11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ông ta không dám ngước mặt lên vì sợ hai đứa con mình buồn.

Cô đau lòng lại càng đau lòng hơn, trong tâm trí người ba dượng hiền lành tốt bụng này lại trở thành một người khác trong tích tắc.

" sao..sao dượng lại đối xử với em ấy như..vậy hả? " cô nghẹn ngào mà nói không lên lời

" dượng xin lỗi tại dượng mất liên lạc với con bé... "

" tại sao vậy hả!!?? Em ấy đã sống cực khổ lắm đấy dượng biết không? "

" con là gì với con bé mà sao... "

" không là gì cả! Tôi yêu em ấy tôi muốn quan tâm chăm sóc em ấy được không!!?? Khi *hic* khi nghe em ấy nói mẹ thì không còn ba thì có vợ mới, nhìn em ấy rất buồn có biết không hả!!?? " cô nói rồi đi thật nhanh về phòng

Ngồi trong phòng khóc nấc lên, cuộc trò chuyện nãy giờ mẹ cô đã nghe hết, khi nghe con mình yêu con gái mà lại là con riêng của chồng mình, mẹ cô không tức giận mà thấy thương cho cả hai.

" con bé đó sẽ ổn thôi mà, con đừng lo quá " mẹ cô ôm cô mà vỗ về cùng rơi nước mắt với con gái

" mẹ xin lỗi đã không phát hiện ra sớm, đều tại mẹ cứ tin lời dượng con... "

" nếu ông ấy nói sớm thì mẹ sẽ đi tìm con bé đó rồi... "

" *hic* con xin lỗi, *hic* con không nghe lời mẹ, con đã yêu con gái thật rồi con xin lỗi "

" không sao, miễn là con hạnh phúc và chọn quyết định đúng đắn của mình, mẹ là mẹ của con mà đúng không "

" *hic* con xin lỗi " cô ôm mẹ thật chặt rồi khóc lên

...

Vài ngày trôi qua cũng sắp hết tết nhưng gia đình cô lại không vui vẻ được mấy, ông Bảo thì suy nghĩ lại và rất hối hận chính bản thân mình, cảm thấy có lỗi với mẹ Thanh và Thanh.

Vào một buổi chiều ông ta quyết định về nhà cũ đốt nhan cho vợ. Đứng trước cửa nhà định rút chìa khoá ra rồi mở cửa thì thấy cửa không khoá, ông ta mở ra rồi đi vào.

Thanh đang nằm trong phòng thì nghe tiếng mở cửa liền chạy ra xem, thấy ông ta bước nhìn xung quanh Thanh cầm cây dao gọt hoa quả bên bàn lên chỉa về phía ông ta.

" cút ra khỏi nhà tôi nhanh!!! "

" ba..ba xin lỗi, ba chỉ muốn đốt nhan cho mẹ con mà thôi " ông ta sợ hãi lùi về sao

" cút ra!!! "

" a a thôi được rồi, ba sẽ đi liền, ba chỉ muốn nói là ba xin lỗi con về thời gian vừa qua, tại rượu đã làm mờ mắt ba, ba thật sự xin lỗi... "

" ghê tởm! "

Ông ta cũng đành đi khỏi đó, về nhà liền kể cho cô nghe Thanh vẫn còn ở đây và muốn cô thuyết phục Thanh về sống cùng gia đình mình.

*cốc cốc*
Thanh mở cửa ra bất ngờ rồi nhanh tay đóng cửa lại, cô nhanh hơn để cổ tay mình vào khe cửa để cho Thanh không đóng lại.

" nè cô bị ngu hả! Lấy cái tay ra " Thanh lo lắng và có chút sợ hãi

" không..không chị không lấy ra đâu, em dọn qua ở với gia đình chị nhé? " cô đau đớn nhưng vẫn ráng gồng

Ông Bảo từ bên ngoài chạy vào nắm cửa kéo ra, vì lực đàn ông mạnh hơn nên đã dễ dàng kéo ra, tay cô thì bị đỏ một đường, còn Thanh thì chạy lấy con dao hồi nãy ra.

" ai cho mấy người vào nhà tôi!!! "

" Thanh...Thanh bình tĩnh lại đã, chị và dượng không có ý hại em đâu "

" bỏ xuống đã con, con làm chị bị thương bây giờ... "

Cả hai chấn áp bước từ từ lên, Thanh quá sợ hãi mà lùi về sau.

" đừng như vậy mà, chị yêu em! Chị rất yêu em mà!!! "

Nghe cô nói Thanh khựng lại, thấy Thanh lơ là cô nhào tới nắm tay Thanh văng cây dao ra xa, rồi ôm Thanh thật chặt.

" chị rất yêu em!! Sao em lại vô tâm với chị như vậy hả!!! *hic* "

" Thanh bình tĩnh lại nào con, ba xin lỗi ba thật sự xin lỗi con mà!! "

Thanh muốn đẩy ra mà không được, cô cứ thế mà ôm chặt hơn, càng đẩy thì càng không, cả hai mất thăng bằng mà ngã xuống, Thanh thấy không ổn, liền ôm đầu cô vào lòng mình, hai tay bao che đầu cô ngã xuống một cái đau.

Thanh nhìn cô một hồi nước mắt chảy xuống, cô đau hai tay ôm mặt Thanh đặt nụ hôn lên môi, cả hai cùng khóc dưới nền nhà.

Ông Bảo thấy có lỗi liền chạy về nhà kêu vợ mình qua năn nỉ và giải thích cho Thanh vì ông quá bó tay.

Thanh úp mặt vào ngực cô mà khóc khóc thật lớn để cho nỗi buồn vơi đi bớt.

" aaaaaa!!! *hic* tại sao! Tại sao vậy hả!! "

" chị xin lỗi em, chị đã không biết chuyện này, chị xin lỗi... " cô ôm Thanh dưới sàn mà vỗ về tấm lưng run rẩy ấy

Thanh nhìn vậy chứ thật ra rất yếu đuối, bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ chừng nào thì bên trong yếu chừng nấy, đâu ai có thể dễ dàng mà xóa bỏ vết thương to lớn này đâu, ai cũng vậy ai cũng có quyền được một lần hoặc nhiều lần yếu đuối.

" em xin lỗi...*hic* " ngồi bên suy nghĩ thì cảm thấy có lỗi đối với cô

" không sao, em bình tĩnh lại là được rồi... " cô vuốt đầu Thanh nhẹ nhàng mà nói

" em yêu chị..em không biết em yêu chị từ khi nào nhưng mà em đã rung động với chị và..em xin lỗi "

Cô nghe thấy liền vui vẻ rồi rơi nước mắt vì tình yêu của mình cũng được bù đắp lại.

" chị cũng yêu em lắm...ngoan rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi " cô ôm Thanh trong lòng mà vui mừng không thôi

" em xin lỗi... "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip