14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên bàn ăn.

" còn 1 ngày nữa vào học rồi, em đã soạn tập sách chưa? "

" chưa "

" ăn xong chị giúp em soạn nhé? "

" không cần "

" vậy chúng mình ra ngoài ăn đồ nướng nha? "

" để xem "

" em muốn nhậu một bữa với chị không? "

" đừng có nói nữa, im lặng và mau ăn cơm đi!! " Thanh đập bàn tức giận mà quát làm cho cô giật mình lên

Cô cảm thấy bị tủi thân mà rơi nước mắt trước mặt Thanh, cô lau đi lau lại thì nó lại tuông ra ngày một nhiều hơn, cô không hiểu sao hôm nay lại yếu đuối đến vậy.

Thanh bình tĩnh lại thấy hành động của mình thật quá đáng, vì chuyện cá nhân mà làm người con gái mình thương bị tổn thương không thể nào chấp nhận được.

Thanh kéo ghế đứng dậy, đi theo mép bàn đứng kế bên cô, quỳ gối xuống hai tay lau nước mắt trên má cô.

" đừng khóc, xin lỗi "

" *hic* em..em thật quá đáng *hic* chị quan tâm em như vậy, sao em lại đối xử với chị như vậy hả! *hic* "

Thanh đành ôm cô vào lòng vì biết lời nói xin lỗi không thể làm cô xi nhê được.

" *hic* em là đồ đáng ghét *hic* chị ghét em! *hic* "

" cứ ghét đi, không sao hết, tôi chịu được " Thanh ôm tay vuốt tóc rồi tới lưng, không phải là không biết quan tâm lo lắng mà là Thanh không biết đối xử với cô như nào cho đúng vì người mình thù hận lại là người nhà của cô, Thanh thật sự không còn cách nào khác ngoài lạnh nhạt tránh mặt cô cùng với sợ mở lòng lại sẽ bị đau thêm lần nữa

Ngồi bên sofa có hai con người nhìn nhau chằm chằm, một người thì mắt ướt một người thì bình thản đến đau lòng.

" tôi.. "

" ..tôi xin lỗi đã làm cô sợ... "

" không, chị không quan tâm... " cô né mặt ra chỗ khác với vẻ có chút tức giận

" được thôi "

" em có cần lạnh lùng với chị như vậy không? " cô bĩu môi khoanh tay trước ngực với vẻ giận hờn

Thanh vẫn không quan tâm, ngồi đó một chút thì Thanh đứng lên về phòng mình thay đồ, bước ra với dáng vẻ trai tây rồi lên tiếng làm cô thoát cái nhìn nãy giờ cứ để ý dáng vẻ đó.

" đi làm vài lon bia không? "

" đi chứ đợi chị với " cô chạy đi thay đồ nhanh nhất có thể

Thanh không đợi mà đi xuống sân trước, lục túi áo khoác lấy ra một điếu thuốc châm lửa lên, nhìn xung quanh thật bình yên làm sao cũng phải hôm nay là ngày trong tuần mọi người đều bắt đầu công việc còn dang dở của mình sau dịp tết vui chơi thoả thích.

Được nửa điếu thì cô bước tới giật điếu thuốc trên môi Thanh xuống đất rồi đạp.

" nè em có biết thuốc lá rất hại cho sức khỏe không? " cô đã thật sự nghiêm túc và tức giận

" biết "

" vậy sao em còn... "

" vì nó giúp tâm trạng của tôi thoải mái hơn " Thanh nhìn thẳng mặt cô mà nói

" nè, em cò giấu gói thuốc trong túi áo đúng không? Mau đưa lại cho chị nhanh lên " cô nhào tới nắm tay Thanh lên

" nếu không? " Thanh mặt nhởn nhơ muốn chọc tức cô

" em, đúng là hết nói nổi! " cô dậm chân giận dỗi

Thanh nắm tay cô lật bàn tay lên đặt gói thuốc lên " tôi cho cô, nhớ mà hút cho hết, nếu muốn nữa nói tôi tôi cho " Thanh cười nhếch mép rồi bước đi

" em thật là đáng ghét! " cô tức giận quát lên chạy lại thùng rác bỏ vào rồi chạy nhong nhong theo sau Thanh

Tại một quán ăn Thanh thích nhất.

" ồ nay dẫn bạn gái mới đi ăn quán chú đấy à haha " chủ quán bưng đồ ăn rồi đặt 4 lon bia xuống

" a dạ bọn cháu là chị em thôi ạ, mà sao nhiều lon bia quá vậy? "

" bình thường thôi mỗi lần lại quán chú Thanh làm hơn 5 lon ấy, tại nay thấy có bạn gái đi theo nên chú chỉ lấy nhiêu thôi haha "

" ơ cháu không phải... " chưa nói xong thì ông chủ đã đi vào

' bình thường em ấy uống nhiều đến vậy à, lỡ ung thư rồi sao ' cô suy nghĩ mà hơi lo cho Thanh

" không say không về... " Thanh mở ra rồi rót cho hai người

" uống giải trí thôi, đừng uống nhiều quá mai còn đi học nữa "

" vậy cô giáo về đi, tôi uống ên "

" nè sao em kì vậy, haiz được thôi chị chơi với em luôn "

Cô và Thanh uống rồi ăn rồi lại uống, người nói chuyện nhiều nhất khi say là cô còn người không mở miệng một câu nào là Thanh, người nói người nghe cũng cho là vui, cô thì toàn nói chuyện trên trời dưới đất vậy mà Thanh vẫn ngóng tay nghe, có vài câu cô nói ra đã làm Thanh cười vài cái rồi cũng thôi.

Cô khi say không kiềm được mà lỡ nói ra " em có biết không?..chị thích em lắm đó *ực*, vậy em có thích chị không? " cô chỉ tay về phía Thanh

" không, tôi không thích mấy người già nhưng..tôi lại say đắm một bà già khó tính nào đó "

" hả!! Gu em mặn tới vậy hả..em thích bà già nào vậy? " cô với gương mặt thắc mắc cộng dáng vẻ dễ thương

" à cái người hay cằn nhằn cái này cái kia với tôi... "

Cô phát hiện ra mà im re không dám hó hé một lời nào, mặt thì hồng hồng vì sỉn mà giờ lại thêm đỏ vì ngại.

' em..em ấy nói ai vậy nhỉ '

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip