Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hôm nay học thế nào hả con gái?"

Becca cùng Sarocha đi ra đến cổng trường, trùng hợp xe của mẹ nàng cũng vừa dừng lại, dù thế nào Becca chỉ có thể nhanh chóng nói lời tạm biệt với Sarocha rồi lên xe, tránh để mẹ nàng đợi lâu.

Vừa lên xe, mẹ của nàng đã chào đón nàng bằng nụ cười cùng cái xoa đầu cưng chiều.

"Tốt lắm ạ! Con đã làm quen được bạn mới!"

Becca rạng rỡ cười, kể cho mẹ nàng nghe những chuyện đã diễn ra hôm nay.

"Vậy thì tốt! Mà lúc nãy mẹ nhìn thấy cô bé đứng cùng con, là bạn cùng lớp sao?"

Lúc bà đến có nhìn thấy con gái mình cùng cô bé đó nói chuyện, mặc dù gương mặt khá xinh đẹp nhưng trên người có không ít thương tích.

"Không ạ, chị ấy học trên con 2 lớp. Chị ấy bị bạn xấu trong trường bắt nạt ngất xỉu trên sân thượng, con vô tình giúp chị ấy ạ."

"Ồ, bắt nạt sao? Mấy đứa trẻ hiện giờ thật bốc đồng. Con ở trường nhớ cẩn thận đấy, có chuyện gì phải nói cho mẹ biết."

"Vâng ạ!"

Becca gật gù trả lời mẹ nàng, ánh mắt cứ không ngừng nhìn vào gương chiếu hậu.

Bởi vì thông qua nó, nàng mới có thể nhìn thấy thân ảnh lẻ loi đứng ở bên đường. Cô cứ đứng lặng người một lúc như thế, sau đó mới chầm chậm xoay người về hướng ngược lại, lẳng lặng rời đi.

Becca cứ nhìn chằm chằm như thế, cho đến khi hình ảnh đó nhỏ dần và mất hút.

...

"Ối trời ạ!!! Có chuyện gì xảy ra với em gái của tôi thế này??"

Sarocha sau khi từ trường trở về, cô không quay về nhà như lời đã nói với Becca mà là ghé vào một quán ăn bình dân. Đây chính là nơi cô làm thêm sau giờ học để kiếm thêm thu nhập cho bản thân mình.

Và khi cô vừa bước vào quán, một cô gái làm cùng cô một khoảng thời gian khá lâu nhìn thấy cô liền hốt hoảng kêu lên. Cũng may lúc này quán không quá đông khách, nếu không đã bị tiếng hét của chị ấy gây chú ý.

"Chuyện gì vậy Sarocha?? Bộ em mới bị đụng xe hả??"

Sarocha vào trong cất tập sách của mình, liền quay trở lại quầy đeo tạp dề vào, hơi liếc qua người chị kia. Hiện tại cô không có tâm trạng nói chuyện, nhưng nếu lúc này cô không trả lời, chị ta nhất định không buông tha cho cô.

"Bị đánh ở trường thôi."

"Bị đánh thôi? Em nói chuyện sao nghe có vẻ nhẹ nhàng quá vậy? Giống như chuyện đùa giỡn bình thường. Mà nông nổi này sao không xin nghỉ mà còn lết đến đây làm hả cô bé này."

"Em không sao. Nam, chị đừng có lãi nhãi bên tai em nữa được không?"

Tên chị ấy là Looknam, mọi người thường hay gọi thân mật là Nam. Là một người cực kì hoạt náo, nơi nào có chị ấy là nơi đó có tiếng cười. Cũng vì tính cách vui nhộn của Looknam, nên một người khép kín như Sarocha cũng chịu không nổi mà làm bạn với chị ấy.

Looknam cũng là người bạn duy nhất của cô trong cuộc sống.

"Không phải chị đang quan tâm đến em sao? Mà chị thấy em đi học ở trường đó suốt ngày cứ bị đánh, sao không nghỉ luôn đi?"

"Nếu em không đi học thì sẽ chẳng thể vào được ngôi trường mà em mơ ước."

"Thôi đi cô! Cô đi học ở lại 2 năm, cũng không chịu học hành đàng hoàng, học phí ở trường cũng không phải rẻ, vậy mà bày đặt mơ ước gì chứ?"

Looknam khinh bỉ nhìn Sarocha, mặc dù ngoài miệng cô nói thế, nhưng trong lòng vẫn thấy thương đứa em này.

Nếu tính ra Sarocha học cấp 3 nhiều hơn những người khác 2 năm, thời gian làm việc ở đây cũng bằng khoảng thời gian cô đi học, Looknam cũng quen biết cô từng ấy thời gian, chị ấy là một người hiếm hoi biết được gia cảnh gia đình cô.

Mặc dù ông bà của Sarocha không nhìn tới cô, nhưng ít nhất bọn họ không tuyệt tình đến nổi vẫn cho cô tiền đóng học phí, còn về phần sinh hoạt đều là Sarocha tự mình kiếm.

Nếu không phải vì cái ước mơ từ nhỏ đó, Sarocha cũng chẳng cần hạ mình học trong cái trường đó để mỗi ngày chịu sự tra tấn của đám người kia. Nhưng đó là con đường ngắn nhất để cô đến với giấc mơ của mình. Vì vậy Sarocha luôn phải cắn răng chịu đựng mọi thiệt thòi, sỉ nhục.

"Thôi được rồi, hôm nay em chỉ cần ở trong này ra đơn là được rồi. Chứ để em mang dáng vẻ này phục vụ khách, chị sợ khách sẽ bị em dọa cho chạy hết."

Looknam nhìn Sarocha lắc đầu rồi đi ra ngoài thay vào vị trí của cô. Cái đứa em lầm lầm lì lì đó của cô, chẳng biết bao giờ mới có được một người đến và giúp nó mở rộng lòng mình với thế giới này.

...

"Sao mình ngốc thế nhỉ, đáng lẽ lúc đó nên xin số của chị ấy, hoặc đại loại là một cái gì đó có thể liên lạc."

Trên đường đi đến thư viện, Becca không ngừng tự lầm bầm với chính mình, nàng nhăn nhó dùng tay đánh vào đầu mình.

Đó là biểu hiện của nàng suốt mấy ngày nay sau lần gặp Sarocha.

Điều duy nhất Becca biết về Sarocha chỉ là cái tên của cô và cô học hơn nàng 2 lớp, và không còn gì nữa. Becca không biết cô học lớp nào, tầng mấy, cũng không có cách nào liên lạc với cô. Có vài lần nàng lén lút canh thấy đám người xấu kia không có ở sân thượng mà đi tìm cô nhưng cũng không thấy.

Becca chẳng biết vì lí do gì nàng phải nhọc công đi tìm Sarocha như thế. Cô thì có liên quan gì đến nàng? Chỉ là hai người có duyên để nàng giúp cô một lần mà thôi.

Mặc dù là tự nghĩ như vậy, nhưng Becca vẫn không thể ngừng nghĩ về Sarocha. Sau đó nàng tự trấn an mình là vì nàng chỉ muốn biết cô đã ổn hơn hay chưa thôi.

"Xem nào... từ điển ở đâu nhỉ?"

Mấy ngày trước Irin cũng dắt nàng đến thư viện trường xem qua. Ở đây có nhiều tài liệu để nàng theo kịp chương trình học ở trường mà nàng đã bỏ lỡ, cậu ấy cũng nói ở đây có vài cuốn sách có thể giúp ích trong việc trau dồi thêm vốn tiếng Thái của nàng.

Điều đó thật tuyệt với một người luôn có đam mê học hỏi của Becca. Vì vậy sau mỗi lần ăn trưa với Irin xong, nàng sẽ chạy đến thư viện tìm sách.

"Ây... xin lỗi... em không cố ý!!"

Trong lúc mải mê ngẩng đầu tìm những quyển sách ở trên cao, Becca không cẩn thận khi nhận ra mình vừa đá trúng thứ gì đó ở dưới chân. Khi nàng cúi đầu xuống và nhìn thấy có một người đang đội mũ, trên tay cầm quyển sách, ngồi dưới đất dựa người vào kệ sách, trông giống như đang đọc sách mà ngủ quên.

Lúng túng, Becca liền vội vàng xin lỗi người đó.

Người kia cũng vì bị tác động mà giật mình khỏi giấc ngủ. Cô khẽ động đậy thân thể của mình, rồi từ tốn đứng dậy. Đến khi cô ngẩng đầu lên, để lộ ra gương mặt có chút khó chịu vì bị quấy rầy thì Becca cũng thể hiện sự vui sướng của mình.

"Là chị! Cuối cùng em cũng tìm được chị!!"

"Tìm tôi? Tại sao phải tìm tôi?"

Sarocha nhận ra cô bé Rebecca này, cô bé mang lại một ấn tượng khá sâu sắc đối với cô, phải nói là đặc biệt sâu đậm mới đúng. Tuy nhiên cũng không vì thế mà Sarocha nhớ đến Becca. Khác biệt với nàng, cô chỉ nghĩ đơn giản bọn họ là những người xa lạ có cơ hội chạm mặt nhau như cách cuộc sống sắp đặt, sau đó thì chính là không có gì dính dáng với nhau, mỗi người sống một cuộc sống của mình.

Hơn nữa, lần trước khi cùng Becca đứng ở cổng trường, cô nhìn thấy mẹ của nàng đến đón, Sarocha hiểu được giữa cô và Becca có nhiều khoảng cách, về tính cách, về thân phận, về hoàn cảnh, rất nhiều thứ để bọn họ có được tiếng nói chung để có thể kết giao với nhau.

"À... em chỉ muốn biết mấy vết thương của chị đã ổn hơn hay chưa.."

Đây có thể nói là một lí do thích hợp mà Becca đã nghĩ ra được.

"Cảm ơn, tôi ổn."

Đối với cô bé này, dường như Sarocha cũng không muốn quá nặng lời với nàng. Sự đáng yêu và thanh khiết của cô bé khiến người khác cảm thấy dễ chịu và sẽ không nỡ lòng nào mà làm tổn thương nàng đâu.

Sarocha nghĩ là như vậy.

"Vậy... mấy người kia không còn bắt nạt chị nữa chứ?"

Becca mở to đôi mắt nhìn Sarocha, nàng đang cố tìm chủ đề để có thể nói chuyện cùng cô lâu một chút.

"Tôi cũng thương cơ thể mình lắm. Trước khi mấy vết thương này lành, tôi sẽ chẳng chạm mặt với bọn chúng đâu."

Sarocha nhếch môi, cất quyển sách trên tay mình về lại vị trí của nó. Lúc này ánh mắt cô liếc ngang, nhìn thấy trên tay Becca có cầm vài quyển sách liền hỏi:

"Tìm sách sao?"

"Dạ phải! Em đang tìm từ điển tiếng Thái, chị giúp em được không?"

Sarocha chủ động bắt chuyện với nàng, Becca liền vui sướng, nàng liền nắm bắt cơ hội để ở cùng cô lâu hơn một chút.

Hơn nữa Sarocha ở trường lâu hơn nàng, cô chắc sẽ dễ dàng tìm thấy nó hơn.

"Tôi không chắc là mình nhớ nó nằm ở đâu đâu."

Bản thân không yêu thích với việc học tập, việc vào thư viện cũng chỉ là tìm một chỗ yên tĩnh để ngủ trưa, Sarocha cũng không quen thuộc với nơi đặt các quyển sách. Tuy nhiên cô vẫn đi loanh quanh giúp Becca tìm sách.

Đơn giản chỉ là cô muốn trả ơn việc cô bé đã giúp cô trên sân thượng.

"Có phải quyển này không?"

Đi qua khá nhiều kệ, cuối cùng cũng tìm được thứ muốn tìm. Sarocha cũng không chắc chắn lắm mà đưa cho Becca.

"Cảm ơn chị."

"Vậy tôi đi trước đây, gần vào lớp rồi, em cũng nên trở về đi."

"Chờ em với!"

Nhìn thấy Sarocha bỏ đi trước, Becca liền lật đật chạy theo. Trong hôm nay thì ít nhất nàng cũng phải biết Sarocha học ở đâu đã.

"Dù sao cũng cùng đường mà, chúng ta đi chung đi! Em học ở tầng 4, chị ở tầng nào vậy?"

Becca ôm đống sách, vừa cố đuổi kịp bước chân của Sarocha, cô bé không ngừng ríu rít bên tai cô mong muốn sẽ tra ra được một chút thông tin nào đó từ cô.

"Tầng 6." Là tầng cao nhất.

Tạm thời biết được như thế xem như là có thu hoạch, Becca cúi đầu cười cười.

Người bên cạnh đột nhiên không hỏi nữa, Sarocha hơi liếc qua. Lúc này sự chú ý của cô lại tập trung vào đống sách trên tay Becca.

Nó chẳng là gì so với cơ thể cô bé nhưng cầm nó đến khi trở về lớp thì tốn không ít sức lực đâu.

Sarocha thở ra một tiếng, xoay người giúp Becca cầm những quyển sách.

"Để tôi."

Hai cánh tay bất chợt trống không, sức nặng giảm đi khiến Becca vừa cảm thấy thoải mái lại có phần bất ngờ. Nàng nhìn chồng sách trên tay mình đã chuyển qua tay Sarocha, rồi lại nhìn lên gương mặt của cô.

Sarocha hiện tại nhìn thẳng, Becca chỉ nhìn được góc nghiêng của cô, sống mũi thẳng tắp rất hút mắt, cô vẫn luôn giữ nét mặt lạnh nhạt đó, nhưng điều đó cũng không khiến nàng cảm thấy buồn rầu. Đó cũng là một điểm thu hút của chị ấy.

"Em cảm ơn."

Becca ngại ngùng mỉm cười, hai người sau đó lại cùng bước đi trên sân trường.

Xung quanh có rất nhiều sinh viên qua qua lại lại, rất ồn ào. Tuy nhiên những tạp âm đó từ lâu đã bị Becca tách biệt với nàng. Bên tai nàng lúc này chỉ nghe thấy tiếng bước chân đồng điệu của nàng và người bên cạnh, cùng với nhịp tim tăng nhanh loạn xạ của mình.

Có phải nàng bị điên rồi không? Đột nhiên có mấy cảm giác kì lạ như thế này? Hay là nàng có bệnh rồi?




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip