3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*cạch*
" em về rồi đấy à, sao về trễ vậy? " cô đi lại đỡ Phương Thanh đang say sỉn mà đứng không vững

" ực, tôi về sớm hay trễ thì liên quan tới chị à? " Thanh nhướng mày giọng sỉn nhìn cô

" về phòng nhanh lên, trời lạnh rồi coi chừng bị cảm " cô kè Phương Thanh đi trong cái mệt mỏi và khó khăn vì hai thân hình khác nhau

Tới phòng cô quăng con người say sỉn lên giường, nhướng người cởi áo khoác giày dép ra, đang cởi chiếc vớ cuối cùng thì cô bị Phương Thanh nắm tay lật xuống rồi đè cô xuống giường, hai tay bị khoá chặt hai bên không thể cử động được.

" nè..nè em làm gì vậy, mau thả chị ra " cô dãy dụa hết sức mà không được

" nhìn chị cũng rất..rất ực rất đẹp nha, sao tới giờ tôi mới để ý tới nhan sắc..đẹp như tiên này nhỉ... " mặt Thanh đưa sát mặt cô

" em..em sỉn rồi, thả chị ra em mau ngủ đi...aa " cô dãy dụa hết sức cùng với cái la

" cứ la lớn lên đi, có tôi nghe,...ồ chị có mùi thơm thật đấy... " Phương Thanh đưa mũi vào cổ rồi hít lấy hít để

" tất..tất nhiên, ai như em toàn mùi bia không, mau tránh ra cho chị đi ngủuu "

Phương Thanh đưa môi áp đảo người kia vì nói quá nhiều mà nhức đầu, môi thì hun lấy hun để, Phương Thanh đưa lưỡi vào cuốn lấy bên trong, bên cô thì chịu vì sức yếu nên không thể mà dứt ra được.

Cô đã sắp hết hơi mà Phương Thanh vẫn còn chiếm lấy khoang miệng cô, cô dùng hết sức có thể đẩy con người đó ra.

Phương Thanh vẫn chưa dừng lại, kéo dây áo ngủ xuống, lưỡi từ từ liếm xuống bầu ngực căng tròn ấy, liếm qua liếm lại chuẩn bị đưa vào miệng mút thì đồ ăn thức uống trong bao tử bị đẩy lên, Phương Thanh ôm miệng mà chạy vào toliet ói mửa.

Cô nằm trên giường ôm ngực với bộ mặt đỏ, ngại và sướng vì cái hôn cái liếm của Phương Thanh.

Cô không thể nào mà về phòng bỏ con người đang ói mửa ở đấy, cô kéo áo lại đàng hoàng rồi vào toliet vỗ lưng Phương Thanh.

" đã ổn hơn chưa? Sao này đừng có uống nữa... "

" tôi là gì của chị mà..mà chị quan tâm chi? "

" a à ừ cùng là bạn cùng phòng nên chị quan tâm, với lại chị thấy em còn nhỏ... "

Phương Thanh im lặng đứng lên lại bồn rửa mặt, rồi đi lảo đảo nằm cái bịch xuống giường mà chìm vào giấc.

Cô đi lại đắp mền cho Thanh thì bỗng bị Thanh nắm tay ngã xuống giường, mặt Thanh thì úp vào ngực ấy còn tay thì ôm chặt bên eo.

Hơi thở mạnh bạo có chút làm cô nhột nhột nhưng lại không thể thoát ra.

' aaa nụ hôn đầu của mình, thân thể của mình lại bị lộ hết rồiiii huhu ' cô ôm Thanh trong lòng mà nghĩ đến chuyện đó, muốn khóc mà lại không được và cô sắp mất đi lần đầu của mình

...

Trường học ồn ào tiếng học sinh cười đùa vui vẻ và cũng có những gương mặt thất thần bơ phờ ngồi dưới sân chờ tiết mục chào cờ.

Tiết mục chào cờ cũng kết thúc, bây giờ là tiết vào nhận lớp và giáo viên chủ nhiệm.

Tiếng bước giày cao rót lộc cộc trên nền gạch ngày càng rõ hơn, học sinh trong lớp D này nghe thấy cũng im bật ngang.

" cả lớp nghiêm! " lớp trưởng hô to, cả lớp đứng theo nhưng vẫn còn đùa giỡn

Con người đứng trên bục giảng khoanh tay nghiêm túc nhìn với ánh mắt lạnh lẽo làm những người vui đùa phía dưới cảm thấy lạnh sống lưng, cho đứng 2' thì thấy lớp là hoàn toàn nghiêm, cô vẫy tay cho cả lớp ngồi xuống.

" chào các bạn nha, cô tên Lâm Hải Vân, từ giờ sẽ là giáo viên chủ nhiệm và đảm nhiệm dạy môn tiếng anh cho các em... " giọng nói được cất lên làm bao trái tim từ sợ hãi sang ấm áp

" phù may quá, tưởng chừng xuống địa ngục rồi... " một bạn học sinh thở phù nhẹ nhõm

" cô dthw như vậy chắc chưa có người yêu đâu ạ? " bạn nam ngồi bên Thanh giơ tay nói

Phương Thanh ngồi thẩn thờ thì cũng chỉnh chu lại vì muốn nghe rõ câu trả lời, ơ sao không thích cơ mà sao Thanh lại muốn nghe chứ.

" được rồi mấy em, về chuyện học tập thì cô sẽ trả lời nhé, còn đời sống riêng tư thì không nha... "

Phía dưới Phương Thanh cũng không quan tâm cho lắm, có hay không đều đâu liên quan tới mình, Phương Thanh thả lỏng cơ thể dựa lưng vào ghế với tư thế thoải mái nhất rồi khoanh tay trước ngực, trên não thì toàn nghĩ về hình bóng nyc.

" cả lớp phân chia xong xuôi nhé? "

" dạ vâng ạaa " cả lớp đồng thanh

" được rồi lớp về... "

" yaaaaa, được về sớm... " một bạn học sinh hứng hở xách cặp chạy nhanh ra khỏi cửa

Cô đang dọn dẹp ở trên thì ngao ngán lắc đầu, dọn xong bước đi tới cửa thì xoay xuống thấy Phương Thanh vẫn còn lật đật quải cặp rồi mới lê bước đi.

" chào em, Phương Thanhhh " cô mở lời với giọng dthw nhất có thế, cô nghĩ mình chỉ chào hỏi bình thường những lại không biết đã chạm đáy trái tim ai đó

" ... "

" em về bây giờ luôn à? Đi ăn với chị nhá " cô chấp tay sau mông, mong chờ câu trả lời của Phương Thanh

" được rồi đi "

" em đi bằng gì hử? "

" đi bộ... "

" lên xe chị chở nè, dù gì cũng chung một nhà hihi "

" không có nón... "

" nè chùm cái mũ hoodie này lên đi,..rồi đó " cô chờm tới nắm cái mũ đưa lên tiện tay chỉnh sửa lại

Phương Thanh cảm nhận được hơi ấm liền ngoan ngoãn nghe theo cô, cô nói gì đều nghe mà không phản bác lại câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip