Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi tiệc sinh nhật cũng được tổ chức, khá là hoành tráng đó chứ! Chỉ cần nhìn thấy dàn vệ sĩ mặc toàn đồ màu mè của thuỷ thủ mặt trăng là đủ hiểu, cậu là nhân vật chính nên ngay từ sớm đã được mọi người chăm như chăm con rồi...

Trong phòng lúc này cậu đang chỉnh áo, chỉnh tóc lại cho hắn.

"Vegas! Em lại già thêm 1 tuổi rồi!"

"Em vẫn còn trẻ đẹp lắm!"

"Trẻ như năm 20 mấy không!?"

"Chắc là ở khoảng đó!"

"Vegas! Chúng ta đã trãi qua rất nhiều chuyện nhỉ!?"

"Ừ! Rất nhiều!"

"Trước khi gia nhập tiệc! Nên làm gì trước nhỉ!?"

Cậu nhìn hắn, hỏi! Hắn cưng chiều nhìn cậu, cúi xuống hôn lấy đôi môi hồng hào đó...cả hai ôm lấy nhau trong căn phòng nhỏ.

Bên ngoài

"Sao em lại ở đây!"

"Mẹ đã nhận em là con nuôi rồi! Em ở đây là chuyện đương nhiên!"

"Pat! Em...!"

"Giờ chúng ta chỉ là anh em! Anh nên tập làm quen đi!"

Pat lướt ngang qua nhóc..cảm giác khó chịu khiến Venice tự tức giận, điên máu lên vì chính câu nói đó sau.

Buổi tiệc bắt đầu, ngoài mấy cái điệu nhảy và nhạc thì không còn gì nữa... Cậu đi lại chỗ con trai mình đang ngồi.

"Venice! Mẹ định cho Pat đi xem mắt! Định cho thằng bé quen với 1 cậu nhóc! Con của đối tác làm ăn của mẹ! Con thấy thế nào!?"

"Mẹ! Sao mẹ lại..!"

"Hử! Mẹ thích! Con có ý kiến à!?"

"Con..con không có ý kiến!"

Cậu cười thầm, vỗ vai nhóc con rồi đi lại chỗ bàn tiệc khác để chơi..để lại không gian cho cậu con trai! Nhóc con ngó quanh mà chả thấy Pat đâu, liền khó chịu đi tìm...hắn thấy con trai mình đang phát điên ở đằng kia liền đi lại.

"Con tìm Pat à!?"

"Em ấy đâu rồi ba!"

"Thằng bé có hẹn với cậu nhóc nào rồi! Giờ chắc cả hai đã rời khỏi đây để đi chơi rồi!"

"Mẹ kiếp!"_Venice vứt mạnh điếu thuốc lá, chạy nhanh ra ngoài.

"Chà...chồng yêu nay lừa người giỏi dữ ta!"_cậu đi lại, nhìn hắn.

"Do vợ yêu chỉ anh thôi!"

Hắn nhìn cậu cười...

*Pete*

Vì sao lại chọn tên nhóc đó làm con dâu sau! Vì đơn giản thằng bé giống tôi...có lẽ vì thằng bé quá yếu đuối giữa cuộc sống đầy gian khổ này...thằng bé giống tôi về trái tim chân thành nhưng về tính cách thì không! Thằng bé khá yếu đuối, nhưng thật tốt, vì hãy yếu đuối để có được sự thương hại, đừng như tôi, cố mạnh mẽ lại chỉ làm đau mình hơn...nhưng vì con tôi, nên tôi mới hoàn toàn tin rằng, cả hai đứa nhỏ sẽ ở bên nhau! Nhìn cách lo lắng và thái độ tức giận đó của con, tôi liền biết chắc là Venice nhà tôi yêu nhiều hơn rồi! Nhưng mà, tuổi trẻ mà...ai ai mà dám thổ lộ mình chứ! Vậy để mẹ giúp con một tay nha.

Tôi và Vegas không vội đến đó, chỉ là tôi biết chắc! Venice sẽ không để Pat đi đâu.

Phía Pat

Pat đang chuẩn bị đi với cậu nhóc đó thì Venice chạy đến.

"Pat!"_Venice tức giận quát lớn.

"Em đi đâu vậy!"_nhóc đi lại gần Pat.

"Em đi! Đi chơi!"

"Về nhà đi! Ba mẹ kêu em!"

"Em mới điện xin ba mẹ rồi! Chắc anh lầm rồi đó!"

Pat định rời đi liền bị Venice kéo lại.

"Anh không cho em đi! Ở lại đi!"

"Tại sao!"

"Anh...!"

"Chúng ta chia tay rồi!"

"Anh biết..nhưng..anh không muốn em rời đi! Ở lại đi!"

"Lí do!?"

"Anh..!"

"Vậy em đi nha!"_Pat quay đi.

"Anh yêu em!"

"Sao! Anh nói gì!"_Pat quay lại.

"Chỉ là yêu em thôi! Anh thật sự rất yêu em! Nhưng anh lại!"

"Hì...ngốc!"

"Sao!"

"Em chỉ muốn nói là!"

" I miss you more than life! I love you! Venice!"

Pat tiến đến ôm lấy Venice...Cậu và hắn ở phía xa nhìn về hai đứa trẻ.

"Chờ ngày đón con dâu về thôi!"

"Chắc là vậy rồi đó!"

2 năm sau, đợi đến lúc Pat đủ tuổi liền đưa con về nhà làm chàng dâu, đám cưới diễn ra ở 1 lễ đường tại Thuỵ sĩ. Nhìn hai đứa con xinh đẹp của mình tiến lên lễ đường, cậu vô cùng hạnh phúc, không gian như hoá băng...chỉ còn là âm thanh tim đập của cậu.

"Vegas! Em vẫn chưa thể hình dung ra! Nếu lúc đó em chết thì sẽ thế nào!?"

"Anh sẽ không yêu ai nữa! Em là người duy nhất anh yêu!"

"Đúng là phép màu đúng không anh!"

"Đúng! Anh đã tin đó là phép màu!"

"Đôi khi! Chính anh đã cứu em ra khỏi bế tắc đó Vegas!"

"Em đã từng nghe một tình yêu chỉ đến một lần trong đời và em tin chắc rằng, người chính là nửa kia của cuộc đời em! Là anh đó Vegas!"

Cậu quay qua nhìn hắn, hắn cũng nhìn cậu, lễ đường dường như biến mất giữa không gian của cả hai! Một không gian màu xanh tuyệt đẹp với những ngôi sao lấp lánh quấn quanh họ...cậu đưa tay lên vuốt lấy gò má của hắn...đôi mắt yêu thương hắn vô cùng.

"Em chưa từng hận anh! Dù chỉ một chút!"

"Anh biết!"

"Nhưng hôm nay! Hãy cho em hận anh một chút được không!"

Hắn cười.

"Một chút! Anh chờ em nói câu này lâu lắm rồi!"

"Đồ xấu xa!"

"Anh xin lỗi em! Nợ em hơn cả ngàn lần xin lỗi!"

Cả hai tiến đến hôn nhau, cũng vừa lúc đó màn chắn bảo vệ cũng vỡ tung...ở dưới cả hai đang hôn nhau thì ở trên cặp đôi mới cưới cũng đã trao nhau nụ hôn thật nồng cháy...khế ước tình yêu..đến đây xin được phép kết thúc! Thay vào đó là 1 hợp đồng trọn đời.

"Vegas! Em yêu anh!"

"Anh cũng yêu em!"

*Pete*

Em đã từng lo sợ rằng! Dù có sống tiếp cũng chẳng tốt đẹp hơn! Đã từng muốn từ giã cuộc sống này vĩnh viễn. Cho đến khi anh từ bỏ mọi thứ để cùng em bên nhau. Anh là thiên thần của em! Của riêng em!

Cảm ơn anh! Đã yêu thương em! Cảm ơn vì đã cho em! Biết thế nào là tình yêu...một lần nữa..em muốn nói là! Em yêu anh! Vegas! Chồng yêu của em. Có chết, em cũng yên lòng rồi!

Trong cái phòng bệnh nhỏ của bệnh viện, âm thanh nhịp tim của cậu yếu dần, khuôn mặt quen thuộc đó, đã rơi lệ...có lẽ cậu đã mơ một giấc mơ rất đẹp, đẹp đến mức cậu không muốn tỉnh lại nữa rồi! Khoé miệng cong lên như nụ cười...âm thanh của tim ngừng đập vang khắp căn phòng. Cơ thể lạnh lẽo đó đã đi mất rồi...

Đúng là,....chả ai sống được với những vết thương đó cả, kể cả khi cậu đang có những người hi vọng cậu sống lại, có người muốn bù đấp cho cậu. Nhưng cuối cùng, thần chết vẫn quyết đưa cậu đi. Đối với cậu, chỉ cần được chết,....cậu đã hạnh phúc lắm rồi. Còn hắn!? Sau khi cậu qua đời, những gì trong giấc mơ của cậu, thật giống! Những năm cậu ngủ trên giường, Venice và hắn lúc nào cũng ở bên. Sau khi cậu đi, hắn mới biết thế nào là hối hận, sau khi cậu đi, hắn mới biết cảm giác, mất đi thứ quan trọng là thế nào!? Sau khi cậu đi, hắn chưa lần nào rời khỏi phòng,....nằm trong chính căn phòng, ngắm nhìn tấm ảnh thờ, tấm ảnh như đã đã chụp từ rất lâu. Cho dù có tất cả, có tiền tài, có danh vọng, báo được thù...nhưng không có cậu, hắn cũng coi như mất tất cả!

Tại khu mộ, cậu nhóc đứng trước đó, cười cười nhìn bức ảnh đang đặt giữa mộ.

"Mẹ! Hôm nay là sinh nhật con! Mẹ ơi, ở dưới đó có lạnh không!?"

"Chắc là lạnh lắm phải không mẹ! Ba sắp đến với mẹ rồi! Mẹ đợi một chút nữa nhé!"

Bức ảnh đó lộ rõ niềm hạnh phúc của cậu, nụ cười rất đẹp. Ở trong căn phòng nọ, hắn đã ăn mặc rất chỉnh chu.

"Pete! Hôm nay là tròn 18 năm em rời xa anh! Hôm nay cũng là ngày con trai anh tròn 18 tuổi! Đáng lẽ ra anh nên đến để chúc mừng sinh nhật nó! Nhưng em ơi, anh nhớ em!"

Người đàn ông đó, khuôn mặt tràn đầy sức sống, cười cười nhìn tấm ảnh. Thế nhưng, chưa được bao lâu đôi mắt vô hồn đó, màn nước trắng cứ thế tuôn xuống.

"Có phải đây là hình phạt mà em muốn phạt anh không!? 18 năm nay, có phải là đã đủ rồi không! Anh có thể tìm em chưa!?"

"Giấc mơ của em chắc hẳn đẹp lắm! Anh cũng muốn cùng em mơ 1 giấc mơ, giấc mơ mà mãi mãi chúng ta đều có nhau! Được không em!?"

Hắn nói, trong căn phòng này chỉ có mình hắn, giọng nói khàn khàn đó...cuối cũng cũng dừng lại, chỉ còn âm thanh súng nổ, âm thanh bi thương đến đau lòng...trong căn phòng đó, căn phòng đã từng chứng kiến hắn cùng người hắn yêu cùng nhau ngủ trên 1 chiếc giường, căn phòng này cũng chính là nơi hắn "tự sát" tìm người yêu!

"Vegas!"

"Anh đến rồi!"

"Em đợi anh lâu lắm rồi đó!"

Người quen thuộc đó, thế giới tinh trắng này, soi rọi con đường của hắn, âm thanh đó gọi tên hắn. Hắn hạnh phúc đi về phía đó....nụ cười đó,....nổi nhớ đó,....

"Pete!"

--------------------------

1/3 - 17/3/2022 💙💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip