Chương 22 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bên này, Ninh Sâm kết thúc công việc bận rộn và lái xe về Ninh gia.

Một cuộc điện thoại gọi tới: "Chuyện lần trước anh nhờ tôi điều tra có chút tiến triển rồi, muốn nghe không?"

Ninh Sâm tắt máy xe nhưng vẫn cầm tay lái: "Nói đi."

"Chuyện liên quan đến Quý gia thật sự khó điều tra lắm, xong việc anh phải mời tôi ăn cơm đấy nhé."

Đối phương nói: "Năm chục triệu mà em trai anh bỏ ra mua bức tranh kia đúng là không phải tiền Quý gia, theo những gì tôi điều tra được thì sau khi em trai anh vào cửa chỉ gặp Quý lão gia hai lần, mãi đến lần trước đi nước ngoài về, Quý thị mới mở tài khoản cho cậu ta."

Trong mắt Ninh Sâm lộ ra vẻ kinh ngạc: "Vậy nó lấy tiền ở đâu? Hay chỉ mua giùm người khác thôi?"

Ninh Tuy thiếu tiền nên ra ngoài làm thêm, đi xem triển lãm tranh với tư cách người mua cũng có khả năng lắm chứ.

"Cái đó thì không biết, nhưng nếu cậu ta mua giùm người khác thì lúc ký tên ở viện bảo tàng mỹ thuật phải ghi tên người mua thật sự chứ. Nhưng từ kết quả điều tra của tôi thì người mua đều là em trai anh cả."

"Còn một việc nữa tôi cảm thấy anh nên biết, từ mấy viện bảo tàng mỹ thuật ở Giang Thành, tôi phát hiện ngoại trừ lần trước bỏ ra năm chục triệu mua tranh, hai năm trước đó em trai anh từng mua mấy lần rồi, tổng cộng gần cả trăm triệu...... Vì vậy nếu anh đi tìm hiểu thì sẽ phát hiện em trai anh là khách VIP của mấy viện bảo tàng mỹ thuật kia, có tác phẩm nào mới thì lập tức đi cửa sau giám định ngay."

Ninh Sâm đột nhiên sửng sốt, khiếp sợ há to miệng.

"Trăm triệu?"

Công ty hắn vất vả kinh doanh cả năm mới đạt được chừng ấy doanh thu!

"Ai cho nó tiền?"

Đối phương: "Cái này không tra được."

Ninh Sâm: "Điều tra giúp tôi xem mấy bức tranh kia được đưa tới đâu, tranh quý như vậy chắc sẽ tìm hiểu được thôi."

"Cái này hơi khó nhưng tôi sẽ thử."

Cúp điện thoại, trong lòng Ninh Sâm tràn đầy hoài nghi.

Sau khi đón Ninh Tuy về Ninh gia, mỗi tháng Ninh gia cũng cho cậu ít tiền tiêu vặt, nhưng mới đây Ninh Sâm phát hiện số tiền trong thẻ ba năm qua vẫn chưa động tới một xu!

Hắn cứ tưởng Ninh Tuy làm thêm bên ngoài nên không cần dùng số tiền kia.

Ai ngờ Ninh Tuy chê ít.

Ninh Tuy vừa vung tay một cái là năm mươi triệu, cần gì số tiền cỏn con này chứ?

Nhưng vấn đề là nếu cậu không xài tiền Quý gia thì lấy tiền ở đâu?

Chẳng lẽ quen bạn nhà giàu sao?

...... Nhưng rốt cuộc thân nhau đến mức nào mới có thể vung tiền như rác vì cậu như vậy?

Chắc không phải Ninh Tuy cho rằng Quý Úc Trình là người thực vật không quản được mình nên làm xằng làm bậy bên ngoài, trong lúc mất lý trí dan díu với người khác đấy chứ.

Nếu vậy thì sẽ chọc giận Quý gia, cả nhà họ Ninh đều phải chôn cùng!

Nhưng chuyện này vẫn chưa điều tra rõ nên không thể đoán bừa được...... Tạm thời không thể để cho ai biết, nhất là Quý gia, nếu không sẽ tiêu đời ngay.

Ninh Sâm nhíu mày xuống xe rồi đóng sầm cửa, cảm thấy hai đứa em trai này của mình thật khiến người ta lo sốt vó!

......

Ninh Viễn Minh đang đứng dưới vòi sen hậm hực cọ rửa trà sữa trên đầu.

Ai thua ai thắng còn chưa biết đâu, Quý Úc Trình sẽ không bao giờ tỉnh lại, mà dù có tỉnh cũng chẳng thích Ninh Tuy.

Không có Quý gia, Ninh Tuy chẳng là cái thá gì hết!

Tắm rất lâu mới rửa ráy toàn thân sạch sẽ, Ninh Viễn Minh ngồi xuống giường, mấy ngày nay tâm tình ức chế khiến y rất muốn tìm một người tâm sự.

Lướt hết danh sách bạn bè, y phát hiện mình chẳng tìm được ai cả.

Y không cho đám Từ Thiên Tinh biết mình chỉ là kẻ giả mạo.

Chẳng những y không dám nói ra sự thật mà còn ham hư vinh, nói với đám bạn mình rằng Ninh Tuy chỉ là họ hàng của Ninh gia.

Ba năm qua y vẫn luôn ra sức che đậy.

Giờ y và Từ Thiên Tinh đã nghỉ chơi với nhau nên càng không thể tìm Từ Thiên Tinh để bộc bạch.

Ninh Viễn Minh lướt đến khung chat với Quý Chi Lâm, tin nhắn cuối cùng là tuần trước.

Y nhắn: "Có rảnh đi uống một ly không?"

Sau đó chờ đợi.

Nhưng hơn nửa ngày sau Quý Chi Lâm mới trả lời một câu: "Trễ rồi."

"......"

Ninh Viễn Minh cầm di động, cảm thấy mình sắp phát điên lên.

Trong mắt Quý Chi Lâm, y được mẹ Ninh cưng chiều và Ninh Sâm thiên vị, nhưng chỉ có y mới cảm nhận được sự thay đổi trong tình cảm người nhà họ Ninh dành cho mình.

Vốn dĩ có được một trăm viên kẹo, sau đó bị chia ra chỉ còn tám mươi viên thì ai mà chịu được? Mà thủ phạm của tất cả những chuyện này chính là Ninh Tuy đột nhiên xông vào cuộc sống của y ba năm trước!

Không có ai để tâm sự, Ninh Viễn Minh bực bội lướt tiếp xuống dưới, bỗng nhiên nhìn thấy người kia.

Dạo này y hay chia sẻ với đối phương mấy chuyện hay ho hoặc hình ảnh thú vị, nhưng từ đầu đến cuối đối phương vẫn không trả lời.

Chắc vì không bao giờ đọc tin nhắn Wechat.

Ninh Viễn Minh chỉ muốn tìm nơi trút bầu tâm sự nên nhắn tin cho đối phương.

Bên này, Ninh Tuy giúp quản gia khiêng Quý Úc Trình lên giường rồi đi tắm.

Cậu vừa cởi áo thì nghe thấy điện thoại rung lên.

Cậu mở ra xem, phát hiện là tin nhắn Wechat Ninh Viễn Minh gửi tới.

Còn là một đoạn dài thòng nữa.

"Quả thực tôi không có ai để tâm sự cả, chẳng biết có thể quấy rầy ngài không, tôi có một đối thủ giờ đang ở thế thượng phong, tôi rất sợ bị cậu ta cướp hết mọi thứ......"

Ninh Tuy sững sờ, điện thoại suýt rơi xuống đất, Ninh Viễn Minh nhắn cho cậu mấy lời này làm gì?

Nhắn nhầm à?

Nhìn lại mới phát hiện không phải điện thoại cậu hay dùng mà là điện thoại công việc lần trước lấy ở chỗ Lâm Mãn.

Điện thoại này lâu lắm rồi cậu chưa bật, chỉ có lâu lâu sạc pin ban đêm mới khởi động máy.

Lúc này Ninh Tuy ấn mở 99+ phía sau Ninh Viễn Minh mới phát hiện y vẫn luôn kiên nhẫn gửi cho mình một vài thứ.

Có lẽ Ninh Viễn Minh thật sự không có ai để tâm sự nên nhắn một loạt tin liên tiếp.

"......Giống như chuyện bạn tôi trộm điện thoại bạn cùng phòng của cậu ta vậy, nếu mẹ biết có liên quan đến tôi, là tôi giật dây thì nhất định sẽ đuổi tôi đi...... Nhưng nếu chuyện này do cậu ta làm thì mẹ có đuổi cậu ta đi không? Chắc chắn là không rồi! Vì cậu ta là con ruột bà ấy mà!"

"Quan hệ máu mủ quan trọng đến vậy sao? Quan trọng đến nỗi có thể để một kẻ vốn là người dưng phá vỡ mọi thứ tốt đẹp của tôi sao......"

Ninh Tuy cảm thấy nếu mình không chặn Ninh Viễn Minh lại, rất có thể y sẽ nhắn đến 999+ tin.

Không ngờ tên này bình thường giả bộ lạnh lùng mà nói lắm thế.

Cậu trầm tư một lát rồi trả lời: "Trong lòng bất an nên mới ghen tị, cậu quá thiếu cảm giác an toàn, thực tế cậu ta có đe dọa đến sự tồn tại của cậu không?"

Ninh Viễn Minh hoàn toàn không ngờ người kia lại trả lời mình nên hết sức vui mừng, vội vàng nói: "Có chứ! Lúc đầu mẹ và anh chỉ của một mình tôi, từ khi cậu ta tới......"

Ninh Tuy im lặng hồi lâu, cậu không còn muốn tranh luận với Ninh Viễn Minh nữa, vốn dĩ mọi thứ này đều thuộc về y mà.

Dù sao cậu cũng đâu thèm.

Ninh Tuy: "Nhưng nếu cậu không chọc cậu ta thì cậu ta cũng đâu chủ động khiêu khích cậu, đúng không?"

Đây là sự thật, Ninh Viễn Minh cụp mắt xuống, hàng mi phủ bóng mờ, sau khi Ninh Tuy được nhận về, mặc dù đối xử rất tốt với mẹ Ninh và Ninh Sâm nhưng hình như cũng không chủ động đòi hỏi hoặc cướp đoạt thứ gì của y.

Thậm chí ba năm đại học vẫn luôn trọ ở trường.

Nhưng Ninh Viễn Minh không dám thừa nhận, y sợ đối phương cảm thấy mình giống tên điên cố tình gây sự.

Ninh Viễn Minh: "Tôi chỉ thấy sợ thôi......"

Đối phương nhanh chóng trả lời: "Dồn sự chú ý vào người khác, vắt óc nghĩ cách kéo người khác ngã ngựa sẽ không hạnh phúc đâu, dù cậu tìm đủ mọi cách thu hẹp không gian sống của cậu ta thì được gì chứ? Chi bằng tập trung vào bản thân đi. Nếu cậu muốn mẹ thương mình hơn thì chủ động đối tốt với họ chứ đừng nhắm vào người khác, như vậy chỉ đẩy mẹ cậu ra xa hơn thôi."

Ninh Tuy lạch tạch gõ chữ, trong lòng nghĩ —— Lo thân cậu đi, đừng mãi đào hố cho tôi nữa!!!

Bố đây bận kiếm tiền rồi, không rảnh đối phó với mi đâu!!!

Thấy giọng điệu vừa hờ hững vừa giống dạy đời kia, phản ứng đầu tiên của Ninh Viễn Minh là tức giận.

Tại sao đối phương cũng nghĩ y sai chứ? Sao chẳng ai đứng ở góc độ của y để nghĩ cho y vậy?

Nhưng sau khi đọc đi đọc lại tin nhắn kia mấy lần, y thả lỏng nắm đấm, thật ra không phải đối phương không có lý, hơn nữa đúng là đang thật lòng nghĩ cho y......

Sở dĩ gần đây mình liên tiếp thua Ninh Tuy là vì mình ra sức cướp đoạt một vài thứ từ tay cậu.

Nhưng mình càng như vậy thì càng đẩy mẹ Ninh và Quý Chi Lâm về phía Ninh Tuy.

Có lẽ đối phương bảo y tập trung vào bản thân là đang quan tâm y, nếu không với giá trị bản thân hơn trăm triệu của đối phương dễ gì dành thời gian trả lời y trên Wechat?

Chưa từng có ai nói những lời này với y như thầy tốt bạn hiền cả......

Hơn nữa hình như đối phương cũng không kỳ thị y là thiếu gia giả, cũng không nghĩ y là "tu hú chiếm tổ chim khách" như mấy người trong giới sau khi nghe chuyện này.

Ninh Viễn Minh cầm di động, nhất thời sống mũi cay cay.

"Vậy tôi phải làm thế nào đây?" Ninh Viễn Minh nhịn không được hỏi, y cảm thấy vô cùng hoang mang.

Ba năm qua mọi sức lực của y đều dồn vào việc chèn ép Ninh Tuy và ganh đua với cậu, nếu không làm vậy thì y cũng không biết mình có thể làm gì nữa.

Đối phương trả lời rất nhanh: "Giành học bổng đi."

Câu trả lời này hoàn toàn vượt xa dự đoán của Ninh Viễn Minh.

Cảm giác này hệt như y đang cố gắng leo lên khỏi đầm lầy, khi cố ném bùn vào người xung quanh để mình leo lên cao hơn thì có người nói cho y biết dưới chân vẫn còn một con đường khác.

Vì quá kinh ngạc nên thật lâu sau Ninh Viễn Minh vẫn chưa định thần lại.

Một lát sau y mới kịp phản ứng, vội vã nhắn sang một câu: "Học kỳ này hết học bổng rồi, nếu học kỳ sau tôi giành được học bổng thì ngài có thể nhắn tin bằng giọng nói cho tôi không?"

Ninh Tuy vừa tắm xong hờ hững liếc nhìn, hết sức hài lòng với câu trả lời của Ninh Viễn Minh.

Cậu nói với 001 trong đầu: "Học bổng của đại học S không dễ lấy đâu, điểm số của cậu ta và đám Từ Thiên Tinh chỉ thuộc hạng trung bình, nếu muốn lấy học bổng học kỳ sau thì phải vùi đầu học hành gian khổ, ít nhất một học kỳ sẽ không rảnh đào hố cho tôi nữa!"

001 khen: "A Tuy, anh thông minh ghê!"

"Hehe." Ninh Tuy vui vẻ đập tay với 001 trong đầu.

Ninh Viễn Minh đợi rất lâu mà đối phương vẫn chưa đáp lại, nhưng y cũng không quan tâm vì y biết yêu cầu này hơi quá đáng.

Người có địa vị cao như đối phương chịu trả lời mình vài câu đã là may lắm rồi, dễ gì để ý tới yêu cầu vô lý này.

Nhưng y rất nể đối phương, thật không hổ là người lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng với giá trị bản thân vượt quá trăm triệu.

Vì y không muốn nói xấu mình nên chỉ kể lấp lửng, nhưng đối phương vừa liếc mắt đã nhìn thấu lòng y, vạch trần nội tâm bất an của y như đã quen biết nhiều năm, hiểu rõ y vô cùng.

Hơn nữa phương hướng chỉ ra cho y là điều y chưa bao giờ nghĩ tới, cứ như bị nện một gậy vào đầu vậy.

Nếu trước kia Ninh Viễn Minh chỉ muốn thấy người sang bắt quàng làm họ thì giữa đêm khuya không ai tâm sự này, trong lòng y thật sự nể phục và hâm mộ bóng lưng trong ảnh đại diện kia.

Chẳng ai biết ngoại hình đối phương thế nào, điều này khiến cho đối phương trong mắt y càng thêm bí ẩn và cuốn hút......

Ninh Viễn Minh cầm điện thoại, thử tưởng tượng ra đáng vẻ đối phương, cảm thấy hắn sẽ đeo kính gọng vàng, anh tuấn tiêu sái, điềm đạm chín chắn, chững chạc phong độ.

Có thể còn giống một người cha nữa, tóm lại là rất ấm áp chứ không cao ngạo lạnh lùng như Quý Úc Trình.

Mình chỉ mới nhắn tin Wechat một tháng mà đối phương đã chịu để ý mình.

Trước kia Quý Úc Trình xem người khác như chó vậy, mình theo Quý Chi Lâm đến Quý gia chơi không dưới mấy chục lần mà hắn vẫn chẳng nhớ nổi tên mình.

Giờ ngẫm lại, Ninh Viễn Minh cảm thấy lúc đó vì Quý Úc Trình mà cự tuyệt Quý Chi Lâm để mình rơi vào cục diện hôm nay đúng là mù quáng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip