20 , ℴ𝓅ℯ𝓃 𝓊𝓅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[em có thể mở lòng mình không?]

- Em chưa từng ngờ tới ánh nắng cũng có độc tố đó...

Quá trình luyện yêu theo như chỉ dẫn của Park Hyun thì toàn là nạp độc tốt vào người không thôi, khác hẳn với những thứ mà một ngàn năm qua cậu ấy đã làm- dung nạp năng lượng trội từ các nguyên tố tự nhiên- cho nên Park Jimin cảm thấy khó khăn cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

- Không ngờ thì bây giờ biết rồi đấy. Tách năng lượng và nạp vào đi. Nắng là năng lượng quen thuộc nhất với em, ta không giúp nạp độc tố nữa, em phải tập cho bằng được.

Ra lời chỉ đạo cho đồ đệ, Kim Taehyung quyết định thay đổi cách đối phó với Park Jimin, không sát bên cạnh nữa mà buông lỏng để người tự thân vận động đúng như tiêu chí của yêu tinh.
Vì sẵn tiện đã đang ở Đồi Trung Tâm rồi nên hắn lánh đi tranh thủ nạp năng lượng cho bản thân luôn, tuy là không sát gần bên nữa nhưng cũng vẫn là cùng cậu ấy đồng hành, đây chỉ là tránh cảm thấy xót người mà nhúng tay vào làm phiền con đường tu luyện của cậu ấy mà thôi.

Mặc dù đã nói quả quyết vậy nhưng... Thần Hổ vẫn là không ngăn được bản thân cứ khoảng nửa tiếng là lại để mắt tới con mèo nhà mình một chốc.
Sợ cậu ấy thấy chán, sợ cậu ấy mất tập trung, sợ cậu ấy mất kiên nhẫn, và còn nhiều mối bận tâm khác mà Kim Taehyung tự mình nghĩ ra rồi cũng tự mình lo lắng.

Mà lo cũng không có thừa, bởi vì đồ đệ của ngài vẫn là ngài hiểu rõ nhất, Park Jimin vì bài xích độc tố mà lại phát hoả nữa rồi. Mặt mày cậu cau có, trong miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu mất kiên nhẫn, sợ sư phụ nghe thấy nên cũng chẳng dám nói lớn, đâm ra lại càng rước thêm bực vào người.

Vốn dĩ thì Park Jimin vẫn đang trong lần trưởng thành thứ hai nên mất kiên nhẫn hay nhạy cảm cũng là chuyện thường nhưng vì Kim Taehyung cả ngàn năm qua đều là dạy đi dạy lại đúng một bài học kiên nhẫn này nên hắn không hài lòng thế, và cũng vì hiểu nhau đấy, biết ngài không thích nên Miêu Tinh lại chọn cách giấu mặt xấu đi khỏi ngài nữa rồi.

- Tiểu Miêu.

- Dạ!

Có tật giật mình đây mà.

- Tới đây.

Thần Hổ thì cũng là một với Kim Taehyung thôi nhỉ? Ngài sẽ ưu ái cậu ấy, hắn sẽ thiên vị cậu ấy; cuối cùng vẫn là không nhịn được muốn nhúng tay vào giúp đỡ tiểu đồ đệ rồi.

- Có biết lần trước làm sao ta đưa được độc tố vào người em không?

- ... Không ạ.

Suy nghĩ một chút trước khi trả lời, Park Jimin lượt lại hết ký ức về cái ôm ngày hôm đó nhưng cuối cùng cũng chẳng có thấy được điểm nào dùng được cả.

- Chẳng lẽ muốn dung nạp độc tố thì phải được ôm sao?

Nghe thôi đã thấy ngốc rồi.

- Mắt sáng rỡ như thế là đang nghĩ cái gì rồi?

Tên đồ đệ lắm "ý đồ" này!

- Hay ngài ôm em lại lần nữa đi! Biết đâu được thì sao?

Hắn nhớ vừa rồi có nói qua là sẽ không giúp nữa rồi mà nhỉ? Park Jimin bị "ý đồ" làm cho mờ mắt rồi à?

- Tên ngốc nhà em chỉ nghĩ được mấy thứ kỳ lạ là giỏi.
- Vốn dĩ không phải cứ ôm là sẽ được đâu.

Làm gì có chuyện vừa đơn giản vừa phiền phức như vậy chứ.

- Vậy phải làm sao ạ? Hôm ấy ngài đã sử dụng phép thuật để giúp em sao?

- Hôm ấy ta chỉ đơn giản khiến em mở lòng với mình, rũ bỏ phòng bị mà thôi.
- Ý sư phụ nói em có hiểu không?

: Muốn đón nhận thứ mới thì bản thân em phải chắc chắn rằng mình có thể mở lòng cho nó vào. Em phải tin vào nó, thì mới có thể "hiểu" và "chấp nhận" cho nó vào.

- Em hiểu rồi, nhưng đó không phải ngài, em không thể dễ dàng thả lỏng rũ bỏ phòng bị được.

- Vậy ta giúp em.

---

[câu chuyện nhỏ bên lề,
phúc lợi của tác giả:)]

- Vậy ta giúp em.

- Giúp? Ngài lại ôm em hả?

Cười tươi nhìn hắn với ánh mắt như cũ sáng rỡ, Park Jimin tinh nghịch ghẹo tới cả sư phụ.

- ... Con mèo ngốc nhà em ngoài mấy thứ này không nghĩ được thêm gì nữa à?

Sư phụ cũng muốn bất lực với em rồi, em còn chưa chịu thôi chơi trò "ý đồ" này nữa sao?

"Đã vậy ta dùng cách khác trị em."

"Ngài không ngăn được 'ý đồ' của em đâu."

- Muốn ôm phải không?

- Đúng vậy, ngài không được trách em nha, mèo nào cũng thích ôm hết mà.

Đúng là mèo nào cũng thích ôm, nhưng mèo này có ý đồ nên chỉ thích đúng "một người nào đó" ôm thôi.

- Vậy... hôm nay luyện pháp ngoan, tối về Địa Đạo ta ôm ôm em ngủ? Như vậy có được hay không?

- Ngài nói như thế- nói như thế xong lại hỏi đồ đệ có được hay không sao?

Câu trả lời của Park Jimin chắc chắn là "được" rồi, còn muốn chơi hổ vờn mèo đi hỏi làm mặt cậu đỏ hết cả lên!

Ngài chắc chắn là cũng có "ý đồ"!



:leehanee

phúc lợi không có thật:))) không có trong chính chuyện đâu, thần hổ không có nói thé 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip