6. Ambigous relation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Không có vị giáo sư nào quản lý phòng độc dược sao ? Tôi phải góp ý lại mới được."

Tấm lưng Malfoy bước đi vững vàng phía trước như che khuất mọi ánh sáng chíu rọi vào cô, Rishima lo lắng trên từng bước chân của mình. Lối mòn dẫn đến phòng độc dược ộp ẹp như lòng ruột của một con rắn chúa, nó bóp nghẹn bất cứ khi nào cô đi qua, và đây cũng là lần đầu tiên cô đi sâu vào nơi này đến thế, bằng cách chắc rằng mũi giày của mình sẽ chạm vào gót giày cậu ta mỗi khi cả hai cùng tiến thêm một bước.

"Có phải quá không an toàn khi để cậu tự do ra vào nơi này không ?" Chất giọng hơi khan của Rishima vang lên cùng tiếng xâu chìa khóa kêu lách cách của Malfoy.

"Cô nói xem." Cậu ta đáp lời, vặn tay và đẩy cửa. Nội thất bên trong hiện ra bằng cách phản xạ lại ánh sáng từ bên ngoài, nói dễ hiểu hơn, căn phòng tối ôm và sáng lên nhờ những chai lọ xếp ngay ngắn trên kệ.

Malfoy chỉ hé một khoảng vừa đủ để cô lách người vào rồi nhanh chóng đóng cửa. Rishima đọc một câu thần chú thắp sáng căn phòng và suýt loá mắt vì diện tích thật sự của nó: Có thể rộng bằng nửa cái sân Quidditch.

"Sao tôi chưa từng biết nơi này nhỉ ?" Cô vừa nói vừa cẩn trọng bước sâu vào trong.

"Cấm địa của lão Snape, dưới này là tầng hầm và có đường thông với phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Dễ hiểu thôi vì Filch cũng chưa chắc từng bước vào đây." Cậu ta cởi bỏ chiếc áo chùng của mình và tiện tay vắt nó lên bộ bàn ghế cạnh các dãy kệ, bỏ tay vào túi quần rồi lặng lẽ bước theo sau cô.

"Tôi không ngờ là nó rộng như vậy...như một công xưởng điều chế độc dược ấy..." Cô đứng trước khu vực các dãy vạc, ống nghiệm, kéo, dao, và một giá treo các cây đũa phép có độ dài và thiết kế khác nhau, lén đưa tay lên che đi chiếc miệng đang mở tròn cảm thán của mình.

"Mấy cây đũa phép đó là sao ?" Cô lại hỏi.

"Ừm..." Malfoy kéo dài cân nhắc câu trả lời của mình, "Tôi không chắc, có lẽ là của những người đã từng vào đây trước kia."

Cậu ta đi đến, lốc xốc đóng chai lọ nào đó trong hộc tủ, rồi lại xoay người ngước lên tìm trên các tầng kệ cao hơn, cuối cùng dừng chân ở một rổ xanh đỏ trên bàn, cầm lên một lọ cười hài lòng, "Tìm được rồi."

Rishima tò mò đi đến gần khi Malfoy đặt lọ thuốc xuống ngay mép bàn, yêu cầu cô uống mà không chạm tay vào cái lọ.

"Sao tôi có thể không chạm tay được ?" Cô thắc mắc.

"Tìm thứ gì đó lót đi, khăn mùi xoa này." Cậu ta thảy cái khăn về phía cô, Rishima nhân cơ hội đẩy ngã lọ thuốc, nó rơi xuống sàn vỡ tan từng mảnh.

Chất thuốc loang ra khắp sàn, cô cảm thán đầy gượng gạo.

"Ái chết !"

"Đứng đó ! Nhấc cả hai chân lên không chạm vào chúng !" Malfoy nghiêm trọng nói.

Ngồi buông chân trên chiếc bàn lĩnh kĩnh sách vở gần đó, cô quan sát cậu ta tỉ mỉ dọn dẹp đóng đổ nát cô gây ra bằng cây đũa phép của mình. Cố ý quan sát một vệt thuốc đã khô dưới chân, Rishima thở phào nhận ra nó không phát ra ánh sáng mà cô đang nghi ngờ.

"Có loại thuốc giải nào mà nguy hiểm đến chạm vào cũng không được như vậy sao, cậu không lừa tôi đấy chứ ?" Cô ngước mắt lên hỏi.

Malfoy thở dài một cách nặng nhọc, nghĩ một lúc mới chịu giải thích.

"Loại cây là nguyên liệu trong này nếu chạm vào gỗ sẽ toả nhiệt, hiệu ứng căn bản như vậy cô không biết sao ?"

Rishima gật gù, sau đó nhanh chóng biện hộ, "Tôi không cần nhớ những thứ này, nghề nghiệp không bắt buộc."

"Phải rồi, chỉ giết chứ không cứu, nghe cũng ngầu đấy." Cậu ta cười lấy lệ, nói rằng không còn lọ thuốc nào khác, cô đến đây uổng công rồi.

"Nếu không còn gì khác, cô nên về đi." Malfoy vừa nói vừa đi dài ra hành lan tiến đến cửa ra vào, Rishima liền vội vã nối đuôi cậu ta, vừa đi vừa nói với theo.

"Thật ra...những kiến thức này, đôi khi cũng cần một chút."

Malfoy đứng lại, cúi đầu nhìn cô, thật ra cậu ta cũng không cao hơn cô là mấy, chỉ một cái đầu... rưỡi...

"Là vụ án cô nhắc lúc nãy sao, có gì thú vị không ?" Cậu ta hỏi.

"Có đấy !" Cô đáp, "Cậu có biết chất dung dịch nào sau khi lau khô sẽ để lại vệt màu phát sáng không ?"

"Vệt màu phát sáng ?" Malfoy châu mày.

"Phải. Ánh lên như mặt hồ có nắng." Cô diễn tả.

"Không có." Cậu ta lắc đầu nhanh hơn cô kì vọng, "Tất cả các độc dược tôi từng bào chế từ trước đến nay đều không thể lau khô thủ công được. Nếu bị đổ ra ngoài, phải dùng đũa phép xử lý."

......

Quay trở về trụ sở, Rishima nhìn mãi vào cây bút lông đang tự bay bay trên bàn, không dừng được những nghi vấn. Cô liếc lên nhìn trợ lý của mình đang bận rộn sắp xếp hồ sơ, hắn giọng hỏi.

"Seamus, tôi có một giả thuyết. Nếu người đã lau chùi trước khi tẩu thoát khỏi cửa hiệu không hề biết sau khi thứ thuốc đó bị lau đi sẽ để lại vệt sáng, cậu nói tiếp xem ?"

Không mất quá lâu để suy nghĩ, cậu đáp, "Thì hắn ta một không phải là người trực tiếp điều chế, nói cách khác chỉ là một tên đồng phạm, hai thì..."

"Hai thì sao ?" Cô chồm người lên hỏi.

"Xin lỗi, tôi không biết thưa sếp." Cậu ta ỉu xìu đáp.

"Hai, hắn ta là tên điều chế, và hắn ta chưa từng lau thứ thuốc đó bằng tay bao giờ, nên căn bản không biết sau khi lau đi sẽ xảy ra hiện tượng gì. Này quí cô Gaunt, cô đang giả vờ không hiểu hay là lú lẩn thật đấy !" Grystine từ ngoài mở cửa ló đầu vào, nhướn mày chào hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip