Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Trông em mệt mỏi quá nhỉ?"

Freen ngồi chống cằm thẩn thờ nhìn ra bên ngoài, tâm hồn lại treo lơ lửng ở đâu đó, cô nghe thấy giọng nói của Looknam bên tai liền chậm chạp quay lại, chị ấy bước đến và đặt xuống bàn cho cô một tách trà lài.

"Cảm ơn."

Cô đơn giản nói một câu, Looknam kéo ghế ngồi xuống đối diện, có chút trầm mặc nhìn đứa em thân thiết của mình.

Đoạn thời gian quen biết người trước mặt tính đến thời điểm hiện tại đã gần 15 năm. Từ cái tên "Sarocha" thân thuộc chị hay gọi đến nghệ danh "Freen" mà mọi người hay nhắc tới, Looknam không ít lần nhìn thấy cô lộ ra bộ mặt suy tư này.

Về cái này phải nói đến chuyện 10 năm trước. Khi mà Freen bất ngờ mất tích suốt mấy ngày liền, khi cô quay lại liền mang bộ mặt bơ phờ không có sức sống, cả người ốm hẳn, Looknam còn chưa kịp mừng rỡ vì cô vẫn bình an vô sự thì lại biết được Freen đến quán ăn để xin nghỉ.

Chị đã kéo cô ra một góc để hỏi chuyện, Freen lúc đó giống như người mất hồn cái gì cũng không nói, chỉ nói cho chị biết là cô sẽ nghỉ việc ở đây không làm nữa, sau này cũng có thể sẽ ít quay lại đây.

Looknam hỏi cô, còn việc học thì sao? Freen chỉ đơn giản đáp:

"Em chuyển trường."

Nói xong lời đó liền đi mất.

Đến tận mấy năm sau, có lẽ là vào 6 năm trước, Freen chủ động liên lạc với chị. Bấy giờ Looknam cũng đã mở cho mình một quán cà phê ở thành phố cho đến hiện tại đã phát triển thành chuỗi hệ thống, cuộc sống suôn sẻ vừa có tình vừa có tiền, vui vẻ không lo không nghĩ.

Khi mà gặp lại sau nhiều năm xa cách, Looknam có phần kinh ngạc bởi con người luôn lãnh đạm trước kia lại trở nên náo nhiệt hơn hẳn, Freen hay cùng chị đùa những trò đùa ngớ ngẩn. Looknam cũng không biết vì gì khiến em ấy thay đổi như vậy, cho đến khi Freen bước vào showbiz, nhìn em ấy thân thiện với fan của mình, rồi lắm lúc lại nhìn thấy em ấy ở quán cà phê của chị, ngồi ở một góc, cô đơn tịch mịch.

Looknam mới nhận ra, tất cả những điều ấy để chỉ là vỏ bọc.

Con người ở trước mặt chị, vẫn còn rất nhiều thứ không thể nhìn thấu.

"Chị có đọc báo thấy em và một cô bé sẽ đóng phim cùng nhau..."

"Ừm hửm?" Freen ngẩng đầu lên từ tách trà, tách trà vẫn bốc khói ở trước mặt, mang chút hơi nóng, phảng phất gương mặt ngập ngừng của Looknam ở đối diện, cô nhướn mày hỏi: "Chị muốn hỏi gì?"

"Nếu chị nhớ không lầm, con bé đó là cô bé trước kia đúng không?"

Vốn dĩ Looknam muốn nói "con bé là cô bé trước kia em thích đúng không?" Nhưng sau những chuyện Freen đã kể cho chị nghe sau khi hai người gặp lại, chị cũng không dám nhắc tới những chuyện cô không muốn nhớ.

"Ừm, thật trùng hợp có phải không?"

Freen gật đầu, đôi môi cong nhẹ nói.

"Em cho là trùng hợp sao? Chị có thể đoán ra được là em đang nghĩ gì, có cần chị vạch trần nó ra hay không?"

Looknam một tay chống cằm, nhếch môi nhướn mày bắt bài người em thân thiết.

"Chị đoán được gì chứ?"

"Được rất nhiều thứ! Trùng hợp được đóng phim cùng người mình thích, trên đời này không có chuyện dễ dàng như vậy. Sarocha, chị lớn hơn em đấy!"

Freen nhẹ lãng tránh ánh mắt của Looknam khi chị ấy như muốn nhìn xuyên thấu con người cô.

"Con người em đó, chị đã nói bao nhiêu lần rồi. Thứ ở ngay trước mắt em lại không chịu nắm bắt, lại cứ chạy lung tung tìm cái gì không biết?!"

Looknam nhìn Freen cứ không ngừng trốn tránh vấn đề lại chán nản không muốn quan tâm tới cô nữa. Nhưng đứa em này của chị, nếu thật sự không nhìn tới lại không nỡ. Nói đi nói lại, em ấy cũng chỉ còn mình chị để tâm sự.

"Mà chị hỏi thiệt nha, con bé đó thật sự có người yêu sao? Trước kia em bỏ đi, con bé ngày nào cũng đến quán ăn ngồi như chờ em vậy. Nếu không phải đi cùng cô bạn nhỏ con thì cũng là đi một mình. Một người nếu có người yêu sẽ cô đơn như vậy sao?"

Freen hơi nhìn qua Looknam, dáng vẻ không định trả lời câu hỏi của chị.

"Trước kia không có cơ hội, bây giờ thì có rất nhiều cơ hội, em nên cùng bé đó nói chuyện với nhau rõ ràng, lỡ như có hiểu lầm lại bỏ lỡ nhau lần nữa. Chị không muốn nhiều chuyện hay xen vào chuyện của em làm gì, chị cũng muốn tốt cho em thôi. Con bé đó chị quan sát mấy năm còn đi học, chị thấy cũng để ý em đó. Nếu không thì sau khi tốt nghiệp cũng không thỉnh thoảng quay lại đây làm gì."

Looknam vẫn cứ luyên thuyên bên tai Freen, bên ngoài cô vẫn bình thản không có gì, cứ cho là người chị kia đang nói về chuyện gì đó mà không hề liên quan đến cô, bàn tay nhẹ nhàng khuấy đều trà trong ly, nhìn thứ màu vàng óng ánh tạo thành cơn lốc nhỏ, tâm tư Freen như bị xoáy vào đó.

Bên ngoài chính là không có gì, nhưng bên trong chẳng khác nào cơn lốc kia. Mọi tâm tư suy nghĩ cuốn vào không thể dừng lại, nhưng khi nó dừng lại, liền biến thành một mớ hỗn độn.

.

.

.

Hôm nay Becky sẽ có 1 buổi biểu diễn tại lễ trao giải cuối năm, nàng cũng nhận được đề cử cho giải ca sĩ nữ xuất sắc của năm.

Trong chiếc váy dạ hội màu đỏ, mái tóc đen búi gọn, phần trang điểm trên gương mặt tạo nên sự xinh đẹp sắc sảo, như một hồ ly tinh ngàn năm câu dẫn tất cả những người ngoái đầu nhìn theo nàng.

Khi Becky đến chỗ ngồi của mình được ban tổ chức sắp xếp, nàng có phần ngạc nhiên khi chiếc ghế kế bên nàng được đề tên "Freen". Tất nhiên là nàng biết ở lễ trao giải này cô cũng sẽ đến, chỉ là không ngờ ban tổ chức lại nhạy tin tức như thế để hai người ngồi ở bên cạnh nhau.

Becky ngồi vào ghế, đột nhiên lại căng thẳng, không phải vì có được nhận thưởng hay không, mà là vì người sẽ ngồi cùng mình sắp tới.

Nắm chặt những ngón tay, mười phút sau Freen cũng đến.

Mũi giày cao gót màu đen hiện ra trước mắt, Becky ngẩng đầu lên, trên người Freen cũng khoác lên bộ váy màu đỏ như nàng, mái tóc đen thả dài sau lưng, đôi mắt sắc như dao kia cũng đang nhìn vào nàng. Bất chợt trên môi Freen hé nở nụ cười dịu dàng, nàng có phần bỡ ngỡ, nhưng chợt nhớ ra ống kính xung quanh đang hướng về phía bọn họ, Becky liền hiểu ra ý nghĩa nụ cười của cô, nàng cũng rất nhanh nhẹn mà đáp trả nụ cười của cô.

Chỉ là mang ý nghĩa khác nhau.

Nàng thật sự vui khi nhìn thấy cô ở trước mặt mình thế này.

"Chị đã ăn gì chưa?"

Ngay khi Freen ngồi xuống ghế, Becky liền quay sang hỏi han cô.

"Ăn rồi, còn em?"

"Bận rộn cả ngày, em chỉ vừa uống một chút sữa."

Ngoài việc đến buổi trao giải hôm nay, Becky còn phải đi thu âm rồi tập duyệt cho màn trình diễn hôm nay, tất bật cả ngày, nàng cũng chưa ăn gì. Vốn nàng có ý định sẽ rủ Freen đi ăn sau khi kết thúc buổi lễ.

Nhìn vẻ mặt xụ xuống của người bên cạnh, chân mày Freen khẽ nhíu, cô không thể nói quá nhiều với Becky khi mà nàng được staff chương trình gọi vào bên trong để chuẩn bị cho màn trình diễn.

Ngay khi nàng vừa quay đi, cô cũng ngay lập tức lấy điện thoại nhắn tin với quản lý của mình.

Sau đó bộ dáng lại tập trung vào buổi lễ trước mặt.

Vài phần trao giải rồi đến biểu diễn, Freen chăm chú xem nhưng tâm trạng lại có chút buồn chán, cô không đặt quá nhiều tâm trí vào tiết mục trước mắt mình, lâu lâu ánh mắt lại nghiêng qua chiếc ghế trống bên cạnh, rồi lại nhìn vào cánh gà, trông ngóng một người.

Đến khi MC ở trên sân khấu hô to lên cái tên "Becky Armstrong!" Cả người Freen liền thẳng dậy, cô chỉnh lại tư thế ngồi, ánh mắt lại chăm chú nhìn về phía sân khấu.

Người con gái lai ấy, không phải là lai giữa 2 quốc tịch, mà chính là con người lai thiên thần, đó là suy nghĩ của Freen khi nhìn Becky tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu trước mặt. Nàng có một gương mặt đẹp, giọng hát đẹp, và nó đẹp hơn ngàn lần khi nàng cười lên.

Đôi mắt Freen hóa dịu dàng, đôi môi cô hiện lên ý cười và mấp máy theo lời bài hát của Becky. Ánh mắt cô như có vô vàng tinh tú khi nó chứa hình ảnh của người con gái cô yêu.

Là người cô yêu, nhưng lại chẳng dám thổ lộ.

Khi Becky kết thúc bài hát, cúi chào khán giả thì Freen cũng đứng dậy đi vào bên trong.

.

.

.

Becky quay lại phòng chờ dành cho nghệ sĩ, nàng định dặm lại lớp trang điểm trước khi quay trở ra bên ngoài, cũng định nhờ Irin kiếm chút gì cho nàng ăn lót dạ khi mà dạ dày của nàng có chút nhói đau.

Tuy nhiên khi Becky mở cửa phòng bước vào, bên trong lại chẳng còn ai ngoài một người. Chị ấy trong bộ váy đỏ, chân bắt chéo, tay cầm điện thoại lướt lướt, và khi nghe thấy tiếng động liền chầm chậm xoay đầu về phía nàng.

"Freen...?"

Giọng điệu Becky thể hiện sự ngạc nhiên của nàng. Nàng bước vào và cẩn thận đóng cửa, tuy nhiên cả người vẫn đứng chôn chân ở cửa mà không biết nên làm gì tiếp theo.

"Còn đứng đó làm gì? Mau đến đây, không phải em nói chưa ăn gì sao?"

Freen đặt điện thoại xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Becky.

Lúc này Becky mới chú ý đến trên bàn chỗ cô đang ngồi có đặt một túi đồ mà nàng không xác định được đó là gì.

Nhưng nàng cũng không dám chậm trễ, thân thể cứ như nghe theo yêu cầu của Freen mà tự động đi tới, ngồi vào vị trí bên cạnh cô.

Trong lúc đợi Becky đến bên cạnh mình, Freen cũng nhanh chóng bày đồ trong túi ra.

Là một hộp cháo vẫn còn nóng hổi, cùng một ly trà sữa.

"Ăn đi, nếu cứ để bụng đói sẽ đau bao tử đó!"

Nhìn hộp cháo nghi ngút khói, hốc mắt Becky theo đó mà nóng lên, mà thứ nàng chú ý nhiều nhất chính là ly trà sữa bên cạnh. Cảm giác như Sarocha của nàng đang ở đây, mỗi ngày đến trường đều mua cho nàng 1 ly trà sữa.

Một lúc lâu cũng không thấy Becky động đậy, Freen quay sang muốn thúc giục nàng, nhưng khi nhìn thấy nàng bất động nhìn vào thức ăn trên bàn, nước mắt lại trực chờ trào ra, trong lòng cô liền nhói lên.

Mím chặt môi, Freen nhanh chóng cầm hộp cháo, múc một muỗng cháo, thổi nguội, đưa đến miệng Becky.

"Nào, há miệng ra."

Becky bừng tỉnh, nhìn qua Freen, vẫn là bộ dạng ngẩn người. Nhưng cô vẫn kiên nhẫn chờ nàng, không nóng giận, không cau có. Nàng chậm chạp hé miệng ăn cháo, vị cháo mềm mại ấm nóng tan trong miệng, lòng nàng như tan theo.

Tuy là cháo trắng, nhưng nàng lại thấy nó ngọt hơn những tô cháo nàng ăn trước đây rất nhiều.

Ngay cả trà sữa hôm nay uống, hình như là nó nhiều hơn 100% đường thì phải.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip