Dm Meo Trang Omega Cung Hac Bao Alpha 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi cả hai ra khỏi phòng bánh thì người đàn ông kia đã không thấy đâu, có lẽ đã bị lôi đi.

Giang Uyển Thi thấy hai người bọn họ ra tới thì đi qua đi giữ chặt Giang Sơ Tinh lại, hốc mắt đỏ bừng, rõ ràng là đã khóc.

"Là mẹ có lỗi với con, người kia đã bị thầy Vương của con đưa đến đồn cảnh sát rồi. Có thể cũng không được mấy ngày, không biết ai lại nộp tiền bảo lãnh cho hắn ra nữa."

Trong lúc nói chuyện Giang Uyển Thi lại khóc: "Nếu như tên cặn bã đó lại đến tìm con, con phải nói với mẹ, mẹ con có phải liều cái mạng này cũng sẽ bảo vệ con, lần này mẹ sẽ không để hắn làm tổn thương con nữa."

Giang Sơ Tinh gật đầu: "Mẹ đừng lo lắng, con không còn nhỏ nữa, con có thể tự bảo vệ mình."

Hạ Hoài nhìn anh gật đầu, nhưng cậu biết tính toán trong lòng anh, chẳng sợ thực sự có sự gì anh cũng sẽ không nói ra mà nhịn xuống một mình xử lý.

Trong không khí vẫn còn sót lại mùi tin tức tố rất khó ngửi, Giang Sơ Tinh miễn cưỡng duy trì nụ cười trên mặt: "Mẹ, không sao đâu, con và Hạ Hoài về trước đây."

Giang Uyển Thi nhìn khuôn mặt mệt mỏi và xanh xao của anh cũng không thể tiếp tục nói gì nữa.

Đưa bọn họ ra ngoài cửa, Giang Uyển Thi vỗ nhẹ vào lưng Hạ Hoài nói nhỏ: "Chăm sóc Sơ Tinh hộ dì nhé, cảm ơn cháu."

Hạ Hoài trầm thấp dạ một tiếng.

Hai người ăn một ít mì ở dưới lầu, tận đến khi về tới nhà Giang Sơ Tinh cũng không nói tiếng nào.

Giang Sơ Tinh tắm rửa xong đi ra, vừa lúc gặp phải Hạ Hoài đang đứng dựa vào cửa phòng tắm.

Hai người nhìn nhau trong vài giây.

Giang Sơ Tinh biết hôm nay nhất định phải giải thích rõ ràng, anh cũng không tính làm người câm mãi.

Đi thẳng đến phòng của Hạ Hoài rồi đẩy cửa đi vào.

Hạ Hoài im lặng một lúc rồi mới đi theo.

Vừa bước vào, Hạ Hoài liền thấy người con trai chủ động bò lên tựa vào đầu giường. Hạ Hoài cũng bước tới nâng chăn bông trên giường lên, không chút do dự hay khó xử, cậu vươn người ôm lấy eo Giang Sơ Tinh.

Đầu cậu ở trên đùi Giang Sơ Tinh cọ cọ.

Giang Sơ Tinh luồn tay vào mái tóc của cậu nhẹ nhàng xoa, anh không khỏi mỉm cười, khi còn nhỏ em ấy cũng làm nũng với anh như thế này.

Cả hai im lặng trong giây lát.

Giang Sơ Tinh vừa kể về tuổi thơ của mình vừa vuốt tóc cậu.

"Kể từ khi anh có thể nhớ thì bên tai đã toàn là tiếng kêu khóc cùng nhục mạ. Mỗi ngày đều là một ngày gà chó không yên. Khoảnh khắc bình yên duy nhất mà anh có là khi ông ta không có nhà."

Giọng của Giang Sơ Tinh không một gợn sóng, giống như đang kể một câu chuyện không liên quan gì tới mình.

"Lúc đấy anh từng suy nghĩ phải chăng người nhà khác cũng như thế này, nhưng hiển nhiên là không. Mỗi lần ra ngoài chơi với mẹ, anh lại thấy những đứa trẻ khác cười đùa vui vẻ, có đồ ăn ngọt ngào, có những món đồ chơi vui nhộn anh đều rất hâm mộ nhưng lại không dám mở miệng đòi. "

Giang Sơ Tinh hạ giọng, mang theo một chút khát khao, nở nụ cười: "Anh đã nghĩ, sau này nếu có em trai hay con trai, nhất định phải cưng chiều nó. Muốn cái gì đều cho, muốn ăn cái gì đều mua."

Hạ Hoài không hiểu cách an ủi người khác lắm, từ nhỏ đến lớn cậu cảm thấy chính mình cái gì cũng không thiếu, có cha đau lòng, có mẹ thương yêu, lại còn gặp được một anh trai cưng chiều cậu như vậy.

Giờ phút này, Hạ Hoài lần đầu tiên cảm thấy chán ghét chính mình, cậu nhất định phải đối xử với Giang Sơ Tinh càng ngày càng tốt hơn.

Hạ Hoài quay đầu lại, nhìn chằm chằm dưới quai hàm Giang Sơ Tinh, nhẹ nhàng vuốt ve: "Vậy em là con trai anh nuôi sao?"

Giang Sơ Tinh rũ mắt nhìn cậu, đưa tay vén sợi tóc mái để lộ ra vầng trán nhẵn nhụi ôn nhu nói: "Em là bạn trai nhỏ anh nuôi."

Hạ Hoài cầm lấy tay anh, nhéo nhéo rồi đặt lên mắt mình.

Trong lòng cậu đều bị thanh âm của Giang Sơ Tinh làm đau đến rối tinh rối mù, cho dù là hai năm kia Giang Sơ Tinh không để ý đến cậu cũng chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như bây giờ.

Giang Sơ Tinh cảm thấy hốc mắt nóng lên, cũng không nói lời nào, nhìn về phía bức tường sơn trắng tiếp tục nói.

"Anh đã trải qua vô số đêm duỗi không thấy năm đầu ngón tay, những đêm không có chút tương lai nào. Năm mười tuổi ấy, cuối cùng anh cũng có được một miếng bánh, nhưng khi ông ta quay lại liền ném bánh của anh đi rồi đánh mẹ anh."

Ngón cái của Giang Sơ Tinh xoa xoa đuôi mắt Hạ Hoài: "Em khóc sao?"

Hạ Hoài lắc đầu: "Anh tiếp tục đi."

Hạ Hoài không khóc, cũng không khóc được vì cậu đã đau đến mức không khóc nổi nữa, sức lực nói cũng không có, mũi đau, mắt đau, cổ họng cũng đau, nhưng cậu không thể khóc được.

Giang Sơ Tinh giống như đổ nước, cứ thế trút hết: "Có thể là do cảm xúc trong lòng bộc phát, anh phản kháng ông ta, ôm lấy chân ông ta không buông, anh..."

Nói tới đây, Giang Sơ Tinh như muốn nói lại thôi, trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh lúc ấy.

"Rầm–" một tiếng, người đàn ông đá cửa đi vào.

Vừa bước vào, hắn đã kéo tóc của Giang Uyển Thi ở bên bàn ăn, trên người dính đầy rượu.

"Con đàn bà thối, đừng tưởng tao không biết là mày còn tiền!"

Giang Uyển Thi hoàn toàn không để ý tên đàn ông kia, cô quay đầu nhìn Giang Sơ Tinh đang ngồi trước bàn ăn ôn nhu nói: "Sơ Tinh, con vào phòng nghỉ một lát nhé, đợi lát nữa mẹ cắt bánh cho con ha. "

"Bố đang nói chuyện với mày đấy, có nghe không!" Người đàn ông vô cùng tức giận, cả căn phòng tràn ngập mùi tin tức tố khủng khiếp đó.

"Sao tao lại cưới phải một con đàn bà phá của như mày chứ. Nếu không phải mày cả ngày cứ giữ cái khuôn mặt như đưa tang này thì sao bố mày lần nào cũng thua được!"

Sau khi nhìn thấy vô số lần, dù Giang Sơ Tinh vẫn sẽ sợ hãi, nhưng cậu bé cũng đã quen với điều đó.

Giang Uyển Thi cười nhẹ với Giang Sơ Tinh: "Sơ Tinh của chúng ta là ngoan nhất, vào trong đợi mẹ nhé."

Giang Sơ Tinh không nói chuyện, cẩn thận đặt chiếc bánh lên bàn ăn.

Người đàn ông uống rượu xong bước chân lảo đảo lắc lư túm chặt tóc Giang Uyển Thi, giật túi xách của cô.

Giang Uyển Thi hét lên một tiếng vội vàng đoạt lại, nhưng đổi lại là một cú đá tàn nhẫn.

Cô van xin: "Đây là tiền học của Sơ Tinh, anh không được lấy đi, anh cầm hết rồi thì chúng tôi phải làm sao bây giờ."

Người đàn ông hất cô ra: "Bố quan tâm mày làm gì."

"Tôi sẽ sớm có tiền mà." Giang Uyển Thi hèn mọn cầu xin: "Anh đợi tôi một tuần, tôi nhất định sẽ cho anh tiền."

"Một tuần, bố mày một ngày cũng chờ không được." Người đàn ông dùng sức túm tóc cô ném xuống đất, đầu của Giang Uyển Thi trực tiếp đập vào góc nhọn của bàn ăn, máu chảy ròng ròng.

"Mẹ!" Giang Sơ Tinh chạy tới giúp mẹ, lo lắng nói: "Mẹ không sao chứ?"

Giang Uyển Thi mỉm cười khi nhìn thấy Giang Sơ Tinh: "Không sao, ngoan, ra ngoài chơi một lát đi."

Người đàn ông say đến không phân rõ phải trái, hắn đá vào bàn ăn, cuối cùng chiếc bánh sinh nhật nhỏ cũng không không tránh được một kiếp mà rơi xuống đất nát nhừ.

Một Giang Sơ Tinh mười tuổi khi ấy, dường như đang nhìn thấy cuộc sống của mình cũng rơi xuống nát bươm như vậy.

Giang Sơ Tinh hung tợn mà nhìn về phía người đàn ông, cảm xúc dồn nén trong lòng quá lâu bùng phát trong tích tắc, lao tới ôm lấy chân người đàn ông đó.

Người đàn ông đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đâm cho một cái nên lảo đảo.

Năm ấy là sinh nhật lần thứ mười của Giang Sơ Tinh, là cái tuổi mà mọi thứ đều không hiểu, lại như hiểu hết tất cả mọi thứ.

"Thằng nhóc thối, mấy ngày không dạy dỗ nên gan mày lớn rồi phải không!" Người đàn ông cầm lấy cổ áo của Giang Sơ tinh muốn kéo cậu bé khỏi đùi mình " Hôm nay xem tao dạy dỗ mày thế nào!"

Giang Sơ Tinh cắn răng không chịu buông ra.

Khuỷu tay của người đàn ông đánh vào lưng Giang Sơ Tinh một cách dữ dội, tiếng xương chạm da thịt vang lên nghe cũng thấy đau.

Giang Sơ Tinh nghiến răng nghiến lợi đứng vững vẫn không chịu buông tha.

Từng cái đập một cái rồi một cái nện xuống, hết lần này đến lần khác.

"Lý Thái Khi đừng đánh, anh đừng đánh............" Giang Uyển Thi khóc kêu: "Sơ Tinh ơi, con mau buông ra, mẹ mua cái khác cho con..."

Dù mua cái khác cũng không phải là cái bánh kia nữa.

Giang Sơ Tinh luôn là một đứa trẻ bướng bỉnh.

"Thằng nhóc thối!" Người đàn ông cầm gạt tàn thuốc trên bàn ăn đập thẳng vào lưng Giang Sơ Tinh, Giang Sơ Tinh đau đến hừ một tiếng, cuối cùng cũng buông tay.

Nhưng cậu bé đã chọc giận người đàn ông, thứ mùi tin tức tố khó ngửi càng lan ra khắp phòng.

"Tao còn không trị được mày chắc!"

Người nghiện rượu lại thêm thói cờ bạc luôn rất dễ xúc động bốc đồng nên ngay khi lửa giận vừa lên tới liền không quan tâm thứ gì, hắn đá đổ bàn ăn, con dao gọt hoa quả trên đó cứ vậy mà đâm thẳng vào bụng Giang Sơ Tinh.

Theo áp lực trọng lực của bàn ăn, con dao gọt hoa quả trượt xuống càng đâm sâu hơn.

Đau đến mức Giang Sơ tinh không còn sức lực đứng thẳng người, co quắp ngã xuống đất.

Giang Uyển Thi sốt ruột đến hỏng cả người vội vàng đẩy bàn ăn ra.

Câu đầu tiên của Giang Sơ Tinh không phải là kêu ca bụng cậu bé đau như thế nào, mà là về chiếc bánh kem của cậu bé.

Cậu chỉ vào chiếc bánh trên sàn nói với mẹ: "Mẹ ơi, bánh nhỏ của con mất rồi".

............

Giang Sơ Tinh còn nhớ ngày xuất viện hôm đó trời xanh mây trắng nắng vàng, đó chính là tự do mà anh luôn khao khát.

"Ca ca." Hạ Hoài gọi anh, hai tay ôm mặt Giang Sơ Tinh, mặt đầy lo lắng: "Anh sao vậy, anh nhìn em đi."

Giang Sơ Tinh phục hồi tinh thần, sắc mặt tái nhợt, nặn ra một nụ cười: "Đang nhìn em này, đừng lo lắng."

Hạ Hoài cúi người hôn lên môi anh: "Sẽ không còn tăm tối nữa, em mua cho anh bánh kem nhỏ."

Giang Sơ Tinh ừ một tiếng: "Hẳn là ngọt lắm nhỉ."

Sau khi nói ra hết những chuyện này, Giang sơ Tinh thực sự có cảm giác nhẹ nhõm.

Anh vẫn luôn cho rằng bản thân đã sớm bình thường trở lại, nhưng hiển nhiên là không, anh vốn chỉ đem chính mình phong bế lại, không cho bất luận kẻ nào đụng vào khoảng tối hắc ám nơi sâu nhất bên trong thôi.

Giang Sơ Tinh cầm lấy bàn tay Hạ Hoài đang thâm nhập vào trong bộ đồ ngủ của mình nhẹ giọng nói: "Lúc trước em từng hỏi anh nhưng anh không dám nói."

Hạ Hoài sờ vào vết sẹo thật dài kia, nhẹ giọng hỏi: "Cái này cũng là do khi đó lưu lại sao?"

"Ừ." Giang Sơ Tinh nói: "Khi đó tính là ngoài ý muốn đi."

Hạ Hoài lại dựa vào trên đùi anh, xốc quần áo nhìn chằm chằm vào vết sẹo không chớp mắt.

Giang Sơ Tinh một bên nhớ lại, một bên tiếp tục kể: "Khi đó anh cùng mẹ đều rất sợ bị đánh. Hơn nữa, trong nhà mẹ còn có bà ngoại. Nếu mẹ anh báo cảnh sát thì ông ta sẽ tìm đến bà ngoại. Mẹ anh thực sự không còn cách nào khác nên mới đành phải chịu đựng. Bà ấy khi đó thực sự quá hiền lành, người đàn ông này cũng rất giỏi giả vờ đáng thương, phụ nữ có lẽ luôn dễ mềm lòng như thế. "

"Nhưng anh không thể chịu đựng được nữa, cũng không thể cảm thấy ông ta đáng thương nổi. Anh không muốn bị nhốt trong căn phòng nhỏ tối tăm kia nữa. Anh đã gọi cảnh sát và đích thân đưa người đó vào tù."

Hạ Hoài sờ lên vết sẹo ghồ ghề kia, độ nhám của nó đủ thấy lúc ấy vết đâm có bao nhiêu sâu.

Giọng nói của Hạ Hoài trầm thấp, có chút run rẩy: "Anh của em thật sự rất giỏi."

Cậu nhìn về phía Giang Sơ Tinh: "Khi chúng ta trưởng thành, chúng ta sẽ đi xóa vết sẹo này."

Tạm biệt quá khứ, chỉ còn lại những kỉ niệm đẹp nhất.

Giang Sơ Tinh bị cậu sờ có chút nhột, anh hơi rụt người lại: "Em chê nó à?"

Hạ Hoài cúi người hôn lên vết sẹo: "Không chê."

Em chỉ cảm thấy đau lòng, không bao giờ muốn anh phải nhìn lại nỗi đau kia một lần nào nữa.

"Anh sẽ suy nghĩ." Giang Sơ Tinh nói: "Chỉ là không biết có xóa được hay không."

Đôi môi mỏng của Hạ Hoài dừng lại trên vết sẹo, miệng lúc đóng lúc mở: "Sẽ được mà."

Cậu biết rằng vết sẹo trên người Giang Sơ Tinh này mỗi ngày đều sẽ khiến anh nhớ lại cảnh tượng kia không biết bao nhiêu lần.

Cậu không muốn anh nhớ lại những chuyện đau lòng đó nữa.

"Anh à." Hạ Hoài ngồi thẳng lưng, duỗi tay sờ gương mặt của Giang Sơ Tinh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Sau này anh không được giấu em chuyện gì. Nếu ông ta tìm đến anh, anh phải nói với em đầu tiên."

Cậu biết Giang Sơ Tinh suy nghĩ cái gì, một thiếu niên đã từng trải qua những chuyện như vậy từ lâu đã sớm học được cách gánh vác một mình.

Hạ Hoài hối hận vì đã không biết chuyện này sớm hơn, nếu biết sớm hơn cậu đã có thể chia sẻ nỗi thống khổ này với anh sớm hơn một chút.

"Nếu biết anh lại giấu giếm em." Hạ Hoài nghiêng người cắn một chút lên mặt anh, "Em sẽ cho anh biết thế nào là tức giận?

Giang Sơ Tinh nghĩ tới cái gì đó, cười nói: "Tại chỗ nhảy ba vòng, rồi nói thêm một câu, em giận rồi sao?"

Hạ Hoài không để ý lời nói đùa của anh, lại ở trên môi anh cắn một miếng, giả bộ uy nghiêm: "Em tức giận sẽ rất đáng sợ."

Giang Sơ Tinh phối hợp: "Anh sợ quá đi."

Cả hai người đều cười vang.

Cũng không biết hai người vui vẻ vì điều gì mà cười một hồi lâu mới dừng lại.

Sắc trời dần trở nên lạnh hơn, ban đêm gió lạnh đập vào thủy tinh phát ra chút tiếng vang nhưng Giang Sơ Tinh lại cảm thấy cả người đều thực ấm áp giống như được tắm trong ánh mặt trời.

Đêm đó hai người ôm nhau ngủ, Giang Sơ Tinh cảm giác được bàn tay trên bụng mình tới lui vuốt ve vết sẹo ở nơi ấy.

Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, Giang Sơ Tinh cảm giác trán mình bị người hôn xuống một cái, bên tai có lời thì thầm nho nhỏ nhưng anh nghe không được rõ lắm.

"Ai làm cho anh không thoải mái, em nhất định cũng phải khiến hắn khó chịu."



Sau vụ việc của người đàn ông này Giang Sơ Tinh có đôi khi sẽ xuất thần, chứng ghét A cũng càng thêm nghiêm trọng.

Sau khi Hạ Mạch biết được chuyện này thì thừa dịp kết quả thi cuối kỳ còn chưa phát ra liền lôi kéo mọi người đi núi tuyết.

Đi ra ngoài một chút nói không chừng tâm tình sẽ được thả lỏng.

Vị trí của núi tuyết gần Tây Thành hơn một chút. Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, tuyết ở các vùng núi đều phủ dày hơn những năm trước.

Leo lên lưng chừng núi, Hạ Hoài và Giang Sơ Tinh đứng cạnh nhau trên một phiến đá nhìn xuống khoảng không mênh mông trắng xóa đẹp đến hư ảo, mọi tâm sự trong lòng đều theo đó mà được giải phóng.

Hạ Mạch hiếm khi leo lên ngọn núi cao thế này, thật sự mệt đến thở hồng hộc, thở ra một hơi khói trắng, "Sơ Tinh ông chậm một chút, từ từ đợi tôi với."

Giang Sơ Tinh vô tình mà bỏ lại một câu: "Không nha, cậu từ từ tự mình leo lên đi."

Sau khi nói xong liền cùng Hạ Hoài tiếp tục leo lên trên.

Hạ Mạch: "..."

Tạ Thỉ Yến kéo Hạ Mạch qua: "Em đi với đàn anh."

Hạ Mạch thở dài: "Quả nhiên anh em không đáng tin cậy, chỉ biết có người yêu."

Tạ Thỉ Yến bật cười. Tới khi cả bốn người lên đến đỉnh núi thì thời gian đã không còn sớm.

Hạ Mạch vưà bước vào khách sạn đã bắt đầu lẩm bẩm, "Lần sau tôi sẽ không bao giờ đi leo cái núi tuyết chết tiệt này nữa, vừa mệt vừa lạnh, khổ cả thân."

Giang Sơ Tinh thấy vẻ mặt đau khổ của hắn thì không khỏi cong môi, vỗ xuống tuyết trên vai hắn: "Nghe nói trong khách sạn có suối nước nóng, cậu có đi không?"

Hạ Mạch hai mắt sáng lên: "Đi chứ."

Đây không phải nơi tắm suối nước nóng chuyên nghiệp nên chỉ có phân khu theo giới tính.

AO khác nhau, Hạ Hoài cùng Tạ Thỉ Yến đi vào khu Alpha, còn Omega cùng Beta có thể ở cùng một khu vực.

Vừa bước vào đã thấy sương khói mờ mịt trôi trên mặt nước.

Hạ Mạch gấp không chờ nổi bước vào trước, sương trắng lượn lờ trên mặt nước, hắn than thở một tiếng: "Thật thoải mái. Đây mới là thứ chúng ta nên hưởng thụ vào mùa đông chứ."

Vì thời tiết lạnh nên không có nhiều người leo núi, hơn nữa Hạ Mạch và Giang Sơ Tinh còn chọn loại bồn tắm nhỏ nên ngoại trừ bọn họ thì không có ai khác.

Hạ Mạch nhìn về phía Giang Giang Sơ Tinh trên bờ.

Anh cởi áo choàng tắm ra, cả ngực và đầu vai đều nhuộm sắc hồng, hẳn là vì lạnh mà nổi hồng, như thế lại càng thêm xinh đẹp đến không chịu được.

Bên dưới là một vòng eo nhỏ và cơ bụng làm người hâm mộ không thôi.

Hạ Mạch là một Beta mà còn giữ không được, nghĩ đến tên nhóc Hạ Hoài kia.

Hạ Mạch bơi đến bên bờ bồn tắm, cong môi thử nói: "Ông và Hạ Hoài đã đến bước nào rồi?"

Giang Sơ Tinh vừa bước xuống bể bơi ngâm cả người trong nước nóng thì lập tức ấm lên, cả người thoải mái đến nổi da gà: "Cái gì mà bước nào?"

Hạ Mạch bơi tới bên người anh, duỗi tay lướt trên eo anh: "Ầy ... ông hiểu mà."

Giang Sơ Tinh: "........."

Giang Sơ Tinh tránh ra: "Cậu ngứa tay à, ít động tay động chân đi."

Hạ Mạch cười xấu xa: "Vậy ông thành thật khai báo đi."

Hai người dựa vào một bên, Giang Sơ Tinh mím môi: "Hôn có tính không?"

"Chỉ hôn thôi?" Hạ Mạch ghét bỏ cực kỳ: "Dù sao hai người cũng là nam sinh trung học bình thường, có thể phản ứng bình thường chút được không?

Giang Sơ Tinh không nói nên lời: "Thế cậu cho rằng mọi người đều giống cậu, mỗi ngày đầu óc đều là những thứ linh tinh gì đâu chắc."

"Cái này làm sao có thể gọi là linh tinh chứ." Hạ Mạch vặn lại, "Đấy chính là cuộc sống tình thú sinh hoạt bình thường của nam sinh."

Giang Sơ Tinh nói không lại hắn nên chỉ đành lựa chọn im lặng.

Hạ Mạch biết chuyện về cha của Giang Sơ Tinh, vòng tay qua vai anh: "Người anh em, có chuyện gì thì cũng nhớ nói cho tôi biết nhé, đừng có tự mình gánh vác."

Giang Sơ Tinh sửng sốt, không hiểu sao hắn lại tự nhiên trở nên nghiêm túc như thế, vốc một chút nước lên mặt: "Biết rồi, cậu đừng lo lắng, dù sao cũng đã trưởng thành cả rồi."

Giang Sơ Tinh không muốn nhắc tới chuyện đó lúc này, duỗi tay ra, chợt ngửi được một mùi thơm.

Anh hiện là Omega nên cực kỳ mẫn cảm với mùi vị, theo mùi đó ngửi ngửi liền phát hiện là từ trên người Hạ Mạch phát ra.

Anh chần chờ nói: "Cậu lại bị đàn em nhỏ kia đánh dấu à?"

Hạ Mạch: "Đâu có."

Hạ Mạch nói: "Dạo này học hành bận rộn thế đến thời gian nói chuyện yêu đương cũng không có thì lấy đâu ra thời gian làm cái công trình lớn như vậy?"

Giang Sơ Tinh nghiêng người cẩn thận ngửi, lại phát hiện mùi đã biến mất.

Hạ Mạch: "Có thể là tin tức tố phòng cách vách đó, nghi thần nghi quỷ cái gì."

Giang Sơ Tinh nghe hắn nói vậy thì cũng cảm thấy có thể là tin tức tố của Omega nào đó phòng bên cạnh.

Hai người nói chuyện phiếm với nhau, Giang Sơ Tinh cảm thấy có chút ra mồ hôi, dần thiu thiu ngủ.

"Sơ Tinh." Hạ Mạch kêu anh.

Giang Sơ Tinh ừ một tiếng: " Làm sao vậy?"

Hạ Mạch nói: "Ông có thấy cái suối nước nóng này đang nóng lên nhiều không?"

Nói xong, chữ cuối cùng của hắn còn cơ hồ biến thành âm gió.

Giang Sơ Tinh cảm thấy có gì đó không ổn, mở mắt ra liền phát hiện thiếu niên bên cạnh đã trượt chân chìm xuống nước suối.

Giang Sơ Tinh vội vàng vớt người đặt lên ghế tựa bên cạnh duỗi tay vỗ vỗ mặt của hắn, "Này, Hạ Mạch?"

Không ai đáp lại.

Giang Sơ Tinh nhìn thấy tình huống này có chút sững sờ.

Một giây tiếp theo, bản thể của Hạ Mạch bật ra, đôi tai thỏ trắng như tuyết và cục đuôi nhỏ phía sau hiện ra, trong miệng ồn ào: "Nóng, nóng quá."

Một mùi sữa nồng nặc tỏa ra từ Hạ Mạch, nhè nhẹ từng đợt lơ lửng trong không khí.

Giang Sơ Tinh thấy hắn toàn thân đỏ bừng như phát sốt, da gáy cũng sưng đỏ lên, rõ ràng là sắp mọc ra thứ gì đó.

Giang Sơ Tinh đột nhiên hiểu ra, có lẽ Hạ Mạch sắp phân hóa một lần nữa.

Sau khi lảo đảo lui về phía sau hai bước, cả người anh bị tin tức tố của Hạ Mạch làm cho rối loạn, anh nhanh chóng mặc áo choàng tắm rồi đi ra ngoài.

Vừa đi ra liền tình cờ đụng phải hai người kia vừa mới ngâm xong.

Giang Sơ Tinh bị tin tức tố của Hạ Mạch ảnh hưởng, chân có chút yếu ớt.

Thấy anh sắp ngã, Hạ Hoài liền tiến tới ôm lấy anh, thấy sắc mặt anh không ổn thì lo lắng hỏi: "Làm sao vậy?"

Giang Sơ Tinh chỉ vào bên trong, sốt sắng nói với Tạ Thỉ Yến: "Mau ... Vào đi, Hạ Mạch hình như đang muốn phân hóa."

Tạ Thỉ Yến ở bên cạnh vừa nghe được lời anh thì nào có quan tâm giới tính gì nữa, trực tiếp liền xông vào.

Có tin tức tố của Hạ Hoài, Giang Sơ Tinh tốt hơn không ít.

Giang Sơ Tinh thực sự lo lắng cho tình hình của Hạ Mạch, cuối cùng được Hạ Hoài nửa ôm nửa dìu đi vào.

Tạ Thỉ Yến hoàn toàn bất lực trước tình huống này, hắn ôm Hạ Mạch vào trong lồng ngực, dùng tin tức tố của chính mình để trấn an người trong lòng.

Hạ Mạch giống như quả cầu nhỏ nóng rực, nóng đến mức khiến cho Tạ Thỉ Yến hoảng hốt, cả người khẽ run.

Dù có được trấn an thế nào thì hiệu quả cũng không đặc biệt đáng kể.

Cha mẹ của Hạ Hoài là giáo sư tin tức tố nên cậu có nhiều kiến ​​thức về lĩnh vực này hơn những người khác, "Nếu cậu cứ ôm thế này thì cũng vô dụng."

Tạ Thỉ Yến sốt ruột hỏi: "Vậy em phải làm sao bây giờ?"

Hạ Hoài nói: "Cậu thử cảm nhận một chút, tin tức tốc của cậu với anh ấy thế nào."

Tạ Thỉ Yến trong lòng chậm rãi bình tĩnh lại, thành thật trả lời: "Không có dấu hiện phản kháng."

Hạ Hoài liền đưa ra phương án phù hợp nhất: "Vậy tin tức tố của hai người hẳn là rất xứng đôi. Cậu dẫn anh ấy trở về đi, trước làm đánh dấu tạm thời, sau kiểm tra tình hình tiếp, anh sẽ liên lạc với ba mẹ."

Tạ Thỉ Yến ​​bế Hạ Mạch đi về phòng, cái người trong lòng hắn kia đang dần dần thay đổi như là thành một người khác.

Bởi vì tin tức tố trong kỳ phân hóa của Hạ Mạch quá mạnh, tuyến thể của Giang Sơ Tinh cũng bắt đầu hơi nóng lên, bản thể cũng xuất hiện, vùi đầu vào cổ Hạ Hoài mà cọ cọ.

Hơn nữa anh vừa mới ngửi được mùi tin tức tố của Tạ Thỉ Yến nên trong ngực rất ngột ngạt và khó chịu.

Như là cảm giác hòa trộn của hai thiên đường băng và lửa.

Hạ Hoài đem áo tắm của anh gom lại, nhẹ giọng hỏi: "Có mang theo thuốc ức chế không?"

Giang Sơ Tinh sắc mặt đỏ bừng, khẽ gật đầu.

Hạ Hoài ôm lấy người: "Trở về phòng."

Bên này, Tạ Thỉ Yến đem người ôm vào phòng, đang muốn đem hắn đặt ở trên giường thì Hạ Mạch cứ ôm lấy hắn không tha, thở ra đều là nhiệt nóng.

"... Yến Yến, anh khó chịu."

Tạ Thỉ Yến chỉ có thể chính mình cùng hắn leo lên giường, đem hắn đặt ở trên đùi mình, vỗ nhẹ lưng dỗ dành, "Em biết, đàn anh buông em ra trước đã."

"Anh không buông." Hạ Mạch một khi đã ôm liền không chịu bỏ, rầm rì.

Có lẽ tin tức tố của hai người thực sự rất hợp nhau nên khoảnh khắc bị một tia tin tức tố của Hạ Mạch cuốn lên kia, cổ họng của Tạ Thỉ Yến cũng trở nên khô nóng.

Dục vọng ở sâu trong cơ thể bị gợi ra, bản thể cũng theo đó nổi lên.

Tạ Thỉ Yến nhẹ giọng mà cùng hắn thương lượng: "Ca ca, anh buông tay để em đánh dấu tạm thời anh được không?"

Hạ Mạch thần chí hoảng hốt, chỉ nhớ rằng bọn họ cũng đã đánh dấu qua vài lần, nhưng đều không lâu sau liền biến mất, hoàn toàn không thể lưu lại lâu hơn một chút.

Hạ Mạch cực kỳ lo được lo mất, có chút bướng bỉnh: "Anh không cần, dù sao cũng sẽ biến mất thôi."

Tạ Thỉ Yến nghe thấy mấy chữ cuối cùng thì mày nhăn lại, từ từ tính toán, hiện tại đang trong giai đoạn phân hóa của Hạ Mạch, thực sự không thể tiếp tục trì hoãn chuyện này.

Hắn sợ Hạ Mạch xảy ra chuyện, việc này liên quan đến tương lai, tuyến thể thực sự không thể qua loa được.

Tạ Thỉ Yến có chút bực, cao giọng nói: "Hạ Mạch, nếu anh không buông tay, em sẽ dùng biện pháp mạnh đấy."

Thanh âm này rơi vào tai của Hạ Mạch làm cho hắn chấn động, không nghĩ tới một ngày nào đó bản thân sẽ bị Tạ Thỉ Yến hung hăng như vậy.

Hạ Mạch buông tay, hai mắt đỏ bừng.

Tạ Thỉ Yến ​​vuốt ve khóe mắt anh, thấp giọng nói: "Ca ca, đừng sợ, sẽ không đau đâu."

Đuôi sư tử của Tạ Thỉ Yến quấn lấy eo Hạ Mạch, Hạ Mạch rốt cục cũng trở nên ngoan ngoãn dưới tin tức tố, lượng tin tức tố đang di chuyển trong cơ thể hắn có thể cũng đã đạt tới cực hạn.

Tạ Thỉ Yến bóp eo hắn đem người xoay lại.

"Ngoan, nghe lời." Tạ Thỉ Yến ôm lấy thân thể của hắn, cảm nhận được bản thể ướt át bên dưới liền cởi bỏ áo choàng tắm của Hạ Mạch ra, đem cả người ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng trấn an cái đuôi nhỏ tròn vo của hắn, một bên âu yến tuyển thể và bộ phận cơ thể nào đó.

Tạ Thỉ Yến lộ ra răng nanh của mình để ở sau gáy của Hạ Mạch, vùng da sau gáy mềm mại hơn so với tưởng tượng của hắn, có thể là do vừa mới mọc nên nhiệt độ nóng đến mức khiến người ta phải rụt lại.

Hạ Mạch cảm nhận được sự xâm lược của hắn, cái đuôi nhỏ tròn vo như quả bóng dần chuyển sang màu hồng, vừa giật giật lại ngứa ngáy, hắn hơi ở trên người Tạ Thỉ Yến cọ cọ một chút.

Đường gân xanh trên trán Tạ Thỉ Yến lộ ra, giọng nói như chết lặng: "Mạch Mạch, xin anh đó, đừng nhúc nhích."

Hạ Mạch ủy khuất mà hức hức: "Nhưng anh khó chịu."

"Anh đừng nhúc nhích để em đánh dấu chút." Tạ thỉ Yến dỗ dành: "Nhanh lắm."

Để phòng ngừa Hạ Mạch tiếp tục kích thích hắn, Tạ Thỉ Yến véo lấy quả bóng mềm mại kia. Cúi người thăm dò tuyến thể của Hạ Mạch làm hắn hơi ngửa cổ lên lầm bầm.

"Ư ư..."

Tin tức tố của Omega càng ngày càng đậm đặc, Alpha cũng bị cuốn theo nó, cùng nó giao triền mang đến cơn trấn an dễ chịu nhất.

Ánh mắtTạ Thỉ Yến tối sầm lại trong chốc lát, duỗi tay chế trụ cằm Hạ Mạch, hắn nghiêng đầu, răng nanh đặt sau gáy há mồm cắn xuống.

Một lượng tin tức tố cực mạnh chậm rãi được tiêm vào, Hạ Mạch hơi mở to mắt, từ xương cột sống đến xương cùng một trận tê dại.

Hắn cảm nhận được hương rượu trong veo, mát lạnh thoang thoảng và say khướt của Tạ Thỉ Yến, từng chút từng chút làm dịu đi sự khô nóng trong người, từng giọt máu trong huyết quản dường như đều nhiễm vào hương rượu của Yến Yến.

Mùi thơm của rượu khác hẳn rượu thường, hơi mát lại trong như thứ rượu quê ủ từ đầu xuân, vừa ngọt ngào vừa tinh tế.

Hốc mắt của Hạ Mạch hơi ẩm ướt, sự dung hợp hoàn mỹ này là điều mà trước đây Hạ Mạch chưa từng trải qua.

Dường như trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy mình thuộc về Tạ thỉ Yến, hoàn toàn trở thành vật sở hữu của em ấy, bị em ấy đánh dấu hoàn toàn.

Hạ Mạch hoàn toàn kiệt sức, mềm nhũn trong vòng tay của Tạ Thỉ Yến, nhiệt độ cơ thể vẫn đang tăng lên từng chút một, hoàn toàn không có ý giảm xuống, hơn nữa nhịp tim càng lúc càng nhanh.

Tạ Thỉ Yến cảm giác được cái đuôi của Hạ Mạch đang ám chỉ không thỏa mãn rõ ràng, điều này càng làm sâu sắc thêm dấu ấn giữa họ theo đúng nghĩa.

Lực hút giữa AO là không ngừng lôi kéo, như một sợi dây bị kéo căng giữa hai sợi dây, vừa dùng lực liền đứt.

Hơi thở của Hạ Mạch ngày càng gấp gáp, nam sinh phía sau so với hắn càng cảm thấy khó chịu hơn.

Lúc đánh dấu kết thúc, Hạ Mạch nghe thấy Tạ thỉ Yến ở bên tai hắn nói nhỏ.

Trong mông lung, Hạ Mạch mờ mịt nghiêng đầu, lại bị Alpha cưỡng hôn.

"Mạch Mạch, anh là của em."

Dưới tình huống này mà hôn môi thì chẳng khác gì những con thiêu thân đang lao đầu vào lửa.

.........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip