Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xung quanh tứ phía phủ một màu xanh của hoa cỏ và cây cối, phía trên cao còn có những đám mây trắng bồng bềnh trôi, từng cơn gió lướt qua mang đến sự tươi mát. Nhưng tất cả sự dễ chịu của thời tiết mang đến lại không đủ lấp đi sự ngột ngạt giữa hai con người đang đứng đối diện nhau.

Nita nhìn người trước mặt, nét mặt đầy tiếu ý trêu đùa, bước lại gần hai bước.

"Gặp tôi khiến em ngạc nhiên thế sao hả?"

Cơ mặt Freen lập tức giãn ra, trở nên không cảm xúc, cô lùi lại hai bước, giữ khoảng cách với Nita như lúc đầu.

"Tôi không nghĩ ở đây có việc cho chị tới đây."

Ý cười trên mặt Nita mất đi sau hành động của Freen: "Không có việc của tôi thì tôi không thể đến sao? Tôi chỉ muốn đến xem em thế nào."

"Chị nên nhớ rõ tôi không còn ở công ty của chị."

Đối diện với người trước mặt, Freen chỉ thấy thập phần chán ghét, cô xoay người ý tứ bỏ đi, không muốn tiếp tục bắt chuyện.

Nhưng Nita chắc chắn không dễ dàng như vậy buông tha cho cô. Cô ta nhanh chóng bước tới kéo tay Freen, lại ép cô vào bức tường phía sau, một tay đặt lên tường ngăn không cho Freen tiếp tục bỏ trốn.

"Chị muốn làm gì??"

Freen trợn mắt lại trở nên gắt gỏng, ở khoảng cách gần như thế nhìn gương mặt đểu cáng của Nita cô chỉ muốn đánh chết cô ta.

"Tôi không cho phép em đi em lại muốn đi sao? Đừng nói là em không còn ở công ty của tôi, chỉ cần là em còn sống thì dù là chân trời góc biển tôi cũng sẽ không buông tha cho em."

Trước lời nói bá đạo ngông cuồng chiếm hữu của Nita, Freen chỉ cảm thấy buồn nôn, cô đưa tay muốn đẩy con người kia ra khỏi người mình, nhưng lại bị cô ta dùng tay giữ lại.

"Nita, tốt nhất là lúc tôi còn lịch sự với chị thì mau buông tôi ra."

Freen phản kháng, nhưng khi cô muốn rút tay ra thì Nita lại dùng nhiều lực hơn mà siết lấy cổ tay cô.

"Tôi lại muốn xem em sẽ làm gì tôi?"

Nita nhếch môi, đảo mắt một vòng, sau đó lại nhắm vào môi người trước mặt mà tiến tới.

Freen trợn mắt, cô biết rõ hành động tiếp theo của Nita là gì. Và khi Nita nghiêng đầu tới, từ khóe mắt của cô có thể nhìn thấy phía sau vai Nita có cái gì đó lóe sáng hướng về bên này. Freen nhíu mày, hiểu được ý đồ của cô ta, không nhân nhượng, cô liền dùng mũi giày của mình đạp thẳng vào chân Nita.

"Ouch!"

Nita kêu lên một tiếng, lập tức buông Freen ra, từ bàn chân truyền tới cảm giác đau nhói. Cô nghiến răng nhìn lên người trước mặt.

"Cái đạp này là còn quá nhẹ nhàng với chị đó! Tốt nhất từ nay về sau đừng để tôi gặp lại chị, nếu không thì không chỉ là một cái đạp ở chân đâu."

Freen dùng ánh mắt lườm quýt căm ghét hướng về Nita, cô đứng thẳng người dậy, phủi lại trang phục của mình, lại không một câu tạm biệt liền dậm chân rời khỏi. Một giây cũng không muốn nán lại.

Nita tức giận nhìn theo bóng lưng của Freen, cô khoanh tay trước người, gương mặt nhăn nhó rất nhanh liền thay bằng sự đắc ý. Mặc dù bị đạp một cái, nhưng kế hoạch của cô, đã thành công được một nửa rồi còn gì.

Cảm thấy cũng có chút thu hoạch, Nita cầm mắt kính treo trước ngực đeo lên, lại tiêu sái rời đi.

.

.

.

Khi Freen quay lại phim trường, mọi người cũng chuẩn bị vào cảnh quay mới, Becky vẫn ngồi ở vị trí cũ mà xem kịch bản, nhưng mà khi cô đến gần hơn lại trông thấy sắc mặt nàng không được tốt lắm.

"Becky, em ổn chứ?"

Cô nhẹ lay người nàng, Becky hơi giật mình nhìn qua, giống như không nhận ra sự xuất hiện của Freen.

"À em.. không sao.."

Becky lắc đầu, gấp lại kịch bản rồi đứng dậy.

"Đi thôi, tiếp tục quay phim!"

Freen trố mắt nhìn theo bóng lưng của Becky, em ấy bỏ đi giống như là chạy trốn ai vậy. Cô hơi khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều mà tiếp tục tập trung cho cảnh quay tiếp theo.

.

.

.

Lúc Freen rời đi cùng staff, Becky không suy nghĩ quá nhiều mà tiếp tục đọc kịch bản. Cho đến khi staff kia quay lại, nàng nhìn thấy vẻ mặt người đó khá lúng túng, Becky đưa mắt nhìn theo rồi lại dời ánh mắt đến nơi Freen đã rời đi.

Nàng nghĩ rất nhanh cô sẽ quay lại, nhưng chờ qua vài phút vẫn không thấy cô, Becky suy suy nghĩ nghĩ, sau đó liền đứng dậy muốn đi tìm cô.

Becky chỉ muốn đi tìm Freen vì lo lắng cho cô vẫn chưa hết bệnh hoàn toàn, sợ chị ấy sẽ có chuyện gì ngoài ý muốn, lại thập phần không nghĩ đến chính bản thân mình bị một màn trước mắt làm cho thất loạn bát kinh.

Tròng mắt mở to, cả người Becky lặng đi nhìn hai người con gái ở phía trước. Bọn họ đang...

Hôn nhau?!

Freen!

Trong đầu Becky vang lên tên người con gái nàng yêu. Trong con ngươi hiện lên hình ảnh người con gái ấy ở trong vòng tay của một người khác. Nàng siết chặt hai tay, muốn chạy đến kéo hai người đó ra, nhưng đôi chân nhấc lên liền cảm thấy nặng nề không có sức. Nàng nghĩ, bản thân lấy tư cách gì để xen vào?

Người yêu?

Thực chất giữa hai người chỉ là trên danh nghĩa để che mắt mọi người.

Đồng nghiệp?

Nếu như vậy lại càng không có tư cách để xen vào chuyện riêng của chị ấy.

Bạn bè?

Nếu chỉ là bạn bè, vì sao lại đau đớn như thế này chứ?

Bỗng chốc, tầm mắt của nàng lập tức mờ đi, có thứ gì đó nóng hổi và cay xè ở ngay mắt và sống mũi. Khi hai người ở một mối quan hệ chẳng thể gọi tên chính xác, Becky cảm thấy lúc này thậy đáng thương, nàng muốn ghen lại chẳng có tư cách. Nàng mím chặt môi, xoay người rời đi.

Chỉ là, nàng không muốn chứng kiến cảnh tượng ấy thêm một giây phút nào nữa.

.

.

.

"Cut!!!"

Đây là lần thứ 3 đạo diễn phải hô dừng khi Becky đã không thể tập trung vào phần diễn xuất của mình, nàng cứ thất thần hoặc là quên thoại, khiến mọi thứ trở nên không suôn sẻ.

Nàng hiểu rõ bản thân gây ra lỗi lầm, trước ánh nhìn khó hiểu của Freen cùng cái nhíu mày của đạo diễn, Becky chỉ biết cúi đầu xin lỗi mọi người.

"Mọi người nghỉ một chút đi!"

Đạo diễn thở dài, phất tay cho mọi người giải lao, anh đưa ánh nhìn về phía Becky vẫn đang cúi đầu, từ tốn tiến lại.

"Em sao vậy? Trong người không khỏe sao?"

Becky ngẩng đầu lên, bắt gặp vẻ mặt quan tâm của đạo diễn, lại cảm thấy có lỗi hơn. Nàng rụt rè lắc đầu.

"Dạ không phải ạ. Em chỉ là... chưa chuẩn bị được tinh thần tốt cho cảnh quay này.."

Nói đúng hơn chính là nàng không còn tâm trạng để diễn cảnh thân mật với Freen khi mà cô vài phút trước đã thân mật cùng một người khác.

"Anh hiểu." Đạo diễn gật gù, lại xoay đầu nhìn về hướng Freen đang đứng uống nước ở đằng xa.

"Vậy được rồi, anh sẽ cho em một tuần lấy lại tâm trạng, song đó chúng ta sẽ quay những cảnh khác. Anh hy vọng sau một tuần em sẽ không làm anh thất vọng."

Becky ngẩng đầu mang ánh mắt cảm kích nhìn đạo diễn.

"Em cảm ơn anh!"

"Vậy tụi em thay đổi trang phục đi, chúng ta sẽ qua cảnh quay khác."

Becky cúi người cảm ơn đạo diễn một lần nữa, rồi lập tức chạy vào phòng thay đồ của nghệ sĩ.

Freen đứng một bên từ đầu đến cuối không nghe được hai người trao đổi điều gì, chỉ một lúc sau khi Becky rời đi, cô thấy đạo diễn nói với trợ lý của mình gần đó, sau đó anh ta đến chỗ cô và thông báo cô thay đổi trang phục, mọi người sẽ chuyển cảnh quay khác. Freen không hiểu, cô nhìn theo hướng Becky rời đi, chính mình đột nhiên lại khó chịu không lý do.

Cô ậm ừ với vị trợ lý của đạo diễn, rồi mang nét mặt cau có rời đi.

.

.

.

Những cảnh quay sau đó có vẻ Becky đã ổn định hơn và có thể hoàn thành tốt phần quay của mình. Bởi những cảnh quay đó đều là nhân vật của nàng giận dỗi với nhân vật của Freen.

Thông qua phần quay Becky có thể đường đường chính chính giận cô và không cần nhìn mặt Freen.

Khi giận dỗi cô mặc tiếng gọi của cô mà bỏ đi, cả những lúc khi cả hai cãi nhau, nàng bởi vì những lời mắng chửi của cô mà ấm ức bật khóc. Có lẽ bởi vì chuyện lúc trưa đã kích thích thần kinh của nàng, khi Becky nghĩ đến một ngày Freen thật sự bên cạnh một người khác không phải là nàng, Becky đã bật khóc rất nhiều. Bao nhiêu ấm ức và bi thương, theo nước mắt của nàng mà tuôn ra hết.

Chỉ tội nhất là Heng, bạn diễn kiêm bạn của Freen thời đại học phải gánh chịu toàn bộ cơn giận của cô.

Sau khi kết thúc cảnh quay, phần mông và thắt lưng của anh còn cảm thấy ê ẩm sau cú đẩy không hề nương tay của Freen. Anh thầm nghĩ trong đầu, chỉ là diễn thôi, cô có cần nặng tay như vậy.

Còn bản thân Freen sau khi bị Becky ngó lơ sau giờ nghỉ trưa thì trong người đã khó chịu không thể phát tiết. Trong người tích tụ lửa giận, và thật may mắn khi những cảnh quay tới cô đành đưa Heng ra làm cái thớt cho cô chém. Hết mắng chửi đến đánh anh ta, làm mọi thứ chỉ cần cô nguôi cơn giận.

"Em nghĩ thế nào nếu một ngày Becky rời xa em, và em phải quay lại với cô đơn."

Đó là lời đạo diễn nói với Freen khi muốn giúp cô lấy tâm trạng cho cảnh quay tiếp theo. Cô cần phải khóc.

Khi vào cảnh quay, trong đầu Freen không ngừng quanh đi quẩn lại lời nói của đạo diễn, lại thêm sự tránh né của Becky, trong lòng cô không ngừng nhức nhói. Cô cảm giác bên trong người có thứ gì đó bị xé toạt ra, đau đớn, cô cảm thấy khó thở.

Kí ức của 10 năm trước, khi cô không còn ai bên cạnh, Becky rời xa cô và nói với cô rằng em ấy có người yêu.

Nước mắt trực chờ trên khóe mắt, và nó tuôn trào không thể kiểm xoát. Thật sự Freen đã khóc bằng toàn bộ cảm xúc thật trong người cô, không phải khóc vì nhân vật, mà khóc vì chính bản thân cô.

Cô đã luôn che giấu đi cảm xúc thật của mình, có đôi lần cô còn tưởng rằng bản thân mình là một con người không có cảm xúc. Có thể ngẩng đầu nhìn thế giới bằng nụ cười giả tạo. Nhưng ở ngay phút giây này, cô mượn nhân vật của mình để bộc lộ hết con người sợ hãi sự cô đơn của cô.

Cô không muốn mất Becky, thật khó để cô có thể ở bên cạnh nàng ngày hôm nay. Cô không muốn để nàng rời xa cô nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip