24 , 𝓎ℴ𝓊'𝓇ℯ 𝓉𝒽ℯ 𝓅𝓇ℯ𝓉𝒾ℯ𝓈𝓉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[em sẽ chẳng bao giờ là xấu trong mắt ta cả]

- Miêu Tinh.

Đứng trước cửa phòng của đồ đệ mà nhẹ nhàng vừa gọi vừa gõ cửa, Thần Hổ đoán chừng là đã biết lý do vì sao mèo nhà mình nuôi bây giờ lại đang nhốt bản thân trong phòng như thế rồi.

Vừa nãy sau khi nhìn thấy gai lưng của bản thân thì cậu ấy liền đi một mạch vào phòng rồi khoá cửa lại luôn. Không cần nghĩ cũng biết là mèo vàng sinh ra mặc cảm tự ti rồi, bản thân nhìn chính mình còn chẳng thấy vừa mắt nên mới trốn không muốn xuất hiện trước mắt hắn nữa.

- ...

- Jimin.

Không nghe được hồi âm, Kim Taehyung lại gọi thêm một tiếng nữa:

- Tiểu Miêu.
- Em biết mình cũng không thể trốn ta mãi mãi được mà.

- ... Ngài đừng gọi nữa, em muốn một mình thôi.

Âm giọng não nề phải mất rất lâu thì mới nói ra được thành tiếng, Park Jimin hình như là đang trốn ở trong chăn, âm thanh hắn nghe được bị chặn lại làm giọng nói trong trẻo hạ xuống mấy tông bậc nghe có chút ồn ồn.

- Ra đây. Địa Đạo này không phải là nơi để em một mình.

Vì có hắn, hắn sẽ không để em một mình.

- Em không ra đâu.

- Ta vào đấy?

- Ngài đừng có vào.

Vội hoá tay nắm cửa thành một thanh sắt đầy gai là gai, Park Jimin hành động bản năng xong mới nhận thức được ngay cả thứ phép thuật nhỏ bé mà cậu ấy vừa dùng cũng là thuộc về đám gai lưng mới mẻ này. Đây là dạng gì đây chứ... cậu là mèo mà, đâu phải bò sát đâu... Sao lại có "xù xì" và "sắc nhọn" chứ...

Càng nói càng ghét, mà càng nhìn thì lại càng sợ. Park Jimin cũng không còn cách nào khác mà trùm chăn lại kín đầu, một lần nữa muốn giấu bản thân đi.

Thật là- Đứa trẻ bướng bỉnh của hắn hôm nay lại không ngoan rồi.

- Vậy ta ở bên ngoài cùng em tâm sự.

Dĩ nhiên không bỏ cuộc, Kim Taehyung nói rồi liền ngồi xuống luôn nền đất trước cửa phòng Park Jimin, tựa lưng lên cửa thoải mái kéo gần khoảng cách với đồ đệ. Hơn ai hết thì hắn hiểu cậu ấy nhất mà, nếu nguyên do từ đầu đã là "Kim Taehyung" thì Kim Taehyung nhất định sẽ giải quyết được thôi.

- Ngài không cần phải phí thời gian vào em...

Vì là công việc chất đống vẫn luôn cần Thần Hổ giải quyết nên ngài đã có thời gian thì cũng đừng nên dùng nó để quan tâm đến kẻ xấu xí như cậu ấy mà làm gì cả...

- Ta dỗ em sao lại gọi là phí thời giờ?

- Em cũng không giận, không cần ngài dỗ cái gì cả.

Thì đúng là em không giận, nhưng em thậm chí còn bất ổn hơn cả khi giận nữa.
Bây giờ em không ghét hắn, em ghét bản thân.

- Em cảm thấy như thế nào lại muốn đem hình hài mới giấu đi khỏi sư phụ vậy?

Liệu hắn có phải lý do khiến em phải như vậy không? Liệu hắn có làm sai chỗ nào rồi không? Kim Taehyung không muốn nhìn thấy em tự ti, cũng không muốn em phải ghét bản thân mình.

- Nó xấu xí, đến bản thân em còn không chấp nhận được nó... Vừa rồi ngài có biểu hiện như vậy cũng là phải thôi...

Quả nhiên, vẫn là vì hắn làm sai rồi.
Hắn cứ luôn đi sai hướng khiến em phải tổn thương mãi thôi. Trước giờ như vậy, bây giờ cũng vậy.

- Không phải. Ta không thấy em xấu, cũng không có không chấp nhận em.

Đau lòng. Hắn đau lòng chứ.

Nếu hắn nói mình ghét em, thì liệu em có ghét chính em luôn không?
Từ khi nào định nghĩa về bản thân của em lại dựa vào hắn mà quyết định vậy?
Từ khi em yêu hắn sao?
Dù là vậy thì hắn cũng không muốn. Hắn chỉ muốn thấy Miêu Tinh kiên cường dám dẫn dắt cả bầy quỷ nhỏ trong khi bản thân chưa có gì trong tay thôi. Hắn muốn em mạnh mẽ, hắn muốn em là một nhóm gai nhọn, sẵn sàng đâm vào bất cứ ai dám động vào em.

Hắn có thể làm nguồn động lực của em, nhưng sẽ không trở thành năng lượng của em. Hắn muốn em dù có hắn hay không thì cũng vẫn có thể quật cường mà tồn tại.

Thần Hổ không muốn lịch sử lặp lại, không muốn em trải qua cảm giác của hắn lúc ấy khi chỗ dựa đã bị rút đi rồi thì sẽ không còn gì ngoài sự thảm hại của cái xác khô bị vứt bỏ dưới chân núi.

Đã là đại yêu thì không nên quá dựa dẫm vào một ai đó, em phải tự đứng trên đôi chân của em, em có thể coi hắn là giày của em, nhưng chân vẫn là của em, em phải vững được mỗi bước của mình.

- Sư phụ còn không dám ghét em, đồ đệ lại dám đi ghét đại yêu của ta sao?

Kim Taehyung nói nửa thật nửa đùa với Park Jimin, người vẫn đang giữ im lặng để suy ngẫm lại lời của sư phụ so đo tính xác thực.

Và vẫn là Thần Hổ nói đúng, hắn còn chưa kịp ghét em, em sao lại đi ghét chính mình trước rồi?

- Thần... có phải em đã làm sai với mình rồi không?

- Phải, không chỉ thế em còn làm sai với sư phụ nữa. Cẩn thận kẻo lại bị phạt vào lúc luyện đại yêu thì không tốt đâu.

- Vừa nãy không phải em cố ý muốn hại ngài đâu, đám gai đó không-không nhọn...

Thật ra là rất nhọn, pháp lực mới cậu ấy dùng rất tốt, mỗi cái gai được tạo ra đều rất chất lượng. Nếu nhìn vào đám gai đang bọc kín tay nắm cửa này người ta có thể còn nghĩ là Park Jimin đang định hãm hại sư phụ nữa đấy.

Nhưng dù sao thì đó cũng không phải cái mà Kim Taehyung muốn nhắc tới. Hắn dù sao cũng là Thần Hổ, dù sao cũng là sư phụ của Miêu Tinh, nếu thật sự để bản thân bị thương rồi làm em bị trách phạt thì tự hắn cũng nên từ bỏ chức trách đi cho rồi. Tầm thường thế đằng nào cũng không cai trị được muôn thú, chưa nói tới là quản Miêu Tinh.

- Em dám ghét người mà sư phụ thích. Cẩn thận bị quy vào tội hỗn xược đấy Tiểu Miêu à.

- Nhưng chẳng phải người đó chính là em sao...?

- Đúng vậy. Vì em chính là người mà ta thích, vậy nên ta sẽ chẳng thể ghét em đâu.

"Đừng bao giờ nghĩ thế nữa nhé?"





:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip