Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thời hạn 3 ngày rất nhanh đã đến, theo lời thỏa thuận với Chinya, Saint mở một cuộc họp cổ đông, thông báo về việc chuyển toàn bộ số cổ phần của mình sang cho cô ta.

Trong phòng họp lúc này không khí tương đối căng thẳng, sự im lặng bao trùm khắp căn phòng. Các cổ đông thì chỉ liếc mắt với nhau, song mang ánh nhìn khó hiểu về hướng vị giám đốc của công ty.

Mà Saint từ đầu đến cuối vẫn chưa lên tiếng, anh di chuyển tầm mắt nhìn qua Chinya đang ngồi bên cạnh, nét mặt nhếch lên đầy sự đắc ý khi nắm phần thắng trong tay.

Nhìn chằm chằm vào cô ta, Saint liền nhớ tới cuộc nói chuyện cách đây nửa tiếng trước khi cuộc họp bắt đầu. Khi Saint đang ở trong văn phòng chuẩn bị tài liệu, Chinya lần nữa đích thân đến tìm anh.

"Giám đốc Saint không quên những gì đã giao ước đó chứ?"

Saint nhìn cô ta bằng nửa con mắt, tức giận cuộn chặt nắm đấm.

"Những thứ cô cần đều đã có đủ. Becky đâu??"

Anh giơ cao tài liệu được đặt trong bìa bao màu vàng, Chinya nhìn nó, ánh mắt nhướng lên hài lòng. Điện thoại trong tay cô ta ấn ấn vài phím, xong liền đưa ra trước mặt Saint.

Saint liếc qua cô ta rồi tập trung nhìn vào màn hình. Anh có thể nhìn thấy rõ Becky đang bị nhốt ở nơi nào đó xa lạ, tay chân bị trói, miệng cũng được che kín bằng băng keo, đôi mắt nhìn về phía camera nhíu lại rồi trừng lên. Nhìn sơ qua nàng ngoài việc bị trói và hơi lôi thôi vì bị bắt nhiều ngày thì trên người lành lặn, không có thương tích.

Anh có chút an tâm, còn chưa kịp lên tiếng đã bị Chinya thu lại điện thoại.

"Anh cũng đã thấy rồi đó, cô ta hiện tại an toàn."

"Nhưng tôi cũng đã nói, trừ khi nào Becky an toàn trở về đây, tôi mới đồng ý đưa cho cô."

Chinya đưa mắt nhìn Saint nhếch môi.

"Anh đang nói chuyện với con ngốc hả? Nếu tôi đem cô ta về đây anh lại đổi ý thì sao? Ai biết các người có báo cảnh sát hay không, đến lúc đó tôi phải giơ tay chịu trói sao?"

"Vậy nếu cô không đồng ý, ngay bây giờ tôi lập tức báo cảnh sát!"

Saint vừa cầm điện thoại lên, Chinya ngay sau đó lại đưa màn hình điện thoại ra cho anh xem. Lần này Saint chẳng thể giữ được sự điềm đạm của mình, trợn mắt nhìn màn hình.

Bên trong chính là quay cảnh Nop và Irin nằm cạnh nhau trên sofa của phòng bệnh, khi camera di chuyển hướng đến Freen đang nằm trên giường, một bàn tay đưa ra, một con dao kề ngay cổ của cô.

Hàm răng cắn chặt vào nhau đến ê cả xương hàm, Saint cả người phát run nhìn lên Chinya, máu trong người đều đã sôi lên.

"Cô là cầm thú."

Lời mắng chửi của Saint chẳng những không làm Chinya tức giận mà cô ta còn khoái chí cười lớn.

"Cảm ơn lời khen của anh. Là các người ép tôi thôi. Nếu bây giờ anh báo cảnh sát... cứ việc. Tôi đã không thể quay đầu, vậy thì hai người kia cũng đừng mong được yên ổn."

Nói đến đoạn cô ta tỏ vẻ bất cần, đưa tay vuốt mái tóc của mình, trước khi rời khỏi phòng để lại cho Saint vài lời.

"Tính ra tôi vẫn còn lòng tốt khi để đôi tình nhân đó có chết cũng có người bầu bạn cùng, không sợ cô đơn. Còn anh... cứ từ từ suy nghĩ."

Saint khép đôi mi, điều chỉnh hơi thở. Hiện tại 2 mạng sống đang phụ thuộc vào quyết định của anh, tốt nhất không thể làm phật ý của Chinya vào lúc này.

Khi Saint mở mắt ra, nhìn một lượt người trong phòng họp, dõng dạc tuyên bố:

"Đã phiền mọi người đến đây ngày hôm nay. Cuộc họp lần này không có vấn đề gì lớn, chỉ là tôi muốn thông báo về việc chuyển toàn bộ cổ phần cho cô Chinya đây, đồng nghĩa với việc cô ấy chính thức trở thành chủ của công ty..."

Ngay khi Saint dứt lời, sự im lặng bên dưới đã bắt đầu ồn ào, mọi người dò hỏi lẫn nhau, chính là muốn biết vì sao Saint quyết định như vậy.

Trong số bọn họ ít nhiều có người biết được Chinya từng là nghệ sĩ cũ của công ty Nita, nhưng vì vấn đề mâu thuẫn gì đó mà kết thúc hợp đồng. Hiện tại cô ta quay về làm việc cho công ty của gia đình. Tuy nhiên cô ta cũng không ít tai tiếng, lại là người mới. Liệu có thể tiếp quản được công ty hay không.

Nhưng mà bọn họ là cổ đông nhưng mỗi người chỉ giữ một phần ít cổ phần, cho dù có nghi vấn, cũng không thể phản đối. Dù gì cổ phần đều là của Saint.

Nghe thấy lời thông báo của Saint, nụ cười trên môi Chinya càng thêm đắc ý kiêu ngạo. Cô ta từ trên ghế đứng dậy nhận lấy tập tài liệu từ Saint. Cô ta nhìn nội dung bên trong, còn có chữ ký cùng con dấu của Saint, liền cười đến không màng xung quanh.

Mà tiếng cười của cô ta lọt vào tai Saint, lại trở nên chói tai vô cùng.

"Thứ cô muốn đã có, lập tức thả người."

Saint nghiến răng nghiến lợi, lập tức yêu cầu.

Lúc này Chinya ngừng cười, nhìn về phía Saint, đôi mắt kéo lên vẻ nham hiểm.

"Nếu tôi nói không thì sao?"

"Cô!!!"

Cô ta muốn lật lộng, Saint tức giận đưa tay muốn động thủ, nhưng nhận ra lúc này ở đây có rất nhiều người liền thu tay lại, một bước tiến lại gần cô ta.

"Cô đừng quá đáng, lập tức giao Becky ra!"

Bản thân đang giành thế thắng lợi, tất nhiên Chinya không có lí do gì mà nhún nhường. Cô ta đưa bàn tay lên, từ tốn chỉnh lại áo vest cho Saint, điệu bộ trông thân mật khiến người khác chán ghét.

"Hiện tại anh không còn quyền hạn gì ở đây, tôi thiết nghĩ anh nên rời khỏi đây mới đúng chứ?"

Saint trợn mắt, lập tức nắm lấy cổ tay Chinya kéo ra. Nhưng không đợi đến anh động thủ, bên ngoài lập tức có hai tên thanh niên, nhìn qua có vẻ là người của Chinya, đi đến khóa chặt hai tay của anh.

Tình hình trước mắt căng thẳng, những vị cổ đông khác nhìn bọn họ như sắp nổ súng vào nhau, sợ bị vạ lây liền không từ mà biệt, lập tức nối đuôi nhau rời khỏi phòng họp.

Những người không liên quan đều đã rời đi hết, Saint lúc này cũng không cần hình tượng và vùng vẫy như một con thú bị thương muốn lao vào cắn xé Chinya.

"Khốn kiếp, cô bỉ ổi, không bằng cầm thú!"

Vị giám đốc luôn giữ cho mình một hình tượng lịch lãm, phong độ, lúc này lại không màng mà gầm gừ mắng chửi Chinya. Nhưng cô ta ở trước mặt anh vẫn bày ra vẻ mặt ngông cuồng, bỏ tất cả lời nói của anh ngoài tai, càng khiến anh tức giận muốn giết người.

"Anh cứ chửi thỏa thích, tâm trạng tôi đang vui không tính toán với anh. Dù sao trong tay tôi bây giờ vừa có tiền vừa có quyền, lại loại bỏ được những cái gai trong mắt. Vô cùng sảng khoái."

Saint nhắm chặt hai mắt, muốn bỏ ngoài tai những lời khó nghe của Chinya. Tự trách bản thân anh quá vô dụng, không giữ được tâm huyết của mình, lại khiến Freen và Becky rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Nếu như bọn họ thật sự có chuyện, vậy thì anh nhất định sẽ dùng cái chết của mình để tạ tội.

.

.

.

Cùng với đó, ở bên trong căn nhà gỗ, Becky vẫn trong tình trạng bị trói hai tay hai chân, mái tóc màu sáng của nàng lúc này rối đanh, còn nhìn ra được vết bụi bám lên trên, trên mặt cũng có vài vết dơ trông chật vật không kém, đôi mắt lúc này cũng không còn sợ hãi hay tức giận như mới vừa bị bắt, nàng ngồi đối diện với tên bắt cóc lại trò chuyện như hai người bạn.

"Lúc nãy anh quay cái gì đó?"

"Tôi quay vài hình ảnh xấu xí của cô cho người hâm mộ của cô coi. Để cho bọn họ thấy thần tượng của họ lúc này trong gớm ghiếc thế nào."

Becky nhìn tên kia cứ lau đi lau lại cây dao trên tay mình, vẻ mặt khinh thường. Ở chung với hắn ba ngày, nàng cũng đã quen với cách nói chuyện đùa giỡn bất cần của hắn.

"Tôi nói gương mặt hay thân hình của anh không đến nổi nào. Vì sao không kiếm công việc đàng hoàng mà làm lại làm mấy cái tán tận lương tâm như vậy? Nhiều người mà có được cơ thể của anh, nhiều khi bọn họ đã đi làm người mẫu rồi không chừng."

Bị bắt ba ngày, ngoài việc bị trói tay trói chân di chuyển bất tiện thì Becky cũng không gặp vấn đề gì khó khăn như bị tra tấn đánh đập, hay quá lắm chính là bị cưỡng bức. Cái tên bắt nàng đây còn đặc biệt cho nàng mỗi ngày ba cử no nê, còn ngồi tâm sự với nàng. Vốn dĩ còn có một tên khác, nhưng tên đó cũng chỉ làm nhiệm vụ canh bên ngoài, hoàn toàn không có khả năng bước vào đây để làm hại nàng.

Nói thật là Becky cũng chưa từng thấy qua tên bắt cóc nào mà tốt tính như tên này.

Này có phải gọi là lưu manh giả tri thức hay không?

Tên kia nghe lời luyên thuyên của Becky chỉ cười một tiếng, hắn không nói gì thêm, chỉ đặt chiếc khăn xuống, trên tay cầm con dao đi về phía nàng.

Becky nhìn thấy hắn cầm dao đi đến liền trợn mắt lùi lại. Nàng vừa khen hắn tốt tính, không phải đã làm hắn tức giận muốn giết nàng thị uy đó chứ?

Môi run rẩy nói: "Anh... anh.. muốn làm gì??"

Ngồi xuống trước mặt Becky, nhìn gương mặt hiện lên nét kinh sợ của nàng, hắn lập tức nở nụ cười xấu xa.

"Thời hạn ba ngày đến rồi, tôi nên đưa cô đến đoàn tụ với người yêu của cô rồi."

Vừa dứt lời, con dao trên tay hắn xoay một vòng, đôi mắt nàng mở to nhìn mũi dao hướng về mình. Nỗi sợ dâng cao, Becky không còn can đảm để nhìn tiếp, lập tức nhắm tịt hai mắt.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi chờ đợi cái chết. Trong đầu nàng không ngừng xẹt qua những hình ảnh mà nàng đã trải qua trong đời. Nhiều nhất chính là khoảng thời gian có Freen bên cạnh.

Từ những ngày tháng ngắn ngủi ở năm cấp 3, đến khoảng thời gian 10 năm sau khi hai người gặp lại.

Ánh mắt của cô, nụ cười của cô, cái vuốt ve cưng chiều của cô, giọng nói ngọt ngào của cô, từng cái ôm dịu dàng của cô, từng nụ hôn nâng niu của cô.

Tất cả đều gom gọn trong vài giây chạy qua não nàng. Khiến Becky ôm đầy tiếc nuối mà chảy nước mắt.

Vậy là nàng không còn cơ hội để gặp lại Freen. Không thể chờ đến lúc cô tỉnh dậy, tự tay đeo nhẫn cầu hôn cho nàng.

Becky mím môi, hy vọng gặp được cô ở thế giới khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip