Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một tháng trôi qua, Freen cùng Becky trải qua tương đối êm đềm, Nita không còn tìm đến nghĩ đủ cách quấy phá cuộc sống của cô. Có lẽ cô ta đang bận đối phó với một số rắc rối từ phía công ty của cô ta.

Hơn nửa tháng trước, trên mạng xã hội lan truyền thông tin công ty của chú Nita, cũng chính là cha của Chinya xảy ra vấn đề trốn thuế, lại còn có tin đồn rửa tiền, mà công ty giải trí của Nita lại có công ty của chú cô ta làm cổ đông lớn, bọn họ lại là họ hàng, khó tránh khỏi có liên quan, liền bị điều tra một phen.

Cuối cùng mặc dù công ty của Nita tránh được một kiếp nạn, nhưng cha của Chinya bị bắt vì là chủ mưu của những tố cáo trên. Gia đình Chinya bị tịch thu toàn bộ tài sản, cha Chinya cũng bị đuổi ra khỏi ban lãnh đạo. Công ty phải bán ra một số lớn cổ phần để bồi thường, trong nội bộ bắt đầu một cuộc sàng lọc, bầu lại ban lãnh đạo.

Mà Nita mặc dù tránh được chuyện đó, nhưng lại vướng phải chuyện khác.

Chính là nghệ sĩ của công ty cô ta bị bắt vì tội dùng chất kích thích. Tin tức rầm rộ, nghệ sĩ đó cũng bị tẩy chay trên mọi mặt trận.

Chỉ cần những chuyện đó thôi, đủ để Nita bận tối mày tối mặt mà buông tha cho cô một thời gian.

Mà Freen và Becky dạo gần đây ngoại trừ ân ân ái ái, yêu thương mận nồng thì cũng không có gì quá sóng gió. Hai người mỗi ngày buổi sáng đi làm, đóng phim, quay quảng cáo, chụp ảnh. Buổi tối trở về cùng nhau ăn tối, cùng nhau đi dạo, ôm nhau trên chiếc giường ấm áp.

Hạnh phúc ngập tràn.

Nhưng nói đến chuyện mà hai người phải đối mặt trước mắt, có lẽ chính là chuyện mẹ của Becky trở về thăm nàng.

Còn có... việc xem mắt của nàng.

Nhắc đến chuyện này, nàng vẫn chưa nói cho Freen nghe. Nàng nghĩ dù sao mẹ nàng cũng đã chấp nhận cô, cuộc xem mắt này chỉ là đi cho có lệ, cũng không cần nói với cô làm gì.

"Ngày mai chị cùng em đi đón mẹ nhé?"

Freen ôm Becky trong lòng nửa nằm nửa ngồi trên giường, bàn tay không yên phận chơi đùa với mấy ngón tay của nàng, giọng nói trầm thấp cưng chiều.

"Ngày mai chị không có lịch trình sao?"

Bởi vì mẹ nàng đặc biệt trở về nên nàng đã bảo Irin giúp nàng sắp xếp lịch trình, cho nàng thời gian ngày mai rảnh rỗi để đi đón mẹ nàng.

Còn Freen, vì nghĩ cô bận rộn nên Becky cũng không dám làm phiền. Nhưng cô chủ động đề nghị, nàng liền cảm thấy vui vẻ không ít.

"Không có, mẹ vợ đặc biệt trở về, chị phải đích thân đi đón!"

"Ai là mẹ vợ của chị chứ, thật là tự nhận!"

Becky ngoài mặt bĩu môi phủ nhận, nhưng lòng lại phấn khích nở hoa.

"Em không muốn cưới chị?! Là trong lòng đang tơ tưởng tới ai hửm??"

Freen nheo mắt tỏ ra nguy hiểm, cô vặn vẹo người ngay lập tức đã đè Becky dưới thân. Nàng nhìn gương mặt nham hiểm gần ngay gang tấc, lòng tự mắng đã chọc trúng ổ kiến lửa.

Đánh thức con sói trong cô dậy rồi.

"Em không có... chị đừng nói nhăng nói cuội..."

Nàng lắp bắp, thầm nghĩ sẽ không thoát khỏi kiếp nạn này.

"Có nói nhăng nói cuội không, để chị tự kiểm tra."

Cô nhếch môi, có thể dùng từ hư hỏng để miêu tả biểu cảm của cô lúc này.

"Chị... chị muốn kiểm tra.. cái gì?"

"Kiểm tra xem, trong lòng em... có gì.."

Freen cúi đầu thì thầm bên tai Becky, nàng chỉ kịp nghe những lời cuối, không kịp phản bác đã bị cô chặn lại, tất cả lời cầu xin đều bị trôi ngược lại nơi cổ họng.

Nàng bị cô hôn một trận đầu óc điên đảo, cả người bủn rủn, chỉ có thể nương theo từng chuyển động của cô. Đến khi cạn kiệt khí lực mới được buông tha.

Freen ngẩng đầu nhìn gương mặt phủ một tầng mây hồng của Becky, trong lòng không ngừng rạo rực, một trận nóng rực tràn lên đại não, lí trí không còn được bao nhiêu. Cô đưa bàn tay, vuốt lấy mái tóc nàng, nhẹ nhàng lướt qua vành tai cũng đã nóng lên của nàng, giọng nói nhiễm một màu dục niệm:

"Becky, em còn nhớ cảnh quay hôm nay không?"

Đại khái ý của cô chính là cảnh quay hôm nay của cô và nàng trong phim sau khi chính thức trở thành người yêu. Cô và nàng có nụ hôn đầu trong văn phòng, kiềm nén dục vọng trong lòng trở về nhà, dằn co cả ngày, cuối cùng lại phải ngưng giữa chừng vì cô quá kích thích mà chảy máu mũi. Mọi thứ chỉ có thể dừng lại ở nụ hôn mà thôi.

"Nhớ, sao ạ?"

Lúc này Becky cũng không còn bao nhiêu phần lí trí, nàng theo câu hỏi của cô mà trả lời qua loa.

"Chị đang nghĩ, chúng ta có nên tiếp tục phần dang dở của cảnh quay đó!"

Đó không phải là một câu hỏi ý kiến, đó chỉ là lời thông báo của Freen dành cho Becky trước khi cướp lấy hơi thở của nàng bằng nụ hôn nóng bỏng tiếp theo.

Nhẫn nhịn, đến hiện tại cô đã không thể nhịn được nữa.

Nụ hôn kéo dài tưởng chừng bất tận đến khi Becky rên rỉ trong cổ họng, hơi đẩy nhẹ Freen ra để cung cấp một chút oxi cho chính mình.

Tuy nhiên, cô cũng không buông tha cho nàng.

Rời khỏi đôi môi của nàng, cô lại từ tốn rải từng nụ hôn lên vành tai đỏ ửng, chiếc lưỡi tinh ranh đánh một vòng nơi đó, khiến cho Becky không chịu nổi kích thích phát ra âm thanh xấu hổ. Xong lại dời xuống chiếc cổ trắng ngần của nàng, hôn lên nó, còn muốn đánh dấu một chút chủ quyền.

Nhưng Becky vẫn còn đủ tỉnh táo ngăn cô lại.

"Đừng... ngày mai mẹ sẽ thấy."

Không làm khó nàng, Freen cũng không muốn lần đầu gặp mặt mẹ nàng gây ấn tượng bằng cách trở thành kẻ bắt nạt ăn sạch sẽ con gái bà ấy. Cô chỉ hôn nhẹ, lại liếm láp nó một chút để thỏa mãn.

Trong lúc hôn, tất nhiên đôi tay của cô cũng không an phận nằm yên một chỗ.

Bình thường đi ngủ Becky rất thích mặc đầm hai dây, như vậy lại càng dễ dàng cho cô hành động vào lúc này.

Bàn tay di chuyển từ đùi nàng đi lên, nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng mang đến sự kích thích nhất định khiến cơ thể nàng khẽ run lên, đôi tay vô thức siết chặt lấy hai vai của cô, khuôn miệng lại phát ra những âm thanh như cổ vũ Freen.

Cô hôn lên bả vai nàng, đến xương quai xanh hoàn mỹ của nàng, bàn tay đã đến phần bụng phẳng lì còn có chút cơ của nàng. Bạn gái cô giữ thân thể rất tốt, dù mỗi ngày đều bắt cô mua cho một ly trà sữa full ngọt, nhưng mỗi ngày đều đi tập thể dục, cơ thể hầu như không có chút phần dư không cần thiết nào.

Đôi môi cô lần nữa đi lên, lại tìm đến môi của nàng, nếm lại mùi vị nó luôn yêu thích, cùng nàng triền miên một phen.

Tay cô tất nhiên không rảnh rỗi, nó vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Nhanh nhẹn và dứt khoát đưa lên tuột hai dây áo của nàng xuống.

Becky cũng rất phối hợp, nàng ưỡn người lên cao, chiếc váy trong chớp mắt đã rời khỏi người nàng.

Nàng không mặc nội y, cả cơ thể tích tắc đã phơi bày trước mặt Freen.

Cô đánh giá một lượt, say mê đến quên mất mình cần phải làm gì tiếp theo.

"Sarocha... đừng nhìn nữa..."

Becky ngại ngùng dùng tay nâng cằm cô lên, ánh mắt hai người giao nhau, mê tình và dục vọng lúc này đã nhấn chìm cả hai, không có cách nào thoát ra.

Freen nhìn nàng sủng nịch cười, bàn tay lướt qua gương mặt xinh đẹp trước mắt, lại nâng cằm nàng, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nàng, sau đó chậm rãi di chuyển xuống.

Bên ngoài trăng thanh gió mát, một màu đen kịt của màn đêm được tô điểm thêm chút lấp lánh của những vì sao trên trời. Vạn vật dần chìm vào mộng cảnh. Có những giấc mơ thật đẹp, nhưng cũng có những cơn ác mộng dày vò tâm can. Mỗi người đều có một câu chuyện của riêng mình.

Nhưng những thứ bên ngoài đó đều không có liên quan gì với hai con người quấn lấy nhau trong căn phòng.

Từng hơi thở gấp gáp, từng âm thanh mê hoặc, từng cái chuyển động của đối phương mới là thứ họ quan tâm.

Say đắm.

Màn đêm... vẫn còn kéo dài.

.

.

.

Chuyến bay của bà Armstrong 12 giờ sẽ đáp, vào lúc 11 giờ hai người đã chuẩn bị ra sân bay.

Ngồi chờ thêm một lúc, Becky không kiềm được sự nhớ nhung mẹ mình, cũng đã hơn một năm rồi nàng không gặp lại mẹ mình, từ lúc công việc của nàng ngày càng bận rộn hơn, những ngày lễ cũng không có thời gian để đoàn tụ với cả nhà, vì thế hiện tại nôn nóng không ngừng đi qua đi lại hồi hộp chờ đợi. Đến nổi Freen không chịu nổi phải kéo tay nàng lại, đưa cho nàng chai nước.

"Em ráng đợi một chút, mẹ sắp ra rồi."

Freen nhìn đồng hồ đeo tay, lại nhìn lên bảng điện tử. Lúc này chuyến bay của bà Armstrong đã đáp, di chuyển vào nhà ga thì chắc cũng sắp ra tới.

Thời gian tính không sai lệch, ngay sau khi cô vừa dứt lời, Becky đã nhảy cẩng lên gọi mẹ nàng.

"Mẹ, mẹ!! Con ở đây!!"

Nhìn nàng nhảy nhót chạy đến chỗ bà Armstrong, Freen bất lực lắc đầu theo sau. Đúng là dù có lớn thế nào, với ba mẹ thì con cái vẫn là một đứa trẻ.

Bạn gái cô lúc này có khác nào đứa trẻ được gặp lại mẹ mình sau khoảng thời gian dài không gặp đâu chứ.

"Con gái ngoan!!"

Bà Armstrong để hành lí qua một bên, ôm lấy con gái nhỏ của mình. Bà cũng rất nhớ đứa nhỏ này, bây giờ gặp lại, con bé không có ba mẹ bên cạnh chăm sóc gầy đi không ít.

"Mẹ ngồi máy bay có mệt không ạ?"

Becky rời khỏi cái ôm cùng mẹ, hai tay ôm lấy gương mặt bà hỏi han.

"Không mệt, ta cũng tranh thủ ngủ một giấc, không có vấn đề. Ngược lại là con, không có mẹ lại không biết tự chăm sóc bản thân, trông ốm yếu như vậy."

Nàng bĩu môi, phụng phịu ôm một bên má bị mẹ mình nhéo.

Hai người hỏi thăm qua lại vài câu, lúc này nàng chợt nhớ đến có hơi trống vắng, liền nhớ ra bản thân từ lúc gặp lại mẹ liền bỏ quên cái người đi cùng nàng.

"À mẹ, con giới thiệu với mẹ một chút."

Nàng quay lại kéo tay Freen nãy giờ vẫn đứng phía sau dõi theo nàng đến trước mặt mẹ mình, tự tin giới thiệu:

"Mẹ, đây là Freen, là người yêu của con!"

"Con chào bác gái!"

Freen chấp tay, lễ phép cúi chào bà Armstrong. Một bên lại bị Becky húc vai trêu chọc:

"Không gọi là mẹ nữa sao?"

Cô e thẹn, âm thầm siết chặt tay nàng nhắc nhở. Dù sao cũng đang có tiền bối đứng ở đây, không nên làm gì thất lễ.

"À, thì ra cháu là Freen."

Bà Armstrong đưa mắt đánh giá một lượt Freen. Một cô gái lớn lên thật xinh đẹp, lại rất có phong thái của một người trưởng thành, thành công. Bất quá bà nhìn thấy đứa bé này quen thuộc, rất có ấn tượng.

---‐------------------------------------

Xin lỗi quí dị tác giả ăn chay không viết được thêm nữa:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip