Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sarocha ngồi trên chiếc giường rộng lớn, cả không gian phòng cũng rộng lớn. Căn phòng ngủ của cô hiện tại, có lẽ còn to hơn cái nhà trò cũ kỹ trước kia của cô. Nhưng thà là cũ kỹ, cô cũng không cảm thấy đơn độc và lạnh lẽo như thế này.

Vòng hai tay ôm lấy hai chân, cô bó gối trên giường, đôi mắt rưng rưng nhưng lại không muốn khóc. Cô... rất nhớ Becca.

"Sarocha à, là bà đây. Bà có thể vào không?"

Cánh cửa bất chợt vang lên vài tiếng gõ đơn điệu, sau đó là giọng nói nhẹ nhàng của bà nội. Sarocha hít mũi, điều chỉnh tông giọng.

"Bà vào đi ạ!!"

Gương mặt phúc hậu không quá già của bà nội dần lộ ra, bà đối với đứa cháu nhỏ vẫn luôn dành cho cô nụ cười hiền từ của người thân. Bà bước đến ngồi xuống cùng cô, lại nhìn cô tủi thân rúc người ở một chỗ liền thấy thương xót.

"Khổ cho cháu ta..."

Bà thở dài, đưa tay vuốt mái đầu của cô, nhỏ nhẹ an ủi.

"Con đừng buồn, cũng đừng để tâm mấy lời lão già đó nói. Ông ấy vẫn luôn cố chấp suốt mấy chục năm nay. Ta đã mắng ông ấy một trận rồi, con không cần lo, cứ làm theo những gì mình muốn là được."

"Có phải vì ông nội như vậy, nên trước kia ba mới bỏ đi đúng không ạ?"

Sarocha ngước mắt nhìn bà nội, vào lúc cha cô mất, khi đó cô còn rất nhỏ, không biết cái gì. Cô chỉ nhớ khi cô được sinh ra, cả nhà đã sống rất cực khổ, cô cũng chưa từng gặp qua ông bà nội, cũng không biết chuyện trong quá khứ xảy ra như thế nào.

Chỉ là vài ngày sau khi cha cô mất, ông bà nội xuất hiện, muốn giành quyền nuôi cô.

Nhưng trước giờ cô luôn sống với cha mẹ, mặc dù mẹ cô chẳng thèm để ý đến cô, một tay cha cô lo cho cô. Tuy nhiên thì so với hai người xa lạ đột nhiên xuất hiện nhận là ông bà nội của cô muốn đem cô về, Sarocha lúc đó còn rất nhỏ dĩ nhiên sẽ chọn theo người mà cô thấy thân thuộc.

"Chuyện đó... vào năm đó, khi ông nội con phát hiện cha con quen mẹ con, ông ấy ban đầu không có ý kiến, nhưng sau đó cho người điều tra gia đình mẹ con. Phát hiện gia cảnh mẹ con không tốt, cha thì rượu chè gái gú, mẹ thì cờ bạc. Lúc cha con biết mẹ con cũng là gặp ở trong quán bar, cha con đi bàn chuyện làm ăn, đụng phải mẹ con làm tiếp viên ở đó, trước khi quen cha con, mẹ con cũng cặp kè với không ít người."

"Dù sao nhà ta chỉ có duy nhất cha con nối nghiệp, ông nội con không muốn mẹ con làm ảnh hưởng đến tương lai của cha con. Nếu để người bên ngoài biết được người thừa kế của gia tộc Chankimha lại có người vợ với gia cảnh không ra gì, bọn họ sẽ lấy đó làm điểm yếu mà công kích cha con, cũng như là cả gia tộc. Ông nội con phản đối quyết liệt, cùng cha con cãi nhau một trận rất lớn."

"Đỉnh điểm chính là lúc ông nội con thẳng tay đánh cha con, đuổi cha con ra khỏi nhà, gạch tên đứa con trai duy nhất của mình ra khỏi gia tộc."

Bà Chankimha thở dài, nhớ lại quá khứ đó đến hiện tại bà vẫn rất đau lòng.

"Sau đó cha con vẫn quyết định đi theo mẹ con, hai người bắt đầu cuộc sống gian khổ bên ngoài. Cha con không ngại khó khăn, làm đủ mọi việc, dù trước đó nó đã sống sung sướng quen rồi, chưa từng động tay vào mấy việc nặng. Cuộc đời của nó trước giờ chỉ có đèn sách, sinh ra là đã định sẵn là người thừa kế của một gia tộc. Nhưng chỉ vì một cô gái không đáng, liền từ bỏ cả tương lai."

"Ta không muốn nói xấu người đã mất, hơn nữa đó còn là mẹ con. Nhưng thật sự năm đó ông con phản đối cũng không sai, nhiều năm qua cuộc sống của mẹ con cũng ảnh hưởng không ít từ ba mẹ của cô ta trước kia. Bỏ con một mình tự lo cho mình, chưa một lần làm tròn trách nhiệm của mình."

"Cũng vì làm quá nhiều việc, lao lực quá độ, cha con đã qua đời vì bệnh nặng. Mẹ con thấy cha con không còn gì, bắt đầu ghẻ lạnh, cũng không muốn nhận con."

Sarocha tiếp lời bà Chankimha phần cuối của câu chuyện. Đó cũng là mảng kí ức rời rạc bất hạnh của tuổi thơ cô.

"Thật ra trước khi cha con mất, đã lén gửi một bức thư về Chankimha, nói rằng phải giành quyền nuôi con, chăm sóc cho con. Vì nó biết mẹ của con không thể chăm lo được cho con. Chỉ đáng tiếc, ta đã không hoàn thành di nguyện cuối cùng của nó, tòa án dựa theo mong muốn của đứa nhỏ năm đó, để con đi với mẹ con."

Giọng điệu của bà Chankimha lúc này cũng đã nghẹn ngào không kiềm được cảm xúc.

Năm đó bà đau đớn ra sao khi mất đi đứa con trai duy nhất, bà đã từng hận chồng mình vì nhẫn tâm đuổi nó đi, để nó lâm vào con đường này. Nếu như ông ấy nhân nhượng một chút, thì con trai của bà đã không chết.

Mà khi bà nhận được thư của con trai, biết được bản thân vẫn còn một đứa cháu, nó vẫn thương bà giữ lại được cốt nhục của mình. Bà đã xoắn xuýt muốn đưa đứa cháu nhỏ về nhà.

Nhưng khi hai bên đối diện ở phiên tòa, đứa cháu đó chỉ rụt rè núp sau lưng mẹ nó, lại nhìn bọn họ như người xấu không dám lại gần.

Bà lau khóe mắt, nhìn đứa cháu gái có gương mặt tựa như đứa con trai của bà, đặc biệt là ánh mắt, rất giống nhau. Trong lòng có chút an ủi, xoa mặt cô.

"Con yên tâm, lần này ta sẽ không để lịch sử lặp lại. Ta không để lão già đó cứ tự quyết theo ý mình đâu."

Sarocha rươm rướm nước mắt nhìn bà nội. Ít nhất trên thế gian này, thật sự vẫn còn người thân yêu thương cô thật lòng.

"Con cảm ơn bà nội!"

Cô khẽ cười, chồm người tới ngã vào lòng bà. Cơ thể bà ấm áp, sưởi ấm cho cô, bù đắp cho cô những tháng ngày thiếu vắng đi tình yêu thương của gia đình.

"Cháu ngoan của ta!"

Bà Chankimha hài lòng cười lớn, xoa nhẹ tấm lưng của cô.

...

"Nhà chị mặc dù không phải con cháu hoàng gia chính tông, nhưng cũng thuộc dòng dõi quý tộc. Em vẫn còn sốc sao?"

Freen dắt Becky ngồi xuống sofa ở phòng khách, vào khoảng thời gian này chắc là ông Chankimha đang ở thư phòng, còn bà Chankimha... có lẽ đang loay hoay trong bếp cùng đầu bếp chuẩn bị bữa ăn.

Dù sao hôm nay cô dẫn cháu dâu tương lai của bà về, bà phải đích thân xuống bếp mới an tâm.

"Trước kia em nghĩ, nhà chị cùng lắm chỉ là doanh nhân làm ăn."

Becky ngượng nghịu cười vài tiếng. Quả thật nàng vẫn cảm giác không thật lắm khi ở trong tòa nhà rộng lớn này.

"Sau khi chị được ông bà đưa về, cũng mới biết mình có gia thế khủng như vậy đó!"

Freen trưng ra bộ mặt ngáo ngơ của mình, đùa giỡn cùng Becky, để nàng giảm bớt căng thẳng.

"Sarocha và Becca đến rồi đấy hả??"

Giọng nói của bà Chankimha từ nhà bếp vọng ra, sau đó bóng dáng của bà từ từ hiện ra, trên người vẫn còn đeo tạp dề. Nhìn không ra bà lại là phu nhân của một gia tộc lớn.

"Dạ cháu chào bà!!"

Becky vội vàng đứng dậy, cúi thấp người chào bà.

Bà Chankimha cười cười lập tức đỡ nàng, kéo nàng lại gần.

"Đừng quá khách sáo, là người một nhà cả. Nào, Becca, con có muốn cùng bà nấu ăn không?"

Lúc này bà hơi hạ thấp tông, ghé vào tai nàng thì thầm: "Con có biết để giữ trái tim người mình yêu trước hết phải nắm được dạ dày của người đó không?"

Lúc này cả hai người cùng đánh ánh mắt về phía Freen.

Cô đang ngồi ăn trái cây, cảm thấy ánh mắt của hai người, liền khó hiểu cộng bất an.

"Dạ được ạ!" Becky không suy nghĩ thêm lập tức đồng ý.

"Vậy đi thôi." Bà Chankimha kéo tay nàng đi vào bếp, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó liền dừng lại nửa đường: "À phải Sarocha, ông con có nói khi nào con đến thì vào thư phòng gặp ông ấy. Mà nhớ hai người nhớ nói chuyện nhỏ nhẹ, đừng có một chút lại cãi nhau nữa đó."

Trước đó vẫn không quên căn dặn cô một chút. Hai ông cháu nhà này, gặp nhau nếu không có bà ở đó nói được vài câu liền muốn cãi nhau.

"Dạ con biết rồi."

Freen nhìn Becky được bà nội cô đưa vào trong phòng bếp, nét tươi cười thu lại, ngước mắt nhìn lên cầu thang, thở nhẹ một tiếng.

Đứng dậy, chậm rãi đi lên bậc thang.

.

.

.

"Bà à, bà đến nếm thử canh đi!"

Becky dùng vá múc một ít canh, lại dùng muỗng múc ra một ít đưa đến miệng của bà Chankimha. Trên mặt bà mang ý cười nhận lấy, thổi nguội một chút rồi nếm thử.

Rất vừa ý gật đầu.

"Rất tốt, con mới làm lần đầu đã tốt như vậy, rất đáng khen!!"

"Là bà đã kiên nhẫn chỉ dạy cho con."

Nàng mang theo sự ngại ngùng khi được khen. Nói là lần đầu làm qua, nhưng từ lúc bắt đầu đều là bà Chankimha đứng bên cạnh chỉ nàng từng chút một. Nào là đun nước như thế nào, bỏ nguyên liệu nào vào trước, sau đó nêm nếm ra sau. Tất cả đều là bà ở một bên giám sát cặn kẽ, nàng chỉ biết nghe và làm theo thôi.

Làm được một nồi canh, nàng lại thấy nấu ăn thật sự rất thú vị nhưng cũng rất khó khăn.

Điều này khiến cho nàng không khỏi nghĩ đến những lần Freen xuống bếp nấu ăn cho nàng. Mỗi khi có thời gian rảnh một chút, cô không chịu nghỉ ngơi thoải mái lại dùng thời gian đó xuống bếp nấu ăn cho nàng. Sự yêu thương vô hạn không than phiền của cô dành cho nàng, chính là lí do khiến nàng muốn vào bếp cùng bà Chankimha học nấu ăn.

Nàng không muốn bản thân chỉ là người ngồi một chỗ hưởng lợi. Freen đã chăm sóc nàng rất tốt, nàng cũng muốn mỗi khi cô đi làm về mệt có thể thưởng thức những món ăn do chính tay nàng làm ra thay vì đặt đồ ăn bên ngoài.

Tình yêu mà... chính là phải chăm sóc lẫn nhau.

"Thật tốt khi Sarocha nó yêu được con đó Becca. Con biết không, trên thế giới này có nhiều người biết nấu ăn, lại nấu rất ngon, nhưng lại chưa từng xuống bếp vì con. Nhưng có những người, đôi khi còn nhìn nhầm đường và muối nhưng lại vì con tình nguyện học nấu ăn. Những người đó, đáng được trân trọng nha."

Nhìn Becky lộ ra nụ cười mãn nguyện với thành phẩm đầu tay của mình, bà Chankimha cũng cảm thấy ấm lòng thay đứa cháu nhỏ của mình. Bà biết rõ tính chất công việc của cả hai đứa, nhưng Freen tự lập từ nhỏ, cô là người lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Nhưng còn Becky, bà nhìn qua liền biết con bé từ nhỏ đã không cần làm gì, bây giờ lại vì cháu bà tình nguyện xuống bếp. Trên đời, không có bao nhiêu người làm được như vậy.

"Con mới là người thấy hạnh phúc khi gặp được Sarocha. Chị ấy đã yêu thương, chăm sóc con rất nhiều. Chị ấy đã biến con thành một người hạnh phúc nhất trên thế giới này."

Becky không giấu nổi nụ cười hạnh phúc khi nhắc đến Freen.

Cô từ rất lâu rồi, đã trở thành một phần động lực của nàng trong cuộc sống này.

---------------------------

Sau khi hít ke otp hôm qua thì tặng chương cho mọi người nè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip