Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chính gia hôm nay rất sôi nổi, vì sắp tới sẽ đón 1 người phụ nữ quyền lực vừa mới trở về từ Anh sao 1 tháng làm ăn ở đó..chính là mẹ của Porsche.

Namphueng Kittisawat, mẹ của Porsche và Porchay, em gái nuôi của ông Korn và ông Gun.

Bà hiện đang làm chủ 1 số chi nhánh của gia tộc và được hai anh trai của mình hết mực yêu thương, ở dưới sôi nổi là thế nhưng ở trên phòng của 1 ai đó thì không như vậy.

Tiếng súng vang khắp nơi, cùng lúc đó là hai người đàn ông đang đấu súng với nhau, tâm điểm của bia đã nhanh chóng ghim đạn vào gần hết...cho đến khi viên đạn của người kia bị lệt qua ô 8 điểm, cuộc chiến mới dừng lại.

"Đúng là! Lúc nào tao cũng thua mày! Pete!"

"Haha! Lần sau sẽ thắng!"

Cậu vỗ vai người con trai đang u sầu đó, cậu đưa súng lại cho người quản lí rồi đi ra ngoài, phong thái thư thái đó khiến cậu như 1 ô trung tâm của bao người dòm ngó. Bỗng có 1 người đi lại đưa ly nước cho cậu.

"Sao rồi!? Có thắng không!?"

"Không!Chán ghê!"

Người đó nhìn cậu nhóc u buồn, xoa đầu rơi quay qua nhìn cậu.

"Pete! Đi thôi, phải đi đón mẹ tao rồi!"

"Được!"

Cậu và người đó đi ra ngoài, vừa đến, hàng xe lớn chạy vào. Cậu nhìn 1 hàng xe dài....đôi mắt như gợi sáng thứ gì đó. Rất mới lạ. Người phụ nữ trên xe bước xuống, thấy con trai mình, nhanh lập tức chạy lại ôm lấy, hôn người đó chụt chụt lên má, cậu thấy cảnh đó, có chút ghen tỵ. Nhưng rồi cũng nghiêm nghị đứng đó. Số người trên xe đi xuống. Cậu nhìn về phía sau xe, người đàn ông cao lớn, pha chút lạnh lùng đi ra. Mọi người gặp nhau được, nhanh chóng đi vào trong nhập tiệc, người đàn ông đó đi phía sau, thấy cậu liền gật đầu như 1 cách lịch sự. Cậu cũng lịch sự chào lại. Và thế...họ lướt qua nhau như hai kẻ xa lạ.

Trong bữa tiệc

Bà vừa vào, bao nhiêu ánh mắt, lời chào đón đổ dồn về bà, bà vui vẻ tiếp nhận nó. Ở bên góc nhìn của cậu, cậu cảm thấy bà ấy rất đẹp...rất quý phái, như 1 quý bà không ai có thể có được, từ lúc về ở Chính gia, bà..mẹ của bạn thân cậu...là người đẹp nhất mà cậu từng thấy. Cậu đang nhìn thì có 1 cánh tay đi lại, vỗ vào vai cậu, cậu giật mình quay sang.

"Chị gái cậu! Không đến à!?"_giọng nói trầm ấm đó phát lên.

"Dạ không! Thưa cậu Vegas!"

"Em ấy bận!?"

"Chị ấy có hẹn với bạn!"

"Ừ!"

Sự lạnh nhạt đó, thật khiến cho con người phát sợ nhưng đối với cậu, nó đã trãi qua rất nhiều năm rồi. Cậu rời khỏi đó, đi lên trên lầu, quan sát từ trên cao. Cậu nhìn rất lâu, đến khi người bạn của cậu đi lại, đưa cho cậu điếu thuốc lá.

"Làm 1 điếu chứ!?"

"Được! Cảm ơn!"_cậu nhận lấy.

"Mày cũng đừng căng thẳng quá! Ở đây tao thấy không có gì nguy hiểm đâu!"

"Vì không thấy gì nên tao mới cảm thấy có vấn đề! Thứ gia luôn ganh ghét chính gia! Không lí nào hôm nay lại ngoan ngoãn như vậy được!"_cậu phì phà điếu thuốc, nói.

"Ồ!"

Cậu im lặng, tiếp tục quan sát, vừa lúc sân khấu bắt đầu ồn ào, là Tankhun, cậu cả của Chính gia lên hát ấy mà...cậu cười với sự đáng yêu đó...nhưng chưa được bao lâu, 1 tên vệ sĩ chợt rút cây dao từ trong người ra lao đến ngài Korn. Cậu vứt bỏ điếu thuốc trên tay, bay xuống dưới đất, dù là mình đang ở khoảng cách rất cao so với mặt đất, cậu nhảy xuống, cũng là lúc tên đó vừa có ý định đâm vào người ngài Korn.

"Ba!"_Kinn bên này la lớn.

Ngài chưa xử lí được gì, mũi dao đã gần như cấm vào mắt ngài...nhưng..chỉ vừa mí,.
trước mắt ngài, là những giọt máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống dưới đất, tên đó bất ngờ, quay qua, nhìn về phía cánh tay, đối mắt gần như sắp nuốt trọn tên đó, khiến cho gã phải lùi về sau, bỏ luôn cả cây dao trên tay, cậu cầm chặt lưỡi dao, tuyệt đối không buông.

"Mẹ kiếp! Tao biết chắc là như vậy! Nói mau! Mày là chó của ai!"

Cậu hung tợn nhìn tên đó, tên đó cười khinh...rồi từ đâu lấy ra cây súng, chỉa vào đầu, tự sát. Gã chết tại chỗ, cậu tức muốn hét lớn. Porsche nhanh chóng đi lại, cố lấy tay cậu ra khỏi cây dao.

"Pete! Bỏ ra đi! Mày chảy máu nhiều lắm đó!"

"Pete!"_Kinn đi lại, vô cùng lo lắng.

"Ngài Korn! Người không sao chứ!"_cậu không quan tâm, quay qua hỏi ngài.

"Ta không sao! Nên xem vết thương của con thì hơn!"

Lúc này, cậu nhìn thấy hắn đang đứng ở góc xa xa, đưa nụ cười không mấy hài lòng, nhìn cậu. Cậu nực cười, buống cây dao, rơi xuống đất, thế là buổi tiệc chào mừng lại trở thành 1 mớ hổn độn. Lúc ra về,...cậu vẫn chưa băng bó vết thương, đi ra ngoài, liền chạm mặt hắn.

"Khun Vegas!"_cậu gọi.

"Chà! Dũng cảm đến như vậy à!?"_hắn nhìn cậu.

"Xin cậu! Đừng đi quá giới hạn!"

"Giới hạn! Lũ chính gia nuôi dạy cậu tốt nhỉ!"

"Khun Vegas! Mong cậu đừng làm gì quá đáng! Tôi sẽ không nể tình cậu là anh rể tôi đâu!"

"Hahah! Để tôi chờ xem! Cậu sẽ làm được gì!"

Hắn bỏ đi, hai con người, nhưng ganh giới của họ phân định rõ ràng. 1 người thuộc ánh sáng, còn 1 người, mãi mãi chỉ chôn vùi trong bóng tối.

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip