cho bản thân quên mất mình muốn làm gì. Cô chớp chớp mắt đối diện với nàng, rồi bản thân chính là người ngại mà dời ánh mắt đi.

"Trên mặt chị dính gì sao?"

Cô lúng túng dùng tay sờ lên mặt mình. Mà Becky cũng tinh nghịch gật đầu.

"Có, dính sự xinh đẹp."

Cô gái nhỏ này dường như rất thích thả thính, nhiều lúc lại có mấy câu khiến Freen không tài nào đỡ nổi. Cô càng thêm xấu hổ, dùng tay đẩy đầu nàng nhìn chỗ khác.

"Khung cảnh đẹp hơn, đừng nhìn chị nữa."

Becky lại không cho là vậy, nhàm chán bĩu môi.

"Tại vì chị không chịu nhìn em nên mới thấy khung cảnh đẹp. Còn em luôn nhìn chị nên mới biết không gì đẹp bằng chị."

Lại nữa rồi đó. Freen muốn tức giận, nhưng cũng xấu hổ và bất lực. Cô không biết nên làm gì trong tình huống này, cô thở ra, tay nắm tay nàng kéo đi.

"Trời đang lạnh, đứng lâu sẽ không tốt. Chúng ta quay trở về tìm thức ăn thôi."

Bị Freen kéo đi, Becky đi theo sau nhìn tấm lưng dài của cô, nét mặt phụng phịu không phục, nhưng đôi mắt lại ẩn ý nét cười.

.

.

.

Hai người quay trở về phòng ăn trưa, cũng bởi vì chạy xe đường dài nên cũng thấm mệt, căng da bụng trùng da mắt, thế nên cả hai quyết định ôm nhau trên giường ngủ một giấc.

Đến khi tỉnh dậy bên ngoài đã lập lòe ánh vàng, vừa hay lại có thể cùng nhau ngắm hoàng hôn.

Nhưng khi hai người đi được một đoạn, Becky theo thói quen sờ lên cổ mình, nàng đột nhiên hoảng hốt khi nhận ra được sự trống vắng.

"A... dây chuyền của em!!!"

Nàng không để tâm đến dây chuyền, thứ nàng lo lắng chính là chiếc nhẫn mà Freen tặng cho nàng. Vốn dĩ đợi cô tỉnh lại sẽ đưa nó lại cho cô, chờ cô chính thức đeo vào tay nàng. Nhưng ai ngờ Freen tỉnh lại liền mất trí nhớ, nàng không còn cách nào khác đành tạm thời gửi trên cổ mình.

Nhưng bây giờ đột nhiên không nhìn thấy nữa, nàng hoảng hốt đến run rẩy.

"Sợi dây chuyền của em?"

Freen quay đầu lại nhìn Becky, cô cũng có nhớ ra trên cổ nàng có đeo một sợi dây chuyền có lồng một chiếc nhẫn, bây giờ lại không thấy đâu nữa. Nhìn nàng rưng rưng muốn khóc, cô lúng túng vội vàng trấn an.

"Em đừng gấp, có lẽ lúc ngủ bị rơi trong phòng, Bây giờ để chị quay lại đó tìm, em ở đây đợi một chút, đừng chạy lung tung đó."

Cô vỗ vỗ lên vai nàng căn dặn, sau khi nhận được cái gật đầu của nàng mới an tâm chạy ngược lại về phía nhà nghỉ. Còn Becky vẫn cứ thấp thỏm đi qua đi lại. Đến cuối cùng nàng không nhịn được nữa, tự mình đi về phía bãi biển.

Nàng không biết nó rơi từ lúc nào, có thể nó không rớt ở trong phòng. Có khi là trong lúc hai người đi dạo đã rơi ra.

Dù sao đi nữa, trong mọi tình huống mà Becky có thể nghĩ đến, nàng đều đến để tìm qua một lượt.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip