Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Như đúng hẹn, Becca đã xuất hiện trước cổng trường sớm hơn nửa tiếng. Nàng không thể nào chờ đợi thêm nữa để được gặp Sarocha, đôi chân không yên phận mà đi tới đi lui, đôi lúc lại ngó quanh chờ thân ảnh nào đó xuất hiện.

Và đúng 11 giờ, Sarocha cũng đến, cô từ tốn đi tới trước mặt nàng.

"Em đến sớm vậy? Chờ có lâu không?"

Nhìn thấy Becca đứng ở cổng, Sarocha cũng khá ngạc nhiên. Cô vốn tưởng một cô bé nữ tính như Becca chắc hẳn phải ở nhà sửa soạn rất lâu mới đến điểm hẹn, không ngờ cô bé đã có mặt từ sớm rồi.

"Không có. Em cũng mới đến thôi."

Becca khẽ cười lắc đầu. Nàng lén lút đánh giá Sarocha trong chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean và đôi giày sneaker rất năng động, và vẫn là phong cách thích đội mũ kia. Becca không thể phủ nhận việc mình yêu thích dáng vẻ muôn phần khí chất đó của chị ấy.

"Em có thể chọn một chỗ nào đó mát mẻ đứng chờ thay vì ở đây đó nhóc con."

Hiện tại là 11 giờ trưa, thời tiết cũng không phải là mát mẻ gì, Sarocha khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nắng khá gay gắt, vậy mà cô bé không đội gì có thể đứng ở dưới cái nắng này. Sarocha nhìn qua Becca, có thể nhìn thấy vài giọt mồ hôi trên trán nàng. Cô thở nhẹ, đem chiếc mũ trên đầu mình đội qua cho nàng.

"Tôi không muốn em ngất xỉu giữa đường và bắt tôi đưa em về đâu."

Chiếc mũ bất ngờ xuất hiện trên đầu mình, Becca tròn mắt không kịp phản ứng, nàng thoáng ngửi thấy mùi nước hoa của Sarocha khi mà chị ấy đưa tay đến gần. Đôi mắt nàng khẽ chớp, Becca cảm nhận nhịp tim mình một lần nữa đập mạnh.

"Mà tôi thấy em khá uể oải, tối qua không ngủ được sao?"

Hôm nay Sarocha nói khá nhiều, điều đó khiến Becca không khỏi vui mừng.

"À... đêm qua.. em mơ thấy ác mộng.."

Becca ngẩng đầu lên, không nhắc đến thì thôi, hiện tại nhớ đến giấc mơ ấy lập tức khiến nàng sợ hãi muốn khóc.

Nàng đưa mắt nhìn lên Sarocha. Cô ở trong giấc mơ đó nhìn nàng với vô vàn cảm xúc, không giống với bộ dạng vô cảm này. Nhưng biểu cảm trong giấc mơ đó lại khiến Becca không ngừng đau đớn, so với hiện tại Sarocha không bày ra cảm xúc gì, nàng lại cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Sarocha đối diện với Becca lại nhìn thấy ánh mắt nàng không ngừng dao động, cô không biết nàng đang nghĩ gì. Nhưng đôi mắt trong trẻo, lấp lánh ấy lại khiến cô ngỡ ngàng, mang chút sợ hãi. Cô cũng chẳng biết vì sao mình phải sợ hãi, chỉ là cô không dám đối mặt với nó. Sarocha nhanh chóng quay mặt đi, hắng giọng nói:

"Được rồi, không phải nói đi ăn sao? Em muốn đi đâu?"

Chị ấy lãng tránh ánh mắt của nàng cũng không phải lần đầu, Becca đang quen dần với điều ấy nhưng vẫn không tránh khỏi mà cười buồn. Nàng hít một hơi, trở lại dáng vẻ hồn nhiên của mình nói:

"Em vừa trở về đây nên không biết nhiều, hay là chị dẫn em đi tham quan đi. Em nghe nói ở đây có rất nhiều chỗ để vui chơi, em rất muốn đi thử."

Sarocha liếc qua nhìn Becca, lại là nét mặt thanh khiết mong chờ đó. Cô thầm than trong lòng, cuối cùng vẫn chấp nhận.

"Nếu muốn đi nhiều nơi thì phải có phương tiện gì đó. Nếu không qua ngày mai tôi và em sẽ bỏ luôn đôi chân này."

"Chị có ý kiến gì ạ?"

"Vậy đến quán ăn của tôi làm trước đi, tôi sẽ mượn xe của bạn. Chỉ là em không ngại ngồi xe máy chứ?"

"Không ạ. Em cũng muốn thử một lần được ngồi xe máy."

Chỉ cần là được ở gần Sarocha, Becca không cần quan tâm đến những điều khác.

"Vậy đi thôi."

Sarocha xoay người, đi trước dẫn đường. Becca ở phía sau nhìn theo cô, nhìn dáng người cao ráo của cô. Thân ảnh ấy vẫn luôn đơn độc trên đường như vậy. Nàng khẽ cười, ngay lập tức chạy đến bên cô, cúi đầu điều khiển bước chân của mình đến khi nó đồng điệu với Sarocha rồi mới hài lòng ngẩng đầu lên.

Trong lòng nàng tự nhủ chỉ cần ngày nào nàng còn ở đây, nàng sẽ không để Sarocha Chankimha phải đơn độc nữa.

Nàng sẽ cùng cô đi trên những con đường, bất kể là bằng phẳng hay gồ ghề. Nàng sẽ cùng cô đi.

.

.

.

Sarocha trở về nhà khi khắp thành phố đã nổi đèn, cô đưa Becca về nhà sau khi cả hai đã rong ruổi bên ngoài cả một ngày mặc dù trước đó cả hai nói chỉ đi ăn với nhau. Cô đưa Becca tham quan nhiều nơi mà xém quên mất thời gian đem xe trả về cho Looknam, khiến chị ấy xém chút là không có xe về nhà.

Và dĩ nhiên chị ấy không quên mắng cô vì trễ hẹn.

Đưa tay bật công tắc đèn, ngôi nhà đơn sơ trong một dãy trọ cũ kĩ. Cô tháo giày đặt vào một góc, tháo chiếc mũ trên đầu đặt lên bàn, sau đó lại mệt mỏi thả người lên chiếc sofa cứng. Về đến nhà đúng là thoải mái hơn hẳn. Nhưng nó chẳng kéo dài được lâu nếu như người phụ nữ kia không quay về lúc này.

"Mày đi đâu cả ngày nay hả?"

Cánh cửa thô bạo bị đóng lại bởi người phụ nữ vừa xuất hiện, Sarocha đánh mắt về phía bà ta. Một người phụ nữ đã gần bốn mươi tuổi nhưng cách ăn mặc lòe loẹt và diêm dúa, mái tóc màu đỏ uốn xù lên chẳng ra làm sao, trên tay lại cầm điếu thuốc phả khói phì phà, Sarocha nhăn mặt, trong mắt chỉ là chán ghét.

"Hôm nay còn biết quan tâm đến việc tôi làm gì sao?"

"Mẹ nó! Tao đẻ ra mày để mày học cái thói nói chuyện trống không vậy đó hả?"

Bà ta quăng điếu thuốc xuống sàn, lớn giọng chỉ tay về phía Sarocha mà mắng.

"Bà ngoài việc đẻ tôi ra thì còn làm được gì không? Bà đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, lấy tư cách gì mắng tôi? Tôi còn ước rằng 19 năm trước khi bà mang thai tôi đáng lẽ nên phá bỏ cái thai này thay vì sinh tôi ra."

Người ta thường nói nhà là nơi để trở về. Những lúc vui buồn, bế tắc, mệt mỏi, chúng ta chỉ cần về nhà, ở nơi đó sẽ có những người dang rộng vòng tay ôm lấy và vỗ về ta vô điều kiện.

Nhưng có lẽ điều đó không đúng với Sarocha cô.

Cô ghét ngôi nhà này. Không đúng, đây thật chất không phải là nhà.

Chẳng có ngôi nhà nào lại khiến con người ta cảm thấy ngộp thở và muốn chạy thoát khỏi nó cả.

Sarocha đứng dậy, cô muốn quay về phòng và không phải đối diện với người đàn bà đáng hận đó.

"Mày đúng là đồ bỏ đi mà. Đáng lẽ mấy năm trước tao nên quăng mày trước nhà ông bà già Chankimha. Mày một mực đòi theo tao làm gì chứ? Không có mày có phải giờ tao thảnh thơi hơn hay không?"

Bà ta vẫn cứ tiếp tục với mấy lời mắng nhiếc khó nghe đó. Sarocha nhẫn nhịn siết chặt hai tay mình. Dù cô có nói thế nào cô vẫn là đứa con gái đáng nguyền rủa của bà ta, cô không thể phản bác.

Chỉ là điều cô hối hận nhất chính là khi cha cô mất cô lại lựa chọn đi theo bà ta.

Với suy nghĩ của một đứa bé khi không còn cha, nó chỉ có thể bám víu vào tình thương của người mẹ. Nhưng ngay từ đầu người mẹ đó đã không thương yêu nó, và bây giờ thứ nó nhận được chính là những lời mắng chửi cay nghiệt từ người thân duy nhất của nó.

Sarocha lục trong túi quần của mình ra một sấp tiền, tùy tiện quăng nó xuống bàn.

"Cầm lấy nó và đừng làm phiền tôi."

Đó là số tiền lương còn lại của cô. Người mẹ này quay về nhà không ngừng chửi cô chỉ chờ nhận lại được nhiêu đó. Bây giờ cô đáp ứng bà ta, chắc hẳn trong vài ngày tới lỗ tai của cô sẽ chẳng bị ai làm phiền.

Sarocha quay về phòng với cơn bực tức không thể giải tỏa. Bên tai nghe thấy tiếng đóng cửa, hẳn là bà ta đã cầm tiền và biến đi đến sòng bài nào đó rồi. Cô mệt mỏi thở dài, thật sự muốn thoát khỏi cuộc sống giày vò này.

Lúc này Sarocha đem điện thoại quăng xuống nệm, cô đi đến tủ quần áo là tìm một bộ đồ ngủ thoải mái. Đến khi cô bước vào phòng tắm, điện thoại liền thông báo tin nhắn.

.

.

.

"Chị đã về nhà chưa?"

Becca cầm điện thoại trên tay, đi qua đi lại trong phòng ngủ. Nàng vận trên người bộ đồ ngủ màu hồng với mái tóc xõa dài, đôi má phồng lên với sự mong chờ, một hình ảnh trông khá đáng yêu và khiến người khác say mê nếu có ai nhìn thấy nó.

Cứ một hai phút Becca lại mở điện thoại lên kiểm tra, nhưng sau đó lại thất vọng tắt đi khi không có thông báo mới nào. Nàng liếc nhìn đồng hồ, kể từ lúc Sarocha đưa nàng về đến nhà cũng đã là một tiếng trôi qua.

Trước khi cô trở về nàng đã bảo khi nào về đến thì nhắn tin cho nàng để nàng có thể an tâm. Nhưng người kia dường như quên mất, hoặc là cô... chẳng thèm bận tâm đến lời nàng nói.

Người kia không chủ động liên lạc, Becca chỉ đành tự mình hành động, và thế là nàng đi đi lại lại trong phòng suốt 15 phút để nhận được tin nhắn trả lời của Sarocha.

.

.

.

"Tôi về tới rồi."

Sau khi tắm rửa thân thể cùng tinh thần cũng thoải mái hơn đôi chút. Sarocha leo lên giường và cầm lấy điện thoại, và thứ đầu tiên hiện lên chính là tin nhắn từ Becca.

Cô bé ấy đã nói khi về đến nơi hãy nhắn với nàng. Tuy nhiên thì sự xuất hiện của mẹ cô khiến tâm tình cô trở nên tồi tệ và quên mất nó. Sarocha vuốt nhẹ mái tóc, nhập tin nhắn trả lời cô bé.

"Cũng may là chị đã về tới rồi, em còn lo chị gặp chuyện gì đó."

Sarocha kéo nhẹ khóe môi phì cười. Cô nhóc cứ hay lo nghĩ nhỉ.

"Em lo xa rồi đó! Nếu đã biết tôi bình an rồi thì hãy đi ngủ đi, ngày mai còn phải đến trường."

"Vâng ạ. Nhưng mà..."

Sarocha nhướn mày, nhìn tin nhắn mà Becca bỏ lỡ giữa chừng.

"Sao vậy nhóc con?"

"Ngày mai em có thể đợi chị ở cổng trường không? Em muốn cùng chị ăn sáng."

"Chị không được từ chối đâu. Em vẫn còn nhớ chị đã đồng ý kết bạn với em rồi đó."

Cô bé liên tục nhắn mấy tin như sợ cô sẽ từ chối lời đề nghị của mình. Sarocha nhìn vào đoạn tin nhắn, nhớ lại buổi chiều cô cùng nàng đi dạo với nhau.

Có một số chuyện, cũng vì buổi đi chơi này mà thay đổi không ít.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip