Oiiwa Fanfic Chocolate Hanh Nhan 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuyệt thật, vừa mới trèo khỏi ban công thì lại dính vào đám lăn quăn này. Iwaizumi đúng là không lường trước được mà.

Sự việc xảy ra khoảng nửa tiếng trước, Iwaizumi gom mấy tấm ra trải giường buộc thật chặt lại tạo thành một sợi dây nối từ ban công xuống mặt đất bên dưới.

Sau khi đảm bảo cố định chắc chắn Iwaizumi quay lại xác định là sẽ không có ai đột nhiên xông vào thì mới cẩn thận trèo xuống dưới. Chân vừa mới chạm đất thì trời đất bắt đầu quay cuồng. Iwaizumi bị một đám dây leo xanh sẫm trườn lúc nhúc siết chặt lấy cơ thể treo ngược lên như là một con dơi mà đung đưa trong không trung.

Iwaizumi cũng cố vùng vẫy vài lần nhưng càng dẫy thì nó lại siết chặt hơn, nên chỉ là thể chửi rủa cái nơi quái quỷ chết tiệt này.

"Ồ... Xem nào mèo nhỏ em định chạy trốn sao?!"

Iwaizumi mở mắt ra gương mặt của Oikawa ngược sáng đang hiện ra trước mặt cậu.

"..."

"Quả nhiên ta biết em sẽ tìm cách chạy trốn nên đã để nó ở đây" Oikawa vươn tay vuốt ve đám dây leo, tụi nó như có linh tính mà cọ nhẹ vào lòng bàn tay của hắn. Làm Iwaizumi liên tưởng tới một con chó to xác.

Iwaizumi nhăn nhó thì ra hắn đã dự tính được việc cậu chạy mất nên cửa sổ mới không thèm khoá. Trên đời này làm gì có miếng bánh ngon rơi từ trên trời xuống cơ chứ.

Oikawa cảm thấy thú vị với mấy cái biểu cảm biến hoá trên gương mặt của Iwaizumi như chú mèo hoang nhỏ đang xù lông ấy nhỉ.

"Được rồi, ta biết Hajime-chan không phải là kiểu người chịu ngồi yên một chỗ mà" Oikawa ra lệnh đám dây leo từ từ nới lỏng cơ thể của Iwaizumi ra, cậu liền rơi vào vòng tay của Oikawa.

Hắn đem Iwaizumi trở về căn phòng lúc nãy. "Ta khuyên em đừng ngu ngốc mà chạy lung tung. Ta đã bố trí kết giới chỉ cần em bước một bước vào hay ra khỏi nơi này thì em sẽ bị xé xác ngay lập tức!" Oikawa ghé sát vào tai của Iwaizumi, nói với giọng chứa đầy sự dịu dàng, ân cần nhưng lại khiến Iwaizumi nổi da gà.

Oikawa cười cười và lùi ra sau vài bước. Trước khi quay người rời đi hắn có quay lại nói với Iwaizumi một câu: "Tất nhiên em có thể tham quan lâu đài của ta thoải mái nhưng đừng ra khỏi lâu đài nhé, Hajime-chan" rồi hắn ta ngân nga rời đi.

Iwaizumi nằm phịch xuống giường mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà đắp nổi hoa văn của một cây đại thụ cành lá xum xuê màu sắc tinh tế. Vớ lấy chiếc gối Iwaizumi coi đó là gương mặt của tên quái gở kia mà nện xuống vài cú đấm.

"Argg chiết tiệt, khốn khiếp-kawa!!!" Đến khi cái gối văng ra và rớt cái bịch trên sàn nhà Iwaizumi mới chịu bỏ qua cho cái gối vô tội. Cậu xoay người đối diện với hoàng hôn đang thả mình rơi xuống sau cánh rừng.

"Đây chỉ là một giấc mơ... Một cơn ác mộng điên rồ mà thôi" Iwaizumi không muốn phải chấp nhận hiện thực chó má này, chợt nhớ đến Oikawa là tên Oikawa bạn thuở nhỏ của cậu, tên đội trưởng đẹp trai một cách ngu ngốc và phiền phức chết đi được. Nhưng Iwaizumi thà phải gặp cái mặt của cậu ta cả đời còn hơn là phải ở một nơi xa lạ đầy rẫy những thứ kì quái cùng với một Oikawa có cặp sừng điên rồ trên đầu.

Iwaizumi dụi mắt của mình không phải là cậu khóc, cậu chỉ cảm thấy tủi thân đúng rồi chỉ tủi thân mà thôi... Khi con người bị buộc phải đến một nơi quá đỗi xa lạ thì làm sao có thể chấp nhận hay thích nghi liền được cơ chứ, kể cả đó là Iwaizumi Hajime đi chăng nữa.

Khi Iwaizumi mở mắt ra một lần nữa, bên ngoài đã là một mãng xám xịt. Tiếng gõ cửa lại vang lên, và mở ra ánh sáng vàng nhạt len lỏi qua khe cửa, lại là gương mặt bị che phủ sau lớp vải đen. Iwaizumi rùng mình.

"Xin mời đến phòng ăn dùng bữa thưa ngài" giọng nói vang lên rất nhỏ giống như là thì thầm nhưng đủ để Iwaizumi nghe được trong gian vắng lặng.

Iwaizumi trèo xuống giường và đi theo gã người hầu bí ẩn rời khỏi phòng. Trên hành lang chỉ có một chút ánh sáng lập loè trông như là căn biệt thư ma ám trong mấy bộ phim kinh dị.

Đến trước một cánh cửa gã người hầu đẩy cửa khom lưng làm động tác mời. Iwaizumi liếc nhìn một cái rồi đi vào. Một tên người hầu khác tiến đến kéo chiếc ghế, Iwaizumi ngồi xuống. Trên bàn đã bày sẵn thức ăn, những món mang phong cách Châu Âu kèm với rượu vang đỏ.

Và Oikawa đã ngồi chờ sẵn ở phía đối diện, trên chiếc bàn dài. Iwaizumi nhìn món ăn trước mặt bụng cũng sôi lên. Oikawa phía bên kia đã bắt đầu ăn, mang phong thái ung dung, tự tại, phóng khoáng của một vị vua. Dưới ánh nến càng tăng thêm vẻ ma mị cho gương mặt và đôi mắt đỏ của hắn.

Trong lúc ăn, mọi thứ im lặng đến đáng sợ, chỉ có âm thanh của dao nĩa khi chạm vào nhau. Iwaizumi cũng bất giác im lặng.

Cuối cùng Oikawa cũng ăn xong, chậm rãi dùng khăn tay lau miệng. Hắn cầm ly rượu trên tay lắc lắc, rượu bên trong cũng bắt đầu sóng sánh.

"Ta sẽ đưa em về nơi của mình" Oikawa nhìn  rượu va vào thành ly nói một câu không đầu không đuôi Iwaizumi ngước lên nhìn hắn. "Tất nhiên kể cả thân thể của em sẽ được đưa về nơi trước khi em đến đây" Oikawa vẫn tiếp tục và đưa ly rượu lên miệng mà nhấm nháp.

Đôi mắt Iwaizumi mở lớn, ý gì đây. "Điều kiện là gì?" Iwaizumi nhận ra rằng hắn ta không phải là một người có thể dễ dàng buông tha cho cậu như vậy.

"Hajime-chan của ta thật thông minh" Oikawa tán thưởng. "Điều kiện là em phải kết hôn với ta..."

"Đừng có đùa!!!" Iwaizumi đập bàn đứng dậy, cậu hét lớn vào mặt tên Oikawa đó.

Gương mặt tươi cười của Oikawa biến mất:  "Thật bất lịch sự Hajime, ai đã dạy em làm những điều như thế khi người khác đang nói?" những gã người hầu bí ẩn tiến đến và ấn Iwaizumi trở lại chỗ ngồi.


"Sau khi kết hôn cả thân xác của em sẽ được trở về thế giới cũ... Thứ ta cần là một nghi thức thông qua linh hồn của em Hajime, bởi vì ngôi vị hoàng hậu của vương quốc này đã dành cho người mà ta chọn"

"Thông qua linh hồn?" Iwaizumi lặp lại một lần nữa, liệu thứ này có thật sự nguy hiểm, giống như giao kèo với những con quỷ bằng cách trao đổi linh hồn?.

"Ta biết em đang suy nghĩ điều gì, nhưng nó không nguy hiểm đến thế. Ta đảm bảo linh hồn của em sẽ luôn an toàn"

Chẳng thể nhìn ra được bất gì điều gì từ gương mặt tươi cười giả tạo đó của Oikawa. Iwaizumi bắt đầu do dự, không có gì có thể đảm bảo rằng điều kiện mà quỷ vương Oikawa đưa ra là có lợi cho bản thân Iwaizumi.

"Cứ từ từ mà suy nghĩ, nhưng ba ngày tiếp theo việc kết hôn với ta vẫn sẽ diễn ra. Nếu lúc đó vẫn không có câu trả lời thì em lẫn thân xác của mình sẽ kẹt ở nơi này mãi mãi" Oikawa giang tay, còn đặc biệt nhấn mạnh những chữ cuối...











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip