Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Là một hệ thống chính quy tốt nghiệp loại ưu, mức pin của 001 được hiển thị rõ, Ninh Tuy nhìn vào góc trên bên phải, quả nhiên mức pin mọi khi luôn đầy 100% giờ chỉ còn 50%.

"Sao lại thế?" Ninh Tuy hơi lo lắng: "Trước kia có từng bị vậy bao giờ chưa?"

"Chưa khi nào bị vậy cả, nhưng chúng ta đã khóa lại ba năm, ba năm rồi tôi chưa về lại nhà máy nên kiểu gì linh kiện cũng bị trục trặc thôi," giọng 001 càng lúc càng yếu, "Đừng lo, sửa xong tôi sẽ trở lại ngay......"

Thấy tình trạng 001 không ổn lắm, Ninh Tuy sợ quấy rầy nó nên không hỏi thêm nữa.

001 yên lặng chui vào một góc trong người Ninh Tuy rồi bắt đầu tự sửa chữa.

Lúc về chỉ mưa lâm râm, giờ đột nhiên mưa tầm tã làm không khí dần lạnh đi, Ninh Tuy khép sách lại, cởi áo khoác ra rồi chui vào chăn.

001 lẩm bẩm: "Anh ở gần Quý Úc Trình nhiều một chút sẽ giúp tôi khôi phục lại đấy."

Ninh Tuy vội nói: "Được rồi."

Ninh Tuy bắt đầu sờ soạng Quý Úc Trình.

Cậu tìm một tư thế nằm thoải mái, sau đó vén áo ngủ bằng vải cotton của Quý Úc Trình lên rồi vuốt ve cơ bụng anh.

Người bên cạnh im lìm, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tuấn tú vẫn tái nhợt như cũ.

Ninh Tuy nằm nghiêng, tay chống đầu nhìn anh...... Đang ban ngày ban mặt mà mình lại làm chuyện này, nếu Quý Úc Trình tỉnh lại chắc sẽ cảm thấy mình biến thái lắm.

Thôi kệ, dù sao ông xã thực vật cũng chưa tỉnh lại mà.

Khi tiếp cận đối tượng mục tiêu, pin của 001 tăng vùn vụt, mới giây lát đã khôi phục đến 60%.

Thấy nó sạc pin nhanh chóng, Ninh Tuy thở phào nhẹ nhõm.

Sờ cơ bụng mãi cũng chán, Ninh Tuy ngáp một cái rồi trở mình nằm ngửa trên giường, tay trái vẫn luồn dưới áo Quý Úc Trình, tay phải mò sang hộp kẹo cạnh giường.

Cậu bóc một cây kẹo que vị cam rồi nghiêng đầu nhìn Quý Úc Trình, suy nghĩ bay xa.

Tội nghiệp Quý đại thiếu gia, chắc hai năm rồi chưa được nếm vị kẹo.

Ngày nào cũng truyền dịch dinh dưỡng không mùi không vị.

Đây, cho anh nếm chút xíu nè.

Ninh Tuy tốt bụng cầm kẹo que chạm vào môi Quý Úc Trình, lăn mấy vòng trên bờ môi hơi khô của anh, sau đó bỏ vào miệng mình liếm liếm rồi mút chùn chụt.

Quý Úc Trình: "......"

009 quả thực nhìn hết nổi rồi: "Chắc không phải vợ anh cảm thấy kẹo chạm qua môi anh càng ngọt hơn đấy chứ?"

"Hừ." Quý Úc Trình cố gắng làm giọng mình nghe có vẻ tức giận nhưng vành tai vẫn đỏ lên: "Ai cần mi lo."

......

Không gian yên tĩnh một hồi, ngoài trời mưa to, hai người trong phòng ôm nhau ngủ, nếu không nhìn máy đo dấu hiệu sinh tồn bên cạnh chắc không ai nghĩ có một người thực vật ở đây.

Chẳng biết 009 đang chơi trò gì mà im lặng hồi lâu.

Một lát sau, nó đột nhiên rùng mình rồi kêu lên trong đầu Quý Úc Trình: "Ký chủ, anh mau nhìn xem, anh có thấy tôi hiển thị mức pin không?!"

Là một hệ thống rác, tất cả những gì 009 có thể làm trước đây là miễn cưỡng giữ cho cơ thể Quý Úc Trình khỏe mạnh không bị teo rút.

Những năng lực mà hệ thống khác có thì nó hoàn toàn không có, trái lại nó chiếm hết sự ồn ào của các hệ thống khác.

Suốt hai năm nay, Quý Úc Trình không biết hệ thống cùi bắp này ngoại trừ nghĩ vớ vẩn trong đầu anh, cho anh biết chút tin tức bên ngoài thì còn có tác dụng gì.

Anh hời hợt liếc nhìn góc trên bên phải của 009.

Đúng như 009 nói, trong đầu tối đen của Quý Úc Trình có thêm một thanh pin hình chữ nhật như trên điện thoại.

Nhưng...... thanh pin vẫn xám ngoét, chỉ có 0%.

Quý Úc Trình lạnh nhạt dời mắt đi ngay.

009: "......"

Nó mất hết nửa ngày mới sửa được đó!

Sau khi hấp thu nguồn năng lượng khổng lồ vừa rồi, mạch điện bị hỏng của nó đã được nối lại hơn phân nửa, nó hàn bụng mình hơn nửa ngày rồi lấy ra thanh pin từ lúc xuất xưởng đã không có pin.

"Đừng coi thường tôi nhé," 009 tức giận nói, "Trước giờ tôi vô tích sự chỉ vì thân thể bị hỏng thôi, còn không có pin nữa!"

"Chỉ cần có 10% pin thì tôi sẽ khởi động được năng lực cơ bản, chờ pin đầy 100% tôi còn có thể giúp anh tỉnh lại nữa đó."

Mặc dù tỉnh lại nghe rất hấp dẫn nhưng bánh vẽ ai mà không biết chứ?

Quý Úc Trình lạnh lùng nói: "Người thực vật như ta biết đi đâu sạc pin cho mi hả?"

Vừa dứt lời, cả anh và 009 đều tận mắt thấy khi Ninh Tuy trìu mến vuốt ve cơ bụng anh bằng cả hai tay, mức pin ở góc trên bên phải tăng lên một nấc.

Biến thành 1%.

009: "......"

Quý Úc Trình: ?

009 khiếp sợ tột độ: "Anh thử cảm nhận thân thể mình lần nữa xem?"

Quý Úc Trình cũng hết sức kinh ngạc nhưng không để lộ ra mặt.

Lúc nãy được Ninh Tuy hôn một cái, anh có thể cử động ngón trỏ trái với biên độ nhỏ.

Giờ mức pin đạt tới 1%, ngón giữa của anh cũng hơi nhúc nhích.

Đương nhiên là cực kỳ nhỏ, gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Nhưng đối với Quý Úc Trình đã bị giam trong bóng tối suốt hai năm nay thì đây quả là kỳ tích.

Nếu đúng như lời hệ thống nói, chờ nó sạc đầy pin thì sống sót sẽ không còn là điều hão huyền nữa nhỉ?

Quý Úc Trình đã đợi hai năm, có chờ thêm mấy tháng cũng chẳng sao.

Nhưng vấn đề là ——

"Có ảnh hưởng gì đến vợ ta không?"

"Không đâu, từ lúc gả cho anh đến giờ ngày nào cậu ấy cũng sờ mó anh lâu ơi là lâu, anh thấy tôi có gây ra được ảnh hưởng gì với cậu ấy không hả?" 009 nói chắc như đinh đóng cột.

Mặc dù 009 hơi vô dụng nhưng hầu hết thời điểm vẫn rất đáng tin cậy, hơn nữa còn không biết nói dối.

Quý Úc Trình yên tâm lại.

Nằm suốt hai năm trời, không ít người đụng chạm thân thể mình, ông nội, bác sĩ và đứa em trai ngu xuẩn đều tiếp xúc nhưng không hề sinh ra phản ứng hoá học này, cũng chưa ai đem đến cho mình hy vọng lớn như vậy.

Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của cậu vợ nhỏ, tim Quý Úc Trình như mặt hồ bị một hòn đá ném mạnh xuống, loang ra từng vòng gợn sóng.

Nhưng......

"Sao mức pin của mi tăng chậm quá vậy?" Quý thiếu gia nhíu mày.

Cậu vợ nhỏ cùng giường chung gối với anh cả buổi chiều, dựa anh thật lâu mà mức pin của 009 chỉ từ từ tăng lên 1%, sau đó cứ như chết rồi vậy.

Mức pin này ít đến độ thương cảm, nếu không để ý thì hoàn toàn nhìn không ra.

Chắc chắn không phải do cậu vợ nhỏ yêu thương mình không đủ đâu, nhất định là vì 009 quá cùi bắp thôi.

009 chột dạ nói: "Hệ thống chúng tôi sạc pin đều thế mà, tôi sạc vậy là nhanh lắm rồi đó."

"......" Quý Úc Trình cũng lười vạch trần nó.

Gắn bó với một hệ thống rác như thế, Quý thiếu gia thật sự không nói nên lời.

"Mi nói năng lực cơ bản 10% là sao hả?" Quý Úc Trình chợt hỏi, với tiến độ của 009 cùi bắp thì 100% xa quá không với tới, ít nhất cũng phải nửa năm hoặc một năm, nhưng chắc sẽ sớm đạt được 10% thôi.

009 tỏ vẻ đắc ý: "Ý tôi muốn nói......"

Gân xanh trên trán Quý Úc Trình nhảy lên: "Nói điểm chính, còn nói nhảm nữa ta đánh mi á."

009: "......"

"Cũng không có gì, hệ thống chúng tôi chia làm rất nhiều loại, có hệ thống ước vọng, hệ thống nhiệm vụ, hệ thống chức năng, hệ thống sinh hoạt...... Tôi thuộc dạng hệ thống chức năng."

Nhắc tới chuyện này, 009 chợt nhớ lại hệ thống ước vọng 001 mình từng gặp trước khi bị vứt đi như rác thải.

001 là hệ thống siêu việt nhất mà 009 từng gặp, thành tích nổi trội, nói theo lời nhân loại là con nhà người ta.

009 cũng chưa trải đời nhiều nên quyết định lấy kinh nghiệm của 001 làm của mình: "Trước kia tôi......"

Quý Úc Trình bỗng cười khẩy.

Thấy sắc mặt ký chủ tái xanh, 009 run lập cập, bỏ ngay ý định khoác lác, vội vàng nói: "Thật ra năng lực của tôi chính là tin tức + điều khiển từ xa, trước đây luôn ở trạng thái bán thành phẩm nên không thể dùng năng lực, nhưng chờ mức pin tăng lên hơn 10% chắc sẽ tạm dùng được thôi."

......

Ninh Tuy không hề biết hoạt động trong đầu ông xã thực vật nằm chung chăn với mình, điện thoại đặt cạnh gối bỗng rung lên.

Cậu mở khóa màn hình, Quý Chi Lâm gửi tới hai tin nhắn.

...... Còn nhắn tin cho mình làm gì, những lời lúc nãy nói trước mặt ông nội còn chưa đủ cho hắn tiêu hóa sao?

Anh không tin.

Em có nỗi khổ tâm gì đúng không,

Không tin là bình thường, bất kỳ ai hẹn hò ba năm cũng sẽ không tin người yêu mình thay lòng đổi dạ nhanh như vậy, càng không tin ngay từ đầu người yêu tiếp cận mình chỉ vì anh trai.

Huống chi là kẻ tự phụ như Quý Chi Lâm.

Mặc dù từ lúc sinh ra hắn đã thua kém Quý Úc Trình nhưng trước mặt những người khác, hắn vẫn là Quý nhị thiếu gia bảnh bao phong độ, có lẽ hắn không ngờ Ninh Tuy chẳng thèm đoái hoài gì tới mình.

Hai tin nhắn cụt ngủn này như đang vùng vẫy giãy chết, chẳng biết có phải Quý Chi Lâm run tay không mà dấu chấm câu cũng gõ sai.

"Anh có tin hay không cũng mặc kệ......" Ninh Tuy ngậm kẹo lẩm bẩm.

Nếu thật sự cảm thấy người yêu có nỗi khổ tâm thì đã chẳng chạy tới trước mặt ông nội làm ra hành vi vò mẻ không sợ nứt như vậy. Chẳng phải sẽ càng làm người yêu khó xử hơn sao?

Mặc dù Quý Úc Trình không nhìn thấy nhưng nghe cậu vợ nhỏ lầm bầm bên cạnh cũng đoán được kẻ nhắn tin cho cậu lại là đứa em trai ngu xuẩn.

Thằng nhóc kia vẫn chưa từ bỏ ý đồ với cậu vợ nhỏ nữa à?

Tâm trạng Quý Úc Trình lập tức trở nên u ám.

Tin hay không thì tùy.

Ninh Tuy trả lời ngắn gọn.

Bên kia Quý Chi Lâm ngồi trong xe, cửa sổ chưa kéo lên làm nước mưa hắt vào mặt, hắn chỉ cảm thấy toàn thân rét run.

A Tuy, em có điểm yếu gì bị Quý Úc Trình nắm đúng không? Em nói anh biết đi, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết.

Nói trắng ra là Quý Chi Lâm không chịu tin ngay cả một người thực vật như Quý Úc Trình mà mình cũng không thắng nổi.

Ninh Tuy nói thích Quý Úc Trình không chỉ làm hắn bối rối mà còn đả kích lòng tự trọng của hắn.

Ninh Tuy nghĩ thầm xem ra lần trước bịa chuyện với hắn trong biệt thự chưa đủ kỹ càng nên hắn mới lao ra nổi điên trước mặt ông nội.

Hắn nổi điên một lần Ninh Tuy còn có thể đối phó.

Nhưng nếu hắn cứ tiếp tục nổi điên như vậy, chỉ sợ ông nội sẽ phân vân sau khi hết hạn có nên để Ninh Tuy ở lại Quý gia nữa không.

Rời khỏi Quý gia chẳng khác nào rời xa Quý Úc Trình, sao có thể được chứ?!

Ninh Tuy lạch tạch gõ chữ: "Lần trước vẫn chưa nói hết, thật ra lễ khánh thành hai năm trước vì tôi biết Quý Úc Trình sẽ đến dự nên mới chịu đi với anh thôi. Hôm đó Quý Úc Trình mặc vest tối màu, ghim cài áo hiệu Piaget hình sao sáu cánh, bên ngoài mặc áo khoác đen, tài xế của anh ấy mặc vest và sơmi sọc xanh. Trong buổi tiệc anh ấy không ăn gì mà chỉ uống một ly nước chanh, nhíu mày tổng cộng bảy lần...... Nếu không phải tôi thích anh ấy ngay từ đầu thì sao lại nhớ cặn kẽ vậy chứ?"

Bộ đồ Quý Úc Trình mặc hôm đó như in vào đầu cậu, bởi vì Quý đại thiếu gia thật sự quá bắt mắt, Ninh Tuy vốn mê sắc đẹp nên không sao rời mắt khỏi anh......

Trừ cái đó ra, những cái khác đều do cậu bịa đặt.

Nhưng chuyện hai năm trước dễ gì Quý Chi Lâm còn nhớ?

Dù cậu có nói bừa thì nghe vẫn rất thật.

Quý Chi Lâm: "......"

Sao không trả lời, chẳng lẽ vẫn chưa đủ làm hắn chết tâm à?

Ninh Tuy nằm xuống chụp ảnh mình và Quý Úc Trình gửi sang: "Giờ tôi đang nằm trên giường với anh ấy. Anh đừng nổi điên trước mặt ông nội nữa, phá hỏng chuyện tốt của tôi thì tôi không để yên cho anh đâu."

Chặn nguồn tiền của người khác như giết cha mẹ, bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ à?

Quý Chi Lâm trong xe hoàn toàn sụp đổ, hai mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng tấm hình kia.

Ngày đầu tiên kết hôn hắn đã sai người khiêng một cái giường vào phòng Quý Úc Trình, kết quả Ninh Tuy lại ngủ chung giường với Quý Úc Trình sao? Lẽ nào bao lâu nay Ninh Tuy vẫn luôn ngủ chung với Quý Úc Trình?!

Ninh Tuy thấy Wechat hiển thị đối phương đang gõ chữ thì dứt khoát làm ngơ.

Quý Chi Lâm thật quá lì lợm, quả nhiên ông xã thực vật nhà mình vẫn ngoan hơn, lúc nào cũng nằm ngửa cho mình tha hồ sờ mó.

Ninh Tuy chống đầu ngắm Quý Úc Trình, càng nhìn càng thấy vui mắt, nhịn không được đưa tay véo nhẹ khuôn mặt đẹp trai của anh: "Đẹp như tượng vậy......"

Sau khi 009 thuật lại đầy đủ tin nhắn giữa Ninh Tuy và Quý Chi Lâm, nỗi lo trong lòng Quý Úc Trình mới tan đi.

Lễ khánh thành hai năm trước chỉ là khai trương một công ty con, quần áo do trợ lý chuẩn bị sẵn, ngay cả anh cũng không nhớ mình mặc gì, thế mà cậu vợ nhỏ lại nhớ rõ như vậy.

Tâm trạng Quý Úc Trình vui vẻ hơn, khóe miệng linh hồn nhịn không được nhếch lên.

009: "Quả nhiên vợ anh chỉ thích kiểu này thôi, thích người không thể động đậy để mặc mình khống chế...... Cậu ấy nói Quý đại thiếu gia anh giống tượng kìa!"

Quý Úc Trình đâu để ý tượng hay không tượng, anh chỉ nghe vợ khen mình đẹp thôi.

Anh đắc ý cười khẩy một tiếng.

009: "......"

Đến giờ ăn tối, Ninh Tuy tiếc nuối đứng dậy rời khỏi Quý Úc Trình xuống lầu ăn cơm.

Cậu không đem theo điện thoại mà để trên giường.

Sau khi cậu đi, điện thoại lại rung lên, tiếp theo là tiếng bíp bíp liên hồi như có ai nhắn tin dồn dập.

009 nói: "Em trai ngu ngốc của anh chụp hình mình chạy trong mưa để bán thảm kìa."

Quý Úc Trình cau mày.

Sao trước kia không biết thằng ranh này lắm chiêu thế nhỉ.

Mặc dù biết cậu vợ nhỏ chỉ thích mình nhưng trong lòng Quý Úc Trình vẫn hơi ghen.

Dù sao mình muốn nhìn cậu cũng khó, còn đứa em trai ngu xuẩn lại có thể dễ dàng nhắn tin cho cậu.

Hình như điện thoại của cậu vợ nhỏ ở ngay bên cạnh.

Quý Úc Trình cố duỗi ra hai ngón tay có thể cử động kia.

Mặc dù anh có khuôn mặt tuấn mỹ nhưng cả người chỉ có hai ngón tay khẽ nhúc nhích, nhìn thế nào cũng giống bệnh nhân đột quỵ làm mất đi mấy phần mỹ cảm.

May mà giờ trong phòng không có ai nên Quý đại thiếu gia tạm thời gỡ bỏ hình tượng nam thần của mình.

Anh mất khoảng mười phút mới khó nhọc kéo được điện thoại cách đó khoảng 3cm tới gần, sau đó ấn một cái cho màn hình sáng lên.

009 nhìn giùm anh: "Vợ anh vừa đi nên màn hình chưa khóa đâu."

Hai ngón tay Quý Úc Trình sờ đến góc trên cùng bên phải điện thoại, sờ soạng mò mẫm, sau đó ——

Cho vào danh sách đen rồi xóa đi.

Nhẹ nhàng làm xong việc này, Quý đại thiếu gia gian khổ nhích ngón tay về chỗ cũ, tiếp tục làm người thực vật ngoan ngoãn cái gì cũng không biết cái gì cũng chưa làm.

Quý Chi Lâm bên kia bàng hoàng nhìn dấu chấm than đỏ chót trên màn hình.

Quen nhau ba năm trời.

Thế mà Ninh Tuy lại block hắn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip