Dm Meo Trang Omega Cung Hac Bao Alpha 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một mùi thuốc khử trùng xộc lên chóp mũi, Hạ Hoài khẽ nhúc nhích lông mày từ từ mở mắt ra.

Đập vào mắt chính là trần nhà màu trắng, cánh tay dường như bị thứ gì đó ngăn chặn không thể động đậy, Hạ Hoài liền quay đầu nhìn sang.

Nam sinh nắm tay cậu ngủ gục ở bên giường, đôi mắt nổi rõ quầng thâm xanh đen, khuôn mặt phờ phạc, lông mày cũng cau lại khi ngủ.

Hạ Hoài vươn tay khẽ vuốt phẳng nếp nhắn giữa lông mày cho anh, nam sinh ngủ không sâu, chỉ một cái chạm như thế liền mở bừng mắt dậy.

"Em tỉnh rồi." Giang Sơ Tinh đứng lên cúi đầu nhìn cậu, sốt sắng hỏi: "Em cảm thấy thế nào?"

Giang Sơ Tinh vươn tay ra, sờ miếng gạc trên đầu cậu hai lần, động tác mềm nhẹ, "Đau lắm không?"

Hạ Hoài nhìn thấy hốc mắt anh có tơ máu đỏ, vành mắt cũng đỏ hồng, trong lòng chợt đau.

Giơ tay vuốt ve khóe mắt anh, Giang Sơ Tinh nghiêng đầu hôn vào lòng bàn tay cậu, giọng nói khàn khàn: "Em bị ngốc à?"

"Sao em dám dùng đầu để chắn, nếu thật sự có chuyện gì, anh biết phải làm sao bây giờ?"

Hạ Hoài nắm lấy cái ót của anh ấn vào ngực mình, bàn tay ở trên sống lưng anh vỗ về: "Không sao, chẳng phải em vẫn ổn đấy thôi."

Hai người đều tham lam hít hà hương vị ấm áp của nhau.

Giang Sơ Tinh sợ đè lên vết thương của cậu, nhưng vừa động lại bị ấn trở về.

Hạ Hoài thì thào, tựa hồ cực kỳ mệt mỏi: "Để Hoài ca ôm một cái."

Giang Sơ Tinh lắng nghe nhịp tim của mình, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể rất cao của Hạ Hoài do vết thương nghiêm trọng ở đầu.

Anh co rút yết hầu, sự dày vò kéo dài hai ngày một đêm cuối cùng cũng sụp đổ vào lúc này.

Trong hai ngày một đêm qua, anh chưa từng rời khỏi Hạ Hoài.

Trước đây anh chưa bao giờ sợ hãi như vậy, như thể cả thế giới sụp đổ, áp cong cả sống lưng anh, cho dù leo bò thế nào cũng không tới được, xung quanh đều bị bóng tối bao trùm khiến anh ngạt thở.

Hiện tại nghe được giọng nói của cậu, trong lòng lại một trận xót xa, đau đến lên men chua xót.

Anh lại vươn tay ôm lấy Hạ Hoài thật chặt như thể dây leo cộng sinh.

Hạ Hoài sốt còn chưa hết, thân thể nóng bỏng vô cùng, Giang Sơ Tinh ôm cậu mà ngón tay phát run.

Thật sự rất đau lòng.

Tất cả đều là lỗi của anh.

Từ khi có nhận thức, dù có bị đánh Giang Sơ Tinh cũng chưa bao giờ khóc.

Cho dù là lúc bụng bị thương nặng anh cũng không rơi một giọt nước mắt, tựa như tất cả những đau đớn trước mặt anh đều không phải là đau.

Vậy mà lúc này, nước mắt lại không tự chủ được mà trào ra.

Anh không thể kiểm soát những cảm xúc đó, như thể đây là lần đầu tiên trong đời, như thể anh đã kìm nén quá lâu, anh muốn bù đắp, muốn xả hết những nỗi đau trước đây ra ngoài, cả vốn lẫn lãi.

Giang Sơ Tinh có thể cảm nhận được sự ấm áp của nước mắt và quần áo bị anh làm ướt.

"Xin lỗi." Giang Sơ Tinh thanh âm nghẹn ngào, trong lòng anh cho tới nay vẫn còn rất hoảng, anh quá sợ mất đi Hạ Hoài, ánh sáng của anh, anh không thể không có em ấy.

"A Hoài, xin lỗi."

Năm ngón tay Hạ Hoài luồn vào tóc anh, xoa nhẹ: "Anh đừng xin lỗi, không phải lỗi của anh."

"Lòng anh đau quá." Giang Sơ Tinh thảng thốt.

Trái tim của Hạ Hoài như tan nát khi nghe thấy âm thanh này.

Có thể không đau sao? Mạnh mẽ lâu như vậy, ngụy trang lâu như vậy, mọi đau đớn đều tự mình chịu, mọi gánh nặng đều tự mình khiêng, mọi thống khổ đều tự mình gặm nhấm.

Đổi thành bất luận kẻ nào, chỉ sợ là đã sớm không chịu nổi.

Cậu nâng đầu Giang Sơ Tinh lên, bởi vì đau đầu, cậu chỉ có thể kéo cằm Giang Sơ Tinh tới, đưa về phía trước.

Giang Sơ Tinh phối hợp với cậu.

Hạ Hoài hôn xuống mi mắt anh, rồi đi xuống hôn đi những giọt nước mắt.

Mặn, cậu có thể nếm được vị đắng xót chua cay.

Cậu mới lạ mà nhìn anh, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Giang Sơ Tinh khóc.

Ý thức rằng anh ấy yêu bản thân mình thật lòng, sự thỏa mãn lấp đầy trái tim cậu.

Hạ Hoài đưa tay xoa nhẹ khóe mắt anh: "Muốn khóc thì cứ khóc đi."

Sau khi cảm xúc tuôn trào, Giang Sơ Tinh cảm thấy đã tốt hơn rất nhiều, nước mắt tẩm ướt đôi mắt trong sáng của anh.

Khi mở ra, trên lông mi vẫn còn đọng lại vài giọt nước, anh khụt khịt: "Có phải xấu lắm không?"

Hạ Hoài nhìn thẳng anh, dùng ngón tay cái ấn vào đuôi mắt đỏ bừng của anh, như là từ trong lòng khen ngợi: "Rất xinh đẹp."

Giang Sơ Tinh: "........."

Anh thật sự không ngờ Hạ Hoài lại nói ra một câu như vậy.

Thật là ... Giang Sơ Tinh nhất thời không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả cảm xúc của mình.

Ngón tay Hạ Hoài từ khóe mắt dừng trên cánh môi anh, mùi hương tùng mộc thanh mát của biển cả không thèm che giấu mà bao trùm lấy Giang Sơ Tinh.

Như một hương vị sạch sẽ và sảng khoái mang theo tính độc chiếm dục cùng trấn an của Alpha.

Giang Sơ Tinh được cậu xoa dịu cảm giác hoảng hốt cũng dịu đi một chút, hỏi cậu: "Em có khát không?"

Hạ Hoài gật gật đầu, nằm ngửa ngồi dậy.

Với động tác này, cái ót có miệng vết thương bị liên lụy đến, cậu rên lên, khí huyết lưu thông đột ngột khiến cậu chóng mặt.

Giang Sơ Tinh đứng lên lấy gối cho cậu làm đệm, cau mày hỏi: "Đau không?"

Hạ Hoài nhẹ nhàng bâng quơ: "Không sao."

Giang Sơ Tinh sờ sờ đầu cậu, đem nước đưa tới trước mặt Hạ Hoài.

Hạ Hoài không nhúc nhích, ung dung nhìn anh một cái, nhẹ giọng nói: "Anh đút cho em đi."

"..."

Sự ăn ý của hai người luôn thể hiện ở tất cả các mặt, vừa nghe những lời này, Giang Sơ Tinh liền hiểu ý của cậu.

Giang Sơ Tinh nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể tự mình uống một ngụm nước rồi cúi người qua.

Môi của Hạ Hoài không hẳn là khô, cũng nhờ Giang Sơ Tinh dùng tăm bông để chấm ẩm cho cậu hai ngày qua.

Nụ hôn của Hạ Hoài luôn đầy tính xâm lược.

"Hừ ..." Giang Sơ Tinh hừ một tiếng, môi dưới bị người cắn lấy.

Hai ngày này Hạ Hoài đều hôn mê bất tỉnh, Giang Sơ Tinh vạn phần nôn nóng, hiện tại không dễ dàng gì nhận được hồi báo, anh thật sự không muốn buông tay.

Chủ động cúi người thò lại gần ôm lấy eo Hạ Hoài, Hạ Hoài liếc đôi mắt đào hoa của mình, sau đó dừng lại nếm thử rồi ma sát, đưa đầu lưỡi đi vào.

Sau khi cướp sạch nước trong miệng trong miệng anh, yết hầu cậu lăn lộn, móc lấy lưỡi anh lại tiếp tục giao triền.

Họ chưa bao giờ liều lĩnh và khát khao nhau đến thế.

Hạ Hoài gần như gặm cắn, cậu vẫn còn đang sốt, nhiệt độ trên da càng ngày càng cao hơn bình thường, hô hấp thở ra cũng cực kỳ nặng.

Hai người khó tách rời nhau.

Giang Sơ Tinh dường như không định cùng cậu hôn quá sâu, anh hơi ngả người về phía sau để thoát ra, nhưng lại bị cậu đè lại sau đầu.

Giang Sơ Tinh cảm giác được lòng bàn tay chạm vào da thịt trên eo mình có chút vượt qua phòng tuyến an toàn, vì vậy nhẹ nhàng đẩy lồng ngực cậu.

Lúc này Hạ Hoài mới dừng động tác thân mật.

Giang Sơ Tinh bị cậu hôn như vậy, cánh môi đỏ bừng đến không chịu được. Bởi vì không thích ứng nên lồng ngực của anh trồi lên rồi lại xẹp xuống một chút.

Giang Sơ Tinh giương mắt trừng cậu.

Hạ Hoài nhếch môi cười khẽ, ấn ấn môi anh, cậu thật thích nhìn anh bị chính mình bắt nạt như vậy, tựa hồ nhịn không được.

Giang Sơ Tinh thấy cậu cứ muốn động tay động chân thì bĩu môi, "Không thể uống bình thường được sao?"

Hạ Hoài: "Không thể."

"..." Giang Sơ Tinh bất đắc dĩ không còn cách nào, chỉ có thể thở dài hỏi: "Em còn khát không?"

"Khát."

Giang Sơ Tinh gật đầu, lúc này mới giúp cậu đem ống hút cắm vào: "Vậy em tự mình uống đi."

Alpha nếm được ngon ngọt rồi cũng hiểu được một vừa hai phải, nhưng tâm cậu vẫn cảm thấy ngứa ngáy.

Vừa nắm tay Giang Sơ Tinh, vừa cầm ống hút, người ngoài nhìn vào đều nhận ra tư thế này cực kỳ ái muội.

Vừa lúc đang trong thế giới của hai người thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

Giang Uyển Thi và Lâm Thanh Linh từ bên ngoài đi vào, vừa lúc bắt gặp bầu không khí ái muội của hai đứa trẻ.

Giang Sơ Tinh sợ hãi nhìn lại, suýt chút nữa làm đổ chiếc cốc, cũng may là Hạ Hoài tinh mắt, nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh.

Hạ Hoài thấy anh hoảng sợ, liền lấy làm đắc ý: "Anh sợ cái gì."

Cậu nhéo nhéo ngón tay của anh trấn an, "Đừng sợ." rồi ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh Linh, vừa định mở miệng nói chuyện thì Giang Sơ Tinh đột nhiên đứng lên, mím môi nói: "Là do cháu."

Lâm Thanh Linh nhìn cái tình huống này, đại khái đoán được phần nào.

Chỉ còn Giang Uyển Thi nhíu mày, không hiểu chuyện gì.

Giang Sơ Tinh hít sâu một, hơi khẩn trương mà nắm chặt ngón tay, anh nhìn về phía Lâm Thanh Linh, đầu tiên là khom lưng xin lỗi: " Xin lỗi dì, là vì cháu mà Hạ Hoài bị thương."

Lâm Thanh Linh ngẩn người, vừa định nói "Không có gì, không sao." thì giây tiếp theo bà đã đối diện với ánh mắt kiên định của Giang Sơ Tinh.

Giang Sơ Tinh nói: "Cháu biết chuyện của cha cháu đem đến không ít ảnh hưởng, nhưng cháu hứa sẽ không thành người giống như ông ấy. Hạ Hoài luôn là một người xuất sắc và em ấy chắc chắn sẽ còn ưu tú hơn nữa trong tương lai. Cháu sẽ tận lực không kéo chân sau của em ấy đâu."

Anh dừng một chút, lại khom lưng lần nữa: "Hy vọng dì không ghét bỏ cháu, hy vọng dì có thể đồng ý cho em ấy và cháu quen nhau."

Gia đình của Hạ Hoài rất ưu việt là thật, Giang Sơ Tinh trong lòng vạn phần thấp thỏm, anh không chỉ có một gia đình đơn thân, mà còn có một người cha như vậy.

Tuy rằng anh biết người nhà bọn họ không để bụng điều này, nhưng chính là anh rất để ý, rất tự ti, anh cảm thấy chính mình không xứng.

Đôi mắt Lâm Thanh Linh đột nhiên đỏ lên, bà đi tới, ôm lấy Giang Sơ Tinh: "Đứa nhỏ ngốc, đang nói cái gì vậy, tại sao dì lại ghét bỏ cháu, dì thương cháu còn không kịp mà."

Giang Sơ Tinh giật mình, anh đã nghĩ đến câu trả lời như vậy, nhưng anh không nghĩ tới ngày này, một câu trả lời như vậy sẽ có ảnh hưởng lớn hơn anh nghĩ.

Hạ Hoài nắm lấy tay Giang Sơ Tinh, nắm thật chặt.

Lâm Thanh Linh buông Giang Sơ Tinh ra, hai mắt đỏ bừng: "Xin lỗi, dì hơi mất bình tĩnh."

Giang Uyển Thi đi tới, đưa khăn giấy: "Không sao, mọi chuyện đều ổn rồi."

Sau khi Lâm Thanh Linh bình tĩnh lại, bà cầm lấy tay Giang Sơ Tinh vỗ về: "Sao dì lại không đồng ý việc hai đứa ở cùng nhau chứ? Cháu vốn dĩ như là nửa con trai của dì rồi. Mỗi ngày dì đều nghĩ như thế, mong cháu có thể thành con trai của dì."

Giang Sơ Tinh cúi đầu, đáp án rõ ràng đã đặt ở trước mặt, nhưng trong tiềm thức, anh vẫn cứ cố gắng tìm ra đáp án tệ nhất.

Giang Uyển Thi nhìn về phía Hạ Hoài, gật gật đầu: "Cảm ơn cháu."

Hạ Hoài ngữ khí ôn hòa: "Cháu sẽ đối xử tốt với anh ấy, dì yên tâm."

Khi hai vị phụ huynh về rồi, Giang Sơ Tinh đột nhiên có chút ngượng ngùng.

Bệnh viện có quy định sau mười giờ chỉ được cử một người trực để chăm sóc bệnh nhân.

Giang Uyển Thi vốn muốn ở lại, nhưng rốt cuộc chuyện này xảy ra cũng là do Giang Sơ Tinh.

Lâm Thanh Linh kéo bà ra: "Đừng lo lắng, để bọn nó tự chăm sóc nhau, hơn nữa hai đứa con trai với nhau cũng tiện hơn."

Giang Uyển Thi cũng không lại kiên trì.

Phòng Hạ Hoài có hai cái giường, Giang Sơ Tinh nằm ở giường kia, anh thật sự không ngủ được, mùi thuốc khử trùng trong không khí quá nồng.

Anh lăn qua lăn lại hai lần liên tiếp.

"Chưa ngủ sao?" Giọng Hạ Hoài từ bên cạnh khàn khàn mang theo âm buồn ngủ truyền đến.

Giang Sơ Tinh thành thật trả lời: "Có một chút."

Hạ Hoài nói: "Lại đây."

Giang Sơ Tinh nghĩ đến vết thương trên đầu cậu, cự tuyệt: "Không cần."

Vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng "hừ" nhẹ của người con trai trên giường bên.

Giang Sơ Tinh cả kinh, bước nhanh xuống giường, đi tới bên giường bật đèn ngủ: "Làm sao vậy? Ở đâu không thoải mái?"

Vừa đi qua, cánh tay anh đã bị kéo mạnh.

Giang Sơ Tinh mất cảnh giác, trực tiếp bị kéo vào một vòng tay ấm áp.

Anh mất một lúc vẫn không kịp phản ứng.

Cả thế giới quay cuồng, Hạ Hoài bóp chặt eo anh, đẩy anh lên giường bệnh bò lên người anh.

Mượn ánh đèn ngủ mờ ảo, Giang Sơ Tinh khẽ mở mắt nhìn thiếu niên trước mặt.

Khoảng cách giữa bọn họ là ngực dán ngực.

Hơi thở của Hạ Hoài xẹt qua lỗ tai Giang sơ Tinh khiến chúng tê dại, mang theo ý câu nhân khàn khàn: "Hôm nay ngủ cùng em nhé."

Thân thể Giang Sơ Tinh run lên, giọng nói của cậu quá từ tính, nhất là vào lúc đêm khuya yên tĩnh này, anh hướng bên cạnh rụt rụt.

Nhận ra cậu không phải đau thật, Giang Sơ Tinh chất vấn cậu: "Em gạt anh?"

Hạ Hoài nửa đè trên người anh, cúi đầu bên cổ anh: "Đau đầu, đừng nhúc nhích."

Quả nhiên, Giang Sơ Tinh bất động, có chút áy náy: "Đau ở đâu?"

Hạ Hoài khẽ cười một tiếng, dùng răng ngậm lấy một mảnh da trên cổ của anh: "Ca ca, anh thật dễ gạt."

Giang Sơ Tinh: "............"

"Dậy." Giang Sơ Tinh không động thủ, chỉ cố ý đanh giọng nói.

Hạ Hoài siết chặt ngón tay mình trên eo anh, tựa hồ không định buông tha cho anh.

Tin tức tố của Alpha so với thuốc tẩy trùng trong phòng thì dễ ngửi hơn rất nhiều, Giang Sơ Tinh ngửi được mùi của cậu, lại bị ôm như thế, thái độ cũng mềm xuống.

Cuối cùng thậm chí còn ở trong lồng ngực Hạ Hoài tìm được một vị trí thoải mái, dựa vào trong ngực cậu.

Anh vỗ nhẹ vào eo Hạ Hoài: "Em định nằm trên người anh cả đời sao?"

Hạ Hoài nói: "Nằm xuống rất đau."

Giang Sơ Tinh: "Vậy em dịch sang một bên xíu đi."

Cuối cùng, Hạ Hoài ôm lấy Giang Sơ Tinh từ phía sau.

Da thịt người trong vòng tay rất ấm áp, nhiệt độ cơ thể cả hai truyền cho nhau qua lớp áo bệnh viện mỏng manh.

Hạ Hoài cảm thấy mình đã lâu không ngủ với Giang Sơ Tinh như thế này, hơn nữa lại là đêm khuya tĩnh lặng. Cậu còn thích người này đến mức vậy, suy nghĩ chắc chắn sẽ có chút không chịu khống chế.

"Anh ơi, anh ngủ chưa?" Hạ Hoài nói nhỏ vào tai Giang Sơ Tinh.

Giang Sơ Tinh cảm nhận được hai tay cậu ôm eo mình càng ngày càng siết chặt, thậm chí còn véo véo bụng mình.

Này mẹ nó ai mà ngủ được.

Giang Sơ Tinh bất đắc dĩ nhắc nhở: "Còn véo nữa, anh liền lăn đi đấy."

Hạ Hoài ở phía sau lại ôm ôm lấy anh, đột nhiên Giang Sơ Tinh cảm nhận được sự biến hóa của cơ thể cậu, điều này làm cho lông mày anh nhíu lại, toàn thân căng chặt.

Hạ Hoài nhận thấy phản ứng cứng ngắc của anh, nụ cười trên khóe môi càng thêm sâu, cúi đầu cọ cọ tuyến thể trên người Giang Sơ Tinh, giọng nói dịu dàng hỏi: "Làm sao bây giờ?"

Da đầu Giang Sơ Tinh tê dại một hồi, liếm liếm môi chần chờ nói: "Anh đi ngủ, tự em bình tĩnh lại đi."

"Tinh Tinh." Hạ Hoài gọi anh.

Giọng nói quá thấp, đại não của Giang Sơ Tinh như bị điện giật.

Người gọi anh đang nhẹ nhàng gậm nhấm trên tuyến thể của anh.

Tin tức tố Alpha tựa như dụ dỗ lại như đang trắng trợn câu dẫn, giọng nói lại rất nhẹ nhàng chậm rãi mang theo vài phần quyến rũ không thể giải thích được: "Giúp em."

".............."

Cả người Giang Sơ Tinh đều mẹ nó ngốc luôn.

Tuyến thể không tự chủ được mà nóng lên, nhiệt độ cứ thế từ cổ leo lên, bên tai gương mặt toàn bộ đỏ bừng.

Giang Sơ Tinh mím môi, tuy nói không phải lần thứ 2 giúp đỡ, nhưng anh lại có loại cảm giác thẹn thùng nói không nên lời.

Hạ Hoài không được đáp lại liền mạnh mẽ đem người quay lại.

Hai người đối mặt với nhau.

Hạ Hoài thấy rõ vẻ mặt của anh, cười cười, thừa dịp anh còn chưa hoàn hồn liền cúi đầu sấn lại.

Một nụ hôn nhẹ nhàng phủ lên môi anh.

Giang Sơ Tinh ngẩn người, cũng không quá nhiều giãy giụa mà tiếp nhận, có lẽ là vẫn chưa thoát khỏi cơn hoảng hốt.

Hạ Hoài cảm giác được anh dung túng mình thì cười cười, dứt khoát túm lấy tay anh đặt xuống thân dưới mình.

"..." Đầu ngón tay Giang Sơ Tinh siết chặt, cả người đều sắp nổ tung.

"Ca ca." Hạ Hoài kêu anh, lại lặp lại: "Ca ca."

Giang Sơ Tinh thật sự một chút biện pháp với người này đều không có.

Cắn cắn môi dưới, thiên thần và ác quỷ giao tranh mấy giây, cuối cùng cũng làm theo ý của Hạ Hoài. Anh mới vừa chạm đến, Hạ Hoài đã cố ý ư một tiếng.

Giang Sơ Tinh: "........."

Giang Sơ Tinh thật là mẹ nó hết chỗ nói rồi, đành phải tiếp tục "vò đầu bứt tóc". Giang Sơ Tinh không có thói quen loại này, mặt đỏ tai hồng, trái phải thế nào đều thấy không thuận tay, chỉ biết nắm chặt, thuận theo cậu mà hô hấp.

Trong phòng bệnh vắng lặng như vậy, thỉnh thoảng có tiếng bước chân từ bên ngoài. Lúc sau, cả người Giang Sơ Tinh so với Hạ Hoài còn nóng hơn, dù cho cực kỳ thẹn thùng, bàn tay cũng không dừng động tác.

Thẳng đến khi Hạ Hoài đem mặt chôn trên cổ anh, thấp thấp thở dốc.

Cuối cùng còn lẩm bẩm cái gì đó.

Giang Sơ Tinh nghe rõ hắn đang nói cái gì, hô hấp ngưng trệ, thân thể nhiệt ý cuồn cuộn.

Cậu kêu lên chính là: "Giang Sơ Tinh."

Giang Sơ Tinh đỏ mặt, rút ​​khăn giấy bên cạnh lau sạch ngón tay.

Hạ Hoài ôm lấy anh, tóc cậu cọ vào da thịt anh, hơi thở nóng rực, thấp giọng cười nói: "Có qua có lại?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip