Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau, cậu cùng hắn ra ngoài, một ngày nhạt nhẽo của hắn chả gì ngoài ở bar và gái cả! Cậu đứng ở ngoài, hút thuốc rất nhiều...chờ hắn chơi xong cô gái đó.

"Pete! Ngừng hút thuốc đi! Bộ định chết vì viêm phổi hả!"_Nop đi lại.

"Chỉ là tâm trạng không được tốt!"

"Cậu biết vì sao! Cậu là người của chính gia mà tôi vẫn nói chuyện không!?"

"Không! Vì sao chứ!?"

"Vì cậu không giống họ! Cậu như 1 tờ giấy vậy! Vô tư vô lo! Cậu không như những người ở chính gia! Đôi mắt cậu không hề hận thù ai! Dù cậu Vegas có đánh cậu thế nào! Cậu cũng vô tư bỏ qua! Cậu thật sự là 1 người tốt đó, Pete!"

"Ha...Nop! Anh đang nịn tôi đó hả!?"

"Đâu có! Đâu có đâu!"

"Cậu chủ chắc xong rồi ha!"

Cậu nói xong, Nop quay lại phía cửa, cô gái đó với cơ thể đầy vết thương đi ra...Nop nhìn cô ta, rồi nhanh chóng đi lại, đỡ cô ta.

"Pete!"_Nop kêu cậu.

"Cô ta! Bị sao vậy!?"

"Chắc cậu chủ không hài lòng! Tôi đưa cô ta đi trước! Cậu ở lại đợi cậu chủ về nhé!"

"Được! Anh đi đi!"

Cậu nhìn Nop đã rời đi, đang định về chỗ cũ thì 1 bàn tay to lớn từ trong phòng kéo cậu vào...bất ngờ, cậu không thể phản kháng được gì, cậu bị 1 cơ thể to lớn đứng trước mặt, hai tay đang ép cậu vào tường.

"C..cậu V..Vegas!"

"Miia!"

Mùi rượu cùng với âm thanh đó, khiến cậu đau thắt tim...đôi mắt đó nhìn hắn, ánh sáng len lói vào bên trong, cậu đẩy hắn ra.

"Khun Vegas! Xin cậu nghỉ ngơi đi ạ! Tôi không phải Miia!"

"Miia!"_hắn cứ thế tiến tới ôm lấy cậu.

"Tôi không phải Miia!"_cậu cố đẩy hắn ra.

"Em là Miia! Rõ ràng em rất giống Miia!"

Khuôn mặt này, cuối cùng cũng chỉ là giống ả nên hắn mới ôm cậu...cậu như mất hết sức lực, mặc kệ hắn làm gì, hắn hôn lên cổ cậu, chiếc áo cậu đang mặc nhanh chóng được hắn cởi ra, hắn chiếm lấy cậu như 1 con dã thú khát tình...nhưng...cậu lại vô cảm, miệng không hề phát ra tiếng gì, bàn tay nắm chặt lại đến chảy máu...chỉ có âm thanh cót két của giường, còn lại thì không còn gì nữa.

Sáng hôm sau

Hắn thức dậy với cơn đau đầu...hắn nhìn xung quanh, chỉ 1 mình cùng với những chai rượu đang nằm ở dưới đất...và cả máu ở trên giường đã khô đi phần nào...hắn không nhớ gì hết, chỉ nhớ là đã đánh cô gái đó đến khi thoả mãn..và..gặp Miia trong mơ. Hắn leo xuống giường, lấy quần áo, đi vào nhà tắm.

"Cậu chủ! Cậu thức rồi ạ!"_Nop chào hỏi hắn.

"Pete đâu!? Sao có mình anh vậy!?"_hắn hỏi.

"Pete về lúc 3h sáng rồi ạ! Nghe bảo là ngài Gun gọi có việc!"

"Ừ! Về thôi!"

"Dạ!"

Hắn đi về phía trước, Nop đi phía sau. Bỗng hắn lên tiếng.

"Macau! Khi nào về!?"

"Dạ cậu! Cậu Macau chủ nhật sẽ về ạ!"

"Chuẩn bị quà cho em ấy! Dù sao cũng là sinh nhật!"

"Dạ!"

Thứ gia

Cậu mệt mỏi nằm lên giường, đôi mắt gần như không mở nổi. Nhưng lại không ngủ được, vì 30p nữa phải cùng Gun đi dự tiệc! Cơ thể thì đau như búa bổ, vậy mà chả thể nằm nghỉ ngơi. 1 lát sau, cậu bước ra với bộ đồ mới rồi cùng ngài Gun ra ngoài, chiếc xe vừa rời đi thì xe của hắn vừa về. Họ...đã bỏ lỡ nhau...

Trên xe của ngài Gun

"Cậu biết vì sao! Tôi lại kêu cậu đi cùng mình không!?"_ông hỏi.

"Không ạ!"

"Vì! Cậu là người tài!"

"Vâng!"

"Chính gia không như cậu nghĩ! Nên nhớ điều đó!"

"Ngài Gun!"

"Sao!"

"Chị gái của tôi!"

"Con bé! Đã hết giá trị lợi dụng!"

"Sao chứ!?"

"Rồi cậu sẽ hiểu! Vì sao người như con bé lại bỏ thứ xa hoa này mà theo người đàn ông khác!"

"Tôi..không hiểu lắm!"

"Đội trưởng đội vệ sĩ Chính gia! Pete Phongsakorn Saengtham! Tôi mong cậu hãy nhớ rõ điều này! Chính gia, chưa hẳn là nơi tốt để cậu ở! Vì thế, nếu cậu không có ý gì! Cứ ở lại với tôi!"

"Xin lỗi ngài! Chính gia, là nhà tôi!"

Cậu lạnh lùng trả lời, lão cũng không nói gì, chỉ cười cười rồi quay mặt về phía trước, cậu cũng không chú ý nữa mà quay ra ngoài cửa kính, trong khi hai tên vệ sĩ ở trên lại vô cùng khó chịu...có lẽ vì cậu đã vô lễ với lão hoặc..vì cậu xem chính gia là nhà.

Chiếc xe dừng lại ở 1 nhà hàng sang trọng, cậu ra trước, đi về phía cửa và mở cửa xe cho lão...Lão hài lòng, đi vào trong, cậu nhìn xung quanh, thấy cậu chủ của mình và bạn thân, cậu rõ vui! Nhưng lại nhớ là mình đang làm việc, nên đành thôi.

"Pete tới rồi!"_Kinn lắc ly rượu, nói.

"Mới có 2 ngày! Mà nhìn nó kìa! Sao...nó...!"

"Đến đó! Hỏi thăm đi!"

"Mày cho đó nha!"

Gã gật đầu, anh liền chạy nhanh đến chỗ cậu, mượn cậu từ ngài Gun rồi kéo cậu đi, cậu và anh đứng ở ngoài, nói chuyện.

"Pete! Sao mày! Ốm quá vậy! Mày đi mới có hai ngày mà muốn suy dinh dưỡng luôn rồi!"

"Tao khoẻ mà! Ăn uống được lắm!"

"Thiệt không đó! Nói xem, thứ gia có làm gì mày không??"

"Không! Ngoài những kẻ chúng ta từng chạm mặt ra thì ai cũng đối xử tốt với tao!"

"Nguyên dàn đó! Có ai là mày không chạm mặt đâu!"

"Ờ ha..!"

"Pete! Hay tao xin Kinn cho mày về nha!"

"Thôi! Đang làm mà đi đâu! Tao không sao đâu mà! Thật đó!"

"Pete...!"

"Yên tâm đi! Tao sẽ không phản bội chính gia đâu!"

"Ờ...tao biết mày sẽ mãi trung thành với chính gia mà!"

"Vào trong nhé!"

"Được!"

Cả hai vào trong...dù là ở đâu, thì đối với cậu, chính gia vẫn là nhà.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip