29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" *hic* mẹ *hic* con nhớ mẹ nhiều lắm *hic* " Thanh ôm chặt lấy mẹ

" ừm~ mẹ cũng nhớ con nhiều lắm " mẹ vuốt tóc Thanh nhẹ nhàng từ tốn

" *hic* sao..sao lúc đó mẹ bỏ con vậy *hic* mẹ vẫn khoẻ mạnh cơ mà *hic* " mặt Thanh dụi nhanh vào người mẹ

" ngoan nào, về nhà mẹ kể cho nghe "

" *hic* mẹ..mẹ nói là sẽ đi..mà mẹ đi đâu vậy, *hic* mẹ tính đi bỏ con nữa hả *hic* " Thanh càng ôm chặt hơn không muốn mẹ rời xa mình

" mẹ nói vậy chỉ muốn con gặp mẹ càng nhanh càng tốt thôi, chứ mẹ vẫn ở đây với con gái "

Đứng trước mặt hai người là cô, nãy giờ cô ôm miệng cố gắng không khóc vì vui mừng cho Thanh.

Tại căn hộ chung cư của Thanh.

" a cô..cô ăn gì chưa để..để...a " cô không biết nên xưng hô như nào cho đúng

" cứ gọi mẹ đi, dù gì 2 đứa cũng chung nhà rồi "

" a dạ vâng, để con dọn cơm cho..cho mẹ ăn " mặc dù có hơi ngượng miệng vẫn phải gọi vì mẹ hơn cô có vài tuổi ở hiện tại

" con muốn nghe tại sao mẹ lại bỏ con đi lúc đó " Thanh lay lay tay mẹ

" đợi con lớn thêm chút rồi mẹ kể nhé " mẹ xoa đầu Thanh, Thanh muốn cảm nhận được nhiều hơi ấm liền ngã vào người mẹ để mẹ âu yếm mình hơn

...

Ngày Tháng trôi qua nhanh chóng, nỗi khổ tiền bạc đối với Thanh giờ không còn là vấn đề vì đã có mom giàu có rồi.

Những ngày ôn thi hsg môn Anh của Thanh thật sự rất vất vả, sáng đi chiều tối mới về tới nhà, sáng thì 6h30 phải lên trường, chiều thì 5h30 mới về tới nhà bởi vì cuộc thi lần này có đối thủ bên trường chuyên rất là mạnh, vừa học giỏi lại còn đẹp trai xinh gái, một combo huỷ diệt cái con người như Thanh đây.

6h30
" con đi học đây... "

" nhớ ăn sáng đầy đủ nhé con "

" con đi dạy đây, mẹ ăn xong cứ để đó con rửa cho ạ "

" mẹ tự lo được mà, à mà nhà có cô giúp việc rồi cần lo gì con, con nhớ ăn sáng đầy đủ trước khi dạy con nhé " mẹ đứng trước cửa vẫy tay

Thanh và cô cùng nhau trên chiếc xe honda đến trường.

Cô cầm hộp cơm để trước mặt con người đang cặm cụi làm bài anh.

" ăn cơm đã nhé "

" dạ để đó xíu em ăn "

" nào em ôn á, nay em có cần lên lớp không? "

" dạ không thi xong được nghỉ xả hơi 1 tuần nên không lên cũng được " mặt vẫn cặm cụi làm bài anh

Cô đứng nhìn khoanh tay trước mặt mà giận dỗi, đứng nhìn một hồi cô giận liền giật cuốn tài liệu dày đặc ấy văng qua ghế sofa, xoay người Thanh qua, tay ôm lưng Thanh sát vào người mình.

" a cô? "

" Thanh hong quan tâm cô nữa òi " cô bĩu môi nói

" a a a không..hong hong Thanh thương cô nhứt luôn á, hong có bỏ cô đâu " Thanh ôm cô đặt cô ngồi lên đùi mình, cô thì câu cổ Thanh mà nũng nịu

" vậy sao Thanh hong nghe lời cô vậy "

" tại bài nó hút em á, chứ em hong có bỏ cô "

" dị là bài tập có sức hút hơn tui á hả "

" ơ kài, nu nu bê bi, bê bi có sức hút hơn, ví dụ như là...? "

" hử ví dụ là cái gì " cô thắc mắc nhìn Thanh

Bỗng Thanh úp mặt vào ngực cô, tìm sơ hở để liếm thịt cô qua khe áo sơ mi có chút căng ấy, cô cảm nhận được liền nhột nhạt mà giật mình.

" a không được, đang trong trường kia mà " cô lấy tay chặn lại

" vậy giờ em đói em muốn ăn cô rồi sao " Thanh úp vào ngước mặt lên nhìn

" ăn cơm đi không tui đánh đòn đó "

" đánh bằng môi hả? "

" hứ, tui đi coi lớp của tui òi, lớp tui quậy lắm á "

" dị á hả, quậy bằng bé Thanh nhà ta hong? "

" hong, hứ " cô tính bước xuống thì Thanh ôm đầu cô xuống rồi hôn lên môi một nụ hôn nồng cháy

Lưỡi luồng lưỡi rất ngon lành bỗng cánh cửa mở ra đột ngột làm cô giật mình mà dừng lại, cô bước xuống chỉnh quần áo mình lại, còn Thanh may mà ghế nãy xoay vào góc khuất không thôi là đi luôn, Thanh xoay ghế lại chỉnh áo mình lại rồi nhìn lên.

" a cô ơi cho em hỏi... "

" à em kiếm Thanh hả, Thanh bạn kiếm đi ôn kìa "

" dạ..., để cậu đợi rồi, chúng ta đi thôi "

" ừm mà nãy giờ cậu lâu vậy, làm gì á "

Cả hai bước đi, cái con người thắc mắc đi kế bên hỏi Thanh.

" à ừm có xíu việc nên trễ xíu... "

' vậy à, chắc nãy giờ âu yếm dữ lắm ấy mà, trên môi có vết son bị trôi kìa trời mình nên nói không ta, nhìn cậu ấy mình muốn hôn quá ... '

" ừm Thanh ơi, cậu nay có son môi á? "

" hả mình nào có "

" mình thấy môi cậu bị trôi son ấy "

" hả! " Thanh giật mình đứng lại móc điện thoại ra xem

" haha nhìn cậu mắc cười ghê... "

" à ừm.., mà cậu là người mới vào ôn hử " Thanh ngại không biết chui đầu vào đâu, tay vẫn bôi bôi vết son trên môi

" mình tên Ngọc mới đi ôn á... "

" mình tên Thanh, rất vui được ôn chung "

" ừm mình cũng thấy rất vui vì được ôn chung với cậu "

Ngọc có tình cảm với Thanh từ 2 tháng trước, khi Thanh ngồi một mình trong thư viện tự ôn, nhìn góc nghiêng thôi đã chết mê chết mệt, còn nhìn thẳng mặt không biết ra sao đây, Ngọc cũng biết Thanh có người yêu nhưng mới vừa nãy cũng đã biết người yêu Thanh là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip