Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gia đình hoà thuận rồi nên cậu và Venice đành về lại chính gia, đôi chân cũng di chuyển lại được nên cậu liền nhào vô nhà tắm để tắm...hắn cũng đi vào trong, nhìn những vết thương trên vai của cậu...lòng hắn có chút khó chịu! Hắn tiến đến hôn lên vai của cậu.

"Sao vậy!? Có chuyện gì sao anh!"

"Xin lỗi em!"

"Vì những vết sẹo này sao!?"

"Ừm!"

"Em còn quên mất là nó có từ đâu nữa đó!"

"Xin lỗi em!"

Hắn vừa xin lỗi, tay vừa sờ mó khắp cơ thể cậu, cậu muốn đá hắn quá trời vậy đó...cả hai đang hứng tình thì tiếng Venice ở ngoài la lên.

"Ba! Mẹ xong chưa! Mẹ phải ru con ngủ đó!"

"Venice kêu kìa anh!"

"Kệ thằng bé!"

"Anh...em cho Venice ngủ, về rồi làm! Em phải đi đây! Bai ông xã!"

Cậu hôn lên má hắn, mặc đồ vào rồi mở cửa ra ngoài, hắn nhìn Venice bằng ánh mắt sắt như dao râm.

Phòng Venice

Cậu đang dỗ cho Venice ngủ, còn hắn thì ở phòng đợi cậu, đang nằm lăn tới lăn lui để chờ thì cuối cùng cậu cũng về...hắn mừng như được mùa, ngồi bật dậy.

"Pete! Anh chờ em nãy giờ!"

"Vegas! Anh có phiền khi em nhờ làm chuyện này không!"

"Chuyện gì!?"

"Chân em tê quá! Đau nữa!"

Hắn nhảy xuống giường, kéo cậu ngồi xuống, hắn lo lắng nhìn cậu.

"Pete! Em có sao không! Có đau lắm không!"

"Chắc tại dạo này em đi nhiều! Nên có vẻ đau!"

"Để anh lấy thuốc thoa cho em!"

Hắn đi lại tủ, lấy thuốc thoa chân cho cậu. Vừa bóp vừa thoa thuốc. Cậu ngồi đó để cho hắn làm...

*Pete*

Có lẽ, chưa bao giờ thấy Vegas như vậy! Kể cả khi anh ấy có tù túng thế nào cũng không chịu phục vụ ai! Vậy mà..giờ đây, anh ấy lại chịu xoa bóp chân cho tôi...nhìn anh ấy từng chút từng chút, cẩn thận sợ tôi bị đau...đột nhiên lại không kìm được mà rơi nước mắt.

"Pete! Em thấy đỡ hơn chưa!"_anh quay qua nhìn tôi.

"Pete! Sao em khóc rồi! Anh làm mạnh tay sao!"

"Pete!"

Anh lo lắng hỏi tôi, tôi chợt cảm thấy anh ấy thật đáng yêu...tôi đưa tay lên vuốt lên gò má của anh...

"Em đã rất yêu anh!"

"Pete!"

"Em đã phải lòng anh trước! Em cũng đã từng sợ anh sẽ rời bỏ em như lúc trước! Em sợ lắm!"

"Pete! Anh yêu em mà! Đừng suy nghĩ như vậy!"

"Anh yêu em nhiều đến vậy sao!"

"Ừm! Em phải lòng anh trước! Nhưng anh yêu em nhiều hơn! Yêu rất nhiều!"

"Anh đã yêu em từ lúc nào!"

"Không biết! Nhưng có lẽ là lúc em nằm ở trên giường khóc! Anh đã muốn ôm lấy em để em đừng khóc! Nhưng mà...anh lại không làm được!"

"Vegas! Cảm ơn vì đã đến với em!"

"Sao lại cảm ơn! Đây là những gì em đáng nhận được mà!"

"Anh nghĩ sao! Về việc cho Kinn trở về lại chính gia!"

"Em nói sao!?"

"Em muốn anh dành thời gian cho em và Venice! Kinn cũng đã thay đổi rồi! Em không muốn anh lúc nào cũng đâm đầu vào công việc!"

"Nghe em!"

Anh vuốt tóc tôi, rồi đặt vào môi tôi 1 nụ hôn sâu, đầy yêu thương, cả hai đang dần tiến sâu vào màn đêm thì cánh cửa chợt mở ra, 1 bóng nhỏ bé đi vào.

"Mẹ!"

"Venice!"_cả hai tôi đồng thanh.

"Con muốn ngủ chung! Con sợ ma!"_thằng bé chui vào giữa tôi và anh.

"Venice! Con tin ba đá con ra khỏi nhà không!"

"Mẹ! Ba ăn hiếp con!"_thằng bé ôm lấy tôi.

"Hahah! Hai ba con, thiệt tình!"

Cậu ôm lấy Venice nằm xuống giường, hắn cũng đành nhường vợ cho ông nội nhỏ mà nằm kế bên, cả ba ôm nhau ngủ...cậu nhìn cả hai đang say giấc...nụ cười chợt khẽ cong lên...

"Ai nói Venice không giống ba chứ! Nhìn như hai giọt nước luôn mà!"

Qua ánh nhìn của cậu là 1 nhỏ 1 lớn đều quay mặt về phía cậu, cách ngủ đầy im lặng, toát lên vẻ lạnh lùng và thông minh cùng với nét đẹp trai đó...cậu lại hạnh phúc hơn bao giờ hết.

"Hãy cùng nhau ở đến khi bạc đầu! Đến khi em không còn nữa! Được không!"

"Cả hai là ngôi nhà của em đó!"

"Vegas! Venice! Em yêu của hai người! Rất nhiều!"

Cậu mĩm cười hạnh phúc..kết thúc 1 buổi tối với ánh trăng tròn tuyệt đẹp. Và sau hôm đó, Kinn đã được đích thân hắn mời về, quản lí chính gia như mong muốn của cậu. Hắn cũng cùng cậu mua 1 căn nhà mới, cùng nhau nuôi dạy Venice đúng như những gì đã hứa...

Đã 2 năm trôi qua, cả hai đã cùng nhau trãi qua rất nhiều chuyện, qua nhiều ánh mắt của mọi người...nhưng họ vẫn hạnh phúc bên nhau mà không hề có 1 lần nào cãi nhau. Họ nhầm lúc còn bị nhầm tưởng là những cặp đôi mới yêu hoặc mới cưới...sau nhiều năm...yêu đơn phương 1 người, người đó cuối cùng cũng cho 1 cậu 1 danh phận rõ ràng...

Cả hai tổ chức lễ cưới tại bãi biển...nơi mà đối với cậu...nó là đẹp nhất. Cả hai nắm tay nhau lên lễ đường trước những tiếng vỗ tay ủng hộ, cậu đứng đối diện hắn, cả hai nhìn nhau rất lâu.

"Em đừng khóc đó!"

"Em không phải con nít!"

"Pete! Em vẫn sẽ chịu lấy anh dù lúc trước anh đã làm khổ em! Vẫn chịu chứ!"

"Khi nào!? Em không nhớ!"

"Ngốc!"

"Vegas! Mong là chúng ta sẽ ở bên nhau đến khi em chết!"

"Em ngốc quá! Lúc đó cả hai cùng già! Chứ không phải riêng mình em đâu!"

Cả hai nhìn nhau cười...hắn trao cho cậu chiếc nhẫn cưới...và hôn lấy cậu, cả hai hôn nhau trong 1 bầu trời đỏ rực tuyệt đẹp...ai ai nhìn cũng vui dùm cho cả hai...

"Mẹ đẹp quá!"

Venice đi lại nhìn mẹ mình...cậu mĩm cười, bế nhóc lên.

"Con trai của mẹ cũng đẹp nữa!"

Cả ba bắt đầu nhìn nhau, ai ai cũng cười...có lẽ đó là cái kết tuyệt đẹp giữa cuộc tình của họ.

12 năm sau

12 năm cùng nhau nuôi lớn nhóc Venice, giờ đây nhóc cũng đã tròn 18 tuổi...giờ đây nhóc đã là 1 cậu trai trẻ đẹp trai và đầy tài giỏi ngang ngửa với ba của mình...có lúc cũng rất bướng khiến cho hắn muốn phát điên lên! Nhưng liền bị cậu mắng cho vì dám la con trai cưng...tức lắm nhưng mà nóc nhà cao quá! Không dám cãi.

"Hai ba con nghỉ tay ăn trái cây đi!"_cậu bưng đĩa trái cây ra.

"Lát nữa con ăn! Con phải thắng ba ván cờ này cái đã!"

"Vegas! Anh ngừng cho con ăn cái đi!"

"Tên nhóc này đúng là ngạo mạn! Anh phải cho nó biết mặt!"

Cậu bất lực, đây chắc hẳn không còn là hình ảnh xa lạ gì nữa...cuộc đấu đá của hai ba con lúc nào cũng diễn ra, đặt biệt là khi ở bên cậu thì cuộc chiến còn khốc liệt hơn. Đang bận nhìn hai ba con đánh cờ, liền có tiếng chuông cửa..cậu chạy ra.

"Con là!?"

"Có Venice ở nhà không ạ!"

"Có! Thằng bé ở trong! Con tìm thằng bé hả! Vào nhà đi!"

"Dạ! Cảm ơn chú!"

Cậu dẫn người đó vào trong, Venice thấy người đó liền đứng bật dậy, hắn khó hiểu nhìn con trai mình...hai người đó đi lên phòng nói gì đó.

"Ai vậy em!"

"Em không biết! Hình như là bạn của Venice nhà ta!"

"Bạn trai cậu chủ đó! Ông chủ!"_Nop kế bên nói.

"Cái gì!"

Cậu và hắn đồng thanh...sau khi nghe Nop kể là lúc đưa đón cậu chủ đã biết cậu chủ có bồ..thế là cậu và hắn biến thành kẻ gian, đi lại phòng nghe lén.

"Em đến đây làm gì! Ba mẹ đang ở đây mà!"

"Anh chơi tôi xong rồi bỏ tôi đúng không!"

"Pat! Em đang nói gì vậy! Về đi, mai rồi tính tiếp!"

"Anh!...Vì tôi là 1 thằng nghèo! Nên anh cũng không xem tôi ra gì sao! Chỉ lợi dụng tình cảm của tôi! Hức..!"

Bên ngoài

"Trong đó căng quá vậy anh!"

"Từ từ đã!"

Rầm

Pat mở cửa chạy đi mất, hắn với cậu ú ớ ở bên ngoài.

"Venice! Mẹ..mẹ đi ngang qua thôi!"_cậu nhìn con trai mình ở bên trong.

"Ba..ba cũng vậy!"

"Hai người! Nghe hết rồi hả!"

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip