38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thanh ngồi bên mép cầu thang mà run rẩy, tự trách móc bản thân mình không đủ mạnh mẽ để làm việc này.

" Thanh con sao vậy? " mẹ đi lại khuỵu xuống vuốt đầu Thanh nhẹ nhàng

" con xin lỗi *hic* "

" hửm? "

" vì con mà gia đình cô mới bị như vậy *hic* con xin lỗi *hic* "

" a không phải con làm đâu, là mẹ mới đúng, mẹ xin lỗi con, ngoan đừng sợ nữa, một xíu ông ta về tới con hãy mạnh mẽ lên " mẹ ôm Thanh vào lòng suy nghĩ đến tên rác rưởi đó mà chửi

" không, con không thể *hic* ông ta rất là hung bạo *hic* "

" a mẹ đã thuê vệ sĩ rồi con đừng lo, một xíu hai anh sẽ bảo vệ con và cô nhé "

" còn mẹ thì sao ạ? "

" mẹ không sao đâu, mẹ đã khác xưa lắm rồi, ngoan nha, lo cho mẹ như vậy, mẹ thấy vui lắm "

" *hic* con không muốn mất mẹ thêm lần nữa đâu *hic* "

" a rồi rồi ngoan nào đừng khóc nữa chúng ta vào xem cô và mẹ cô thế nào nhé? "

" dạ.. "

" ngoan, đi thôi " mẹ xè tay ra ý cho Thanh nắm

30' phút trôi qua cánh cửa đập lớn làm mẹ cô sợ hãi mà nhốt mình trong mền.

" nè ông làm gì đó? Không được vào trong!! " anh vệ sĩ ngăn chặn ông ta ở cửa

" mau cút ra hết!!! " ông ta cự quậy vì tuổi già sức yếu nên không thoát ra được

Mẹ và cô nghe thấy liền bước đi, để mẹ cô một mình trong phòng, Thanh thì rụt rè đi theo sau lưng hai người.

" anh đã về rồi sao, nhanh thế á? " mẹ lên giọng trêu chọc ông ta

" tại sao dượng lại đánh mẹ con? Trong khi chính dượng là người sai kia mà!! " cô tức giận hét lớn, nước mắt thì cứ rơi

Mẹ bước lại trước mặt ông ta ra lệnh cho 2 vệ sĩ thả ông ta ra.

" TẠI SAO CÔ DÁM HẢ!!!! " ông ta hét lớn nhào lại chụp cổ mẹ đè vào tường thật mạnh

*bụp*

" A! Ông đang làm gì vậy hả? " mẹ khó khăn mà nói chuyện

Hai vệ sĩ tính nắm tay ông ta kéo ra nhưng ông ta lại càng bóp chặt hơn, càng chặt hơn khiến khuôn mặt mẹ đỏ lên, gân trên trán hiện ra.

" HÔM NAY TÔI SẼ GIẾT CHẾT CÔ THÊM LẦN NỮA!!! "

" không được!!! " Thanh sợ hãi cộng tức giận đứng sau lưng ông ta hét

" mau buông mẹ tôi ra! Tôi sẽ báo cảnh sát đó!!! " Thanh ôm ông ta kéo ra

" m chán sống rồi hả!!?? " ông ta quay ra sau tát lên mặt Thanh một cái rõ đau và mạnh làm Thanh ngã xuống

*CHÁT*
" không!! Thanh!!! " cô đi lại khuỵu xuống đỡ Thanh

" NÈ!? Ông có còn là người ba không vậy HẢ!!!! " mẹ tức giận cùng cái đạp lên bụng ông ta làm ông ta ngã xuống ra lệnh cho 2 vệ sĩ ngăn ông ta lại

" con đàn bà khốn khiếp! Ai cho m sống lại vậy hả!!! " ông ta dãy dụa phía dưới

" a..a Thanh em..em có đau lắm không " cô nghẹn ngào nhìn mặt Thanh in rõ bàn tay ông ta

" *hic* mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi *hic* con có đau lắm không " mẹ lo lắng cho Thanh sờ nhẹ mặt Thanh

" con không sao hết.., *hic* mau đuổi ông ta ra khỏi đây đi *hức hức* " Thanh nghẹn ngào rồi bật khóc nhào tới ôm mẹ thật chặt

" cô xin lỗi, cô..cô xin lỗi vì đã không bảo vệ được mẹ em và em *hic* " cô ôm cả Thanh và mẹ mà khóc

" tụi m có khóc cũng chẳng được gì đâu!! Đồ con ch.ó!!! THẢ T RAAA!!!! "

Mẹ cô ở trong phòng sợ hãi không biết có nên đi ra không nhưng bà lại không biết quyết định sau cho đúng, bên trong bà niệm Phật liên miệng mà không dám ngừng nghỉ khi nghe ông ta hét càng ngày càng lớn.

1 tiếng trôi qua.

Mọi người đã ổn định, mẹ Thanh cho 2 vệ sĩ bắt ông ta về nhà cũ trói ông ta thật chặt để ông ta trong bóng tối cảm nhận.

" má nó có ai không! Mau cởi trói nhanh lên!! "

La lối một hồi mẹ Thanh bật đèn lên làm ông ta nheo mắt lại.

" chào mừng ông xã về nhà~ "

" câm mồm lại!! Con ch.ó!!! "

" chà chà~ cọc cằn quá vậy ta? " bước tới nâng mặt ông ta lên mà cười đểu

" m muốn gì hả con khốn! T nhớ là m đã ch.ết rồi mà!!?? "

" ờm..chuyện dài lắm, đợi anh vào tù em kể lại sau nhá~ ông xã yêu dấu~ " nói rồi mẹ hất mặt ông ta sang bên thật mạnh

Mẹ giơ lên những tấm hình ông bạn kết nghĩa của ông Bảo đang bị bầm dập tại một nơi nào đó.

" không biết anh có quen người này không nhỉ ? "

" m m làm gì ổng rồi hả!? Đừng nói là...? "

" đúng vậy, tôi đang ép ông ta khai ra những gì mà hai người đã làm với tôi ấy... "

Mẹ cầm điện thoại mở đoạn ghi âm lên ông bạn kết nghĩa khai rằng ông Bảo và ông ta có chôn một người mà không ai biết nguyên nhân, ông ta còn xin tha tội vì hồi đó ngu xuẩn mà nghe theo lời ông Bảo.

" M..M ĐƯỢC LẮM!!! T SẼ GIẾT M THÊM LẦN NỮA!! M ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO T!!! "

Mẹ bước đi mặc kệ lời la hét vô vọng của ông ta.

' bao nhiêu chưa đủ đâu, còn nhiều lắm, ma t.uý, bất động sản trái phép hm hoặc là..? '

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip