Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu nằm đó lúc lâu rồi cũng rời khỏi giường, xuống dưới nhà dùng cơm, bà đã làm nhiều món mà cậu thích, cậu vừa ngồi vào bàn, bà đã liên tục đưa đồ ăn cho cậu. Cậu cũng không từ chối mà ăn nó, không gian nó cứ im lặng đến vô thường, chỉ có thể nghe tiếng đũa.

"Ba! Tuần sau tụi con kết hôn rồi! Ba nên mua bộ đồ mới đi, đồ dơ hết rồi!"_Miia vừa ăn vừa nói.

"Ba biết rồi!"

"Còn Pete! Hôm đó chắc em sẽ bận lắm đó!"_ả nhìn cậu.

"Sao ạ!?"

"Thì em sẽ là chú rể phụ cho chị!"

"Không rãnh!"_cậu lạnh lùng trả lời.

"Sao vậy! Sao con không chịu!"_bà ta nhìn cậu.

"Con còn nhiệm vụ! Không thể!"

"Đúng đó! Nó còn quá trời việc! Không nên đâu con!"_ông lên tiếng.

"Dạ! Vậy thôi, chị nhờ người khác!"

Ăn cơm xong thì ai về phòng người nấy, chỉ riêng là cậu và bà ở trong phòng trò chuyện.

"Pete! Ở đó, sống có tốt không con!"_bà vuốt ve cậu, hỏi.

"Tốt! Con tốt lắm bà!"

"Bà lo cho con lắm! Ở đó có ai ức hiếp con không!?"

"Không đâu bà! Chả ai dám ức hiếp cháu bà đâu!"

"Miia, có ức hiếp gì con không!"

"Chị ấy! Chưa bao giờ ức hiếp con!"

"Bà biết tính nết của nó thế nào! Con không cần phải nói dối đâu!"

"Bà à! Con buồn ngủ rồi, con muốn ngủ!"

"Thôi được rồi! Bà ru con ngủ nhé!"

"Dạ!"

Bà ôm cậu, hát ru cho cậu ngủ. Ngày hôm sau, cậu về lại chính gia vì có nhiệm vụ. Cậu trên đường đi, nhìn trời, rồi lại nhìn cánh tay của mình.

"Pete! Cậu Kinn gọi này!"_Ken ngó về phía sau nói, đưa luôn cả cái điện thoại về phía sau.

"Đưa đây!"_cậu cầm lấy.

"Dạ! Tôi đây thưa cậu!"_cậu cầm điện thoại, trả lời.

"Pete! Bọn nó giấu hàng của mình ở kho 7, cậu đến đó lấy đi! Còn lại thì về lại chính gia!"

"Sao đổi rồi cậu!?"

"Bọn nó giờ đã đổi hướng! Không còn muốn khiêu chiến nữa!"

"Dạ!"

Cậu nhảy xuống xe, tự đi đến đó một mình, đi vào căn nhà hoang, lấy lô hàng hết sức thuận lợi,...cậu thấy mờ ám..liền nhìn xung quanh đề phòng.

"Cậu đến rồi sao!?"

Một người đàn ông trẻ tuổi đi ra với chiếc xe lăn, cậu nhìn người đó, liền bỏ hẳn phòng bị ban đầu, ném hàng qua 1 bên, rồi ngồi xuống đất.

"Cậu Kinn, thì ra có ý này!"_cậu nhìn người đó.

"Vẫn khoẻ chứ!?"_người đó hỏi.

"Chưa chết!"

"Hahah! Pete, cậu đúng là giỏi chọc cười người khác mà!"

"Đôi chân! Thế nào!?"

"Bác sĩ nói sẽ không thể đi lại được nữa! Hazzz, số nó vậy rồi!"

"Ừm!"

"Vegas! Hắn ta như nào!?"_người đó hỏi.

"Sao!?"

"Thì người đã làm tôi ra thế này! Bây giờ thế nào rồi!?"

"Sắp cưới chị tôi!"

"Cậu không tiếc à!?"

"Sao phải tiếc!"

"Hahah! Thôi được rồi, tôi phải đi rồi! Kẻo người của thứ gia biết tôi còn sống thì không hay đâu! Pete, tôi muốn nói cho cậu biết 1 chuyện!"

"Chuyện gì!?"

"Miia! Cô ta đang vụng trộm với người đàn ông khác!"

"Tôi biết!"

"Vậy sao!?"

"Chị ấy! Lớn rồi!"

Cậu nói xong liền quay lưng rời đi, đôi mắt vô cảm đó khiến người đàn ông đó phải lạnh sống lưng...

Lễ cưới cũng đã tới, khách mời tới vô số nhiều, hắn trang nghiêm trong lễ phục chú rể, còn ả thì xinh đẹp trong váy cô dâu, chính gia cũng đến để góp vui, ai nấy đều thay nhau chúc mừng hắn, chỉ riêng Kinn và cậu là không...

"Pete! Để ý Vegas!"_Kinn nói.

"Vâng! Thưa cậu!"

Cậu trả lời...lễ cưới cũng bắt đầu, hắn ở trên lễ đường chờ cô dâu của mình, còn cậu thì đang ở phía sau cánh cửa đó, nhìn chị gái của mình, ả ta nhìn cậu, rồi nhìn ba mình, cô ta để ý ông đang không chú ý liền đi đến cậu, nắm lấy tay cậu.

"Tội nghiệp! Không thể lấy người mình yêu! Thật đáng thương làm sao!"

"Chị! Ý chị là sao!?"

"Thì chị đây đang an ủi em mà! Em trai!"

Cánh cửa mở ra, ông nắm lấy tay ả đi vào lễ đường, cậu nhìn bóng lưng ả và ba mình rồi nhìn lên, nụ cười hạnh phúc đó của hắn làm trái tim cậu như hoá băng. Cậu nhìn hai người đó hạnh phúc, cả hai tuyên thề với nhau trước chúa...lời thề ngỡ như là thật nhưng lại đầy dối trá, cậu nhìn họ, nước mắt không biết từ đâu mà chảy xuống...khuôn mặt lạnh tanh đó vẫn vậy, chỉ là đôi mắt lúc này lại đầy nổi đau.

*Pete*

Tôi đã lỡ phạm phải 1 sai lầm là thích chính anh rể của mình...không biết vì sao...nhưng tôi lại động lòng trước cái cách ôn nhu đó dành cho chị mình...nhưng làm sao đây, anh ấy đã lấy vợ rồi...và vợ anh ấy không ai khác lại chính là chị của mình.

"Pete! Mày đi đâu nãy giờ vậy! Tìm muốn chết!"_Porsche chạy lại chỗ tôi.

"Tao hút thuốc! Sao vậy!?"

"Thì định rủ mày đi nhậu!"

"Thôi! Không uống đâu! Mày đi đi!"

Porsche nhìn tàn thuốc ở dưới đất.

"Mày hút nhiều vậy hả!"

"Có nhiu đâu!"

"Ừ thì gần 10 điếu à! Bộ thất tình nên định chết hả mạy!"

"Xàm!"

"Thôi! Đi đi, Tankhun đợi mình rồi đó!"

Porsche kéo tay cậu đi, cậu luôn có thói quen khi buồn sẽ hút thuốc rất nhiều và rất ghét nói chuyện, nhưng...phải biết làm gì ngoài những thứ đó, khi chính cậu cũng đang không biết tại sao mình lại làm vậy...có khi cậu hút thuốc còn nhiều hơn cả ăn cơm...thời gian làm bạn với thuốc còn nhiều hơn cả thời gian chơi với súng, chỉ có thuốc! Mới là người bạn tốt nhất đối với cậu, trong lúc này.

-------------------------

1 ngày hai chương nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip