Dai Lua Dao Va Tu Xuan Dao Phan Tiep Chuong 45 Lua Nang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vệ Trường Dao thấy ánh mắt những người khác nhìn về phía mình, trong lòng cũng bực bội.

Làm sao mà một đám đều quan tâm nhân sinh đại sự của nàng thế?

Còn có tên Hạ Duẫn mặc quần áo xanh lơ này, chính chuyện nhà hắn còn loạn thành một đoàn mà vẫn còn mặt mũi hỏi tới việc riêng của nàng?

Thoạt nhìn tưởng là một quân tử khiêm tốn, hoá ra lại là chó cắn người. Tuy thế, trên mặt nàng vẫn bình tĩnh dịu dàng, không hề tỏ ra bực bội dù chỉ một chút.

Vệ Trường Dao môi đỏ hơi cong, thanh âm trong trẻo nói: "Nghe nói mẫu thân của Hạ thế tử ngài, Mộ phu nhân, mấy hôm trước cùng phụ thân ngài - Thành Tuyên bá đánh nhau một trận lớn, nguyên do hình như là vì trâm cài mà Mộ phu nhân yêu thích nhất bị Thành Tuyên bá làm hỏng. Không biết Mộ phu nhân có phải có người trong lòng khác rồi? Hay có khi, cây trâm đó là do người trong lòng Mộ phu nhân tặng?"

Lời này vừa ra, không khí xung quanh yên tĩnh.

Nói thế này đúng là không khác dao đâm!

Thành Tuyên bá lúc trẻ nhất quyết cưới cho được Mộ gia đại tiểu thư, nề hà "Tương Vương có mộng, thần nữ vô tâm", Mộ đại tiểu thư đã thích một người khác.

Thành Tuyên bá lấy được người lại không chiếm được tâm, hai người bằng mặt không bằng lòng, lâu lâu lại cãi nhau một trận, thành ra mấy ngày trước liền xảy ra chuyện này.

Vệ Trường Dao cũng là tình cờ nghe tiểu thái giám trong cung nhắc tới, biết không nhiều lắm nhưng cũng đủ vả mặt Hạ Duẫn rồi.

Thấy người xung quanh đều mang vẻ mặt đắng như ngậm hoàng liên, Vệ Trường Dao liền vui vẻ, đâu ra đạo lý chỉ mình nàng phải khó chịu còn bọn họ lại không có chuyện gì.

Tào Yên nguyên bản sắc mặt âm ngoan lúc này muốn cười mà không được, khuôn mặt nghẹn đỏ bừng. Hắn cùng Hạ Duẫn xem như tình địch, đã sớm nhìn nhau không vừa mắt. Ngày thường ở cạnh Vệ Ngữ Đường vì biểu hiện phong độ, hắn đều cố nhịn Hạ Duẫn, không nghĩ tới hôm nay đi xem hoa đăng Hạ Duẫn vẫn đi cạnh Vệ Ngữ Đường, hắn cực kì bực bội.

Đứng ở một bên, Hạ Duẫn căm tức nhìn Vệ Trường Dao, giống như lập tức muốn xông tới cùng nàng phân cao thấp.

Kỷ Yên Nhiên cũng đã được Vệ Ngữ Đường đỡ dậy, đứng cạnh Vệ Ngữ Đường, lúc nhìn qua Vệ Trường Dao ánh mắt nàng ta tránh né không dám nhìn thẳng, người còn run run.

Mà Vệ Ngữ Đường lúc này vẫn lẳng lặng đứng một bên xem mấy người thay phiên cùng Vệ Trường Dao 'giao thủ'.

Vệ Trường Dao nhìn qua một lượt, phát hiện chỉ có Ninh Ngọc còn tính là bình thường.

Nàng hơi cụp mi, trong lòng cảm thấy châm chọc, sự "bình thường" này hẳn cũng là dưới tiền đề nàng không thương tổn Vệ Ngữ Đường đi.

Đúng là không có gì thú vị, nơi này không đợi cũng thế.

Vệ Trường Dao xoay người rời khỏi, không ngờ Vệ Ngữ Đường không để nàng đi.

"Tam tỷ! Ngọc bội của Yên Nhiên thì tính sao? Đó là người thương của nàng tặng, một phần tâm ý, tam tỷ tính toán bỏ mặc như thế sao?"

Vệ Trường Dao nghe xong rốt cuộc cũng thấy chán ghét, nàng dừng chân một chớp mắt, sau đó thở dài, sắc mặt bất đắc dĩ xoay người nhìn Vệ Ngữ Đường: "Vậy tứ muội muốn thế nào? Muốn ta bồi thường cho nàng một cái khác?"

Dứt lời, không để Vệ Ngữ Đường kịp phản ứng, nàng liền gọi Tố Kim. Tố Kim bước đến, trực giác mách bảo nàng ấy Vệ Trường Dao lúc này đã bực bội.

"Điện hạ, người muốn nô tỳ làm gì?"

Vệ Trường Dao cố nén tức giận, nhìn Vệ Ngữ Đường rồi nói với Tố Kim: "Lấy bạc, cấp Vũ Dương công chúa."

Tố Kim theo lời lấy từ bên người ra mấy tờ ngân phiếu, đi đến trước mặt Vệ Ngữ Đường cúi đầu dâng lên.

Vệ Trường Dao cho rằng như vậy là được rồi, không ngờ Vệ Ngữ Đường vẫn không để nàng đi.

"Chẳng lẽ ở trong lòng tam tỷ, tình ý rẻ rúng vậy sao? Ta chưa bao giờ nghĩ đến, tam tỷ tỷ thế mà lại dùng tiền để tống cổ Yên Nhiên!"

Vệ Trường Dao nghe thế nhíu mày nhìn về phía Vệ Ngữ Đường, thấy nàng ta đang nhíu đôi mày liễu, ánh mắt "yếu ớt lại quật cường", có vẻ đầy bất bình hành động của Vệ Trường Dao.

Vệ Trường Dao cũng không có ý định dây dưa cùng nàng ta mãi, chỉ nghĩ giải quyết xong chuyện này từ đây cách Vệ Ngữ Đường càng xa càng tốt.

"Vậy tứ muội lại muốn ta thế nào?"

Vệ Ngữ Đường nghe vậy ngập ngừng một lát, lúc sau mới cắn cắn môi õng a õng ẹo nói: "Ta không phải cố ý nói tam tỷ, chỉ là, chỉ là ta cho rằng đồ vật người khác tặng đều cực kỳ trân quý."

Vệ Ngữ Đường nói, lại lặng lẽ giương mắt nhìn Vệ Trường Dao, bảo đảm nàng đang nghe mới tiếp tục mở miệng nói: "Tựa như, tựa như hôm qua lễ cập kê phụ hoàng đưa ta lễ vật, còn có Ninh đại ca đưa lễ vật, theo ý ta nói, những thứ đó đều là ngàn vàng khó mua."

"Tam tỷ hôm qua cũng tổ chức lễ cập kê, nghĩ đến hẳn là phụ hoàng cùng Ninh đại ca cũng tặng tỷ lễ vật, không biết tam tỷ có nghĩ như vậy hay không?"

Vệ Trường Dao lúc này mới hiểu, a, hoá ra nàng ta ở chỗ này chờ mình. Không thể không nói, quả thực nàng ta hỏi rất đúng trọng tâm.

Vĩnh Hòa Đế hôm qua không tặng nàng cái gì lễ, Ninh Ngọc cũng chưa bao giờ tặng cập kê lễ cho nàng.

Nếu mình thật sự vì vậy trở mặt, ghen ghét với nàng ta, nàng ta liền đạt được mục đích.

Chẳng qua, nàng không ghen ghét gì với nàng ta, cũng hoàn toàn không để ý cái đồ bỏ "quà cập kê" kia. Nàng không để tâm Vĩnh Hòa Đế cùng Ninh Ngọc, sao có thể vì điều này mà "âm thầm tổn thương" được?

Vệ Trường Dao cũng muốn xem xem nếu mình không như Vệ Ngữ Đường nghĩ, nàng ta sẽ phản ứng sao, liền nói thẳng:

-   Ta xác thật cho rằng tình ý không thể dùng tiền tài đo đếm, chỉ là ngọc bội đã vỡ, tứ muội còn muốn ta thế nào? Huống chi, trâm cài của ta cũng hỏng rồi, nàng ta lại nên bồi thường cho ta thế nào đây? Ngay luận giá tiền, ngọc bội của nàng đã không thể cùng cây trâm của ta so sánh. Luận tình ý, trâm cài này cũng là người khác tặng ta làm quà cập kê, sao, tình ý của nàng là một mảnh chân tình, của ta là một mảnh cỏ dại không thành? Ngươi từng bước ép sát với ta như vậy, còn không phải là muốn biết ai tặng ta trâm cài sao? Ta theo ý ngươi, hôm nay liền nói cho ngươi, trâm cài này là người trong lòng của ta tặng, thế nào? Ngươi liền có thể như thế nào?"

Vệ Ngữ Đường nghe mà mở to hai mắt, có chút không thể tin được lời Vệ Trường Dao nói.

Nàng nói trâm cài là người trong lòng tặng, "người trong lòng" nào? Theo nàng biết, Vệ Trường Dao chưa bao giờ giao thiệp với người khác, trừ bỏ biểu ca của nàng Ninh Ngọc, hai người bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình còn tính là có, nhưng Ninh Ngọc tâm duyệt chính mình, mối quan hệ với Vệ Trường Dao đã gần như đóng băng rồi.

Vậy còn có ai?

Chẳng lẽ là Thôi Hào?!

Nàng ta thật sự không thể nghĩ được nam tử cùng Vệ Trường Dao có tiếp xúc còn có ai, hơn nữa nghe nói Thôi Hào cùng Vệ Trường Dao hai người ở phụ cận núi Nhạn Hồi cùng nhau gặp nạn, vẫn là Vệ Trường Dao cứu trở về.

Còn có, ngày ấy Cố thế tử hồi kinh cũng là Vệ Trường Dao giúp, Thôi Hào mới có thể bắt được kẻ áo đen.

Vệ Ngữ Đường càng nghĩ càng cảm thấy nơi chốn khả nghi, còn có buổi đối chất ở Ngự Thư Phòng ngày ấy, Thôi Hào vẫn luôn đứng trước Vệ Trường Dao, che chở nàng.

Huống chi người đi hòa thân rõ ràng đã được chọn, một bước cuối lại đổi thành chính mình!

Vệ Ngữ Đường càng nghĩ càng thấy ớn, đôi mắt trợn lên, khó tin nhìn Vệ Trường Dao.

Hoa đăng trên đường làm nàng ta hơi chói mắt, nàng ta hơi nghiêng đầu, không ngờ thoáng nhìn lại thấy một người khác.

Nơi xa, hoa đăng từng hàng từng hàng đặt trên đường phố, quang ảnh* đan xen, trên đầu cây gậy trúc cũng treo hoa đăng, ánh đèn chiếu thẳng xuống, chiếu đến người đang đứng góc đường.

(quang ảnh: ánh sáng và cái bóng của người và vật)

Là Thôi Hào, quả nhiên, "người trong lòng" Vệ Trường Dao theo như lời là hắn!

Hôm nay hẳn là hai người hẹn nhau ra tới cùng đi chơi!

Vệ Trường Dao những tưởng Vệ Ngữ Đường nghe thấy nàng thừa nhận sẽ làm ầm lên như này như kia, không nghĩ đến nàng ta lại đần ra, ngơ ngác nhìn ra phía sau nàng.

Vệ Trường Dao dường như cũng cảm giác được cái gì, nàng xoay người, nhìn theo hướng Vệ Ngữ Đường đang nhìn, phát hiện có một người đứng ở chỗ đó.

Bởi vì hắn đứng ngược sáng, nàng chỉ có thể ẩn ẩn nhìn ra vóc dáng đối phương, chỉ thấy dáng người cao gầy, vai rộng eo thon, đẹp thật sự.

Tuy nghĩ như vậy, Vệ Trường Dao cũng không nghĩ thêm gì, quay đầu lại tiếp tục nhìn Vệ Ngữ Đường. Nàng muốn nhìn xem nàng ta còn có thể nói thêm gì nữa.

Vệ Ngữ Đường giương mắt nhìn nàng, biểu tình khó tin, đôi môi nguyên bản hồng nhuận giờ lại khô khốc, miệng mấp máy mấy lần mới ra tiếng: "Là Vũ Dương trách oan Tam tỷ, ta thấy Thôi đại nhân đứng ở bên kia, không biết có phải hay không tam tỷ cùng hắn có hẹn?"

Vệ Trường Dao nhất thời không nghe rõ, nhíu mày hỏi lại: "Gì?"

"Điện hạ xác thật là ta hẹn ra thương nghị chút chuyện. Vũ Dương công chúa còn có nghi hoặc gì muốn ta giải thích sao?"

Còn chưa đợi Vệ Trường Dao trả lời, một giọng nói khác mát lạnh dễ nghe liền truyền tới.

Nàng quay đầu nhìn về phía người tới, nơi xa ánh đèn chói mắt, nàng nheo mắt chờ đến đối phương đến gần mới thấy rõ.

Đối phương vẫn mặc một cây đen bất biến, lúc này từng đợt từng đợt gió thổi qua nhưng hoa văn góc áo hắn không hề xê dịch, trường thân ngọc lập đứng đó, sống lưng thẳng tắp, một đôi mắt đen lẳng lặng nhìn, ôn nhuận lại yên tĩnh.

Không biết là vì đã báo thù hay vì đã nhiều ngày được đám người Vệ Ngữ Đường "nâng cao giới hạn chịu đựng", giờ phút này nhìn Thôi Hào thế nhưng cũng không phải quá tức giận chán ghét.

Còn không tự giác so sánh hắn với mấy con cháu thế gia đi theo Vệ Ngữ Đường.

Thôi Hào cũng cùng trang lứa với bọn họ, đúng là thiếu niên lang đang độ nhược quán, nhưng lại trải qua những ngày liếm máu trên mũi đao, chỉ cần hơi vô ý liền sẽ tan xương nát thịt, lại không biết bao nhiêu người ngày ngày trông ngóng hắn ngã xuống thần đàn, trở thành tù nhân.

Mà những người kia sao? Từ nhỏ cẩm y ngọc thực đắp nặn mà thành công tử thế gia, ngày ngày ngâm thơ câu đối phong hoa tuyết nguyệt.

Hơn nữa nàng cũng không để ý đến chuyện bên ngoài, nói câu dễ nghe là không hỏi thế sự, nói câu khó nghe chính là tứ thể bất phân, ngũ cốc bất cần.

Thôi Hào cùng bọn họ xác thật không hợp nhau.

Bởi vì hắn quá mức lạnh nhạt, quá mức trưởng thành. Như là một người đã trải thế sự tang thương, lẳng lặng đứng ở một bên nhìn bọn họ ngả nghiêng lảo đảo.

Hắn quá hiểu biết quy tắc cuộc sống, cũng quá rõ ràng lấy/ bỏ thế nào mới có thể sống sót.

Vệ Trường Dao ở bên này tự hỏi, bên kia Thôi Hào rất nhanh liền đi tới.

Vệ Trường Dao nhìn lại, phát hiện hắn quả thực cao, lúc đi tới thậm chí còn thay nàng chặn ánh đèn chói mắt, bước đi vững vàng trầm ổn, ánh lửa màu vàng chiếu qua giấy dầu hoa đăng ở sau lưng hắn giống như ráng màu vạn trượng, như thể bột vàng lấp lánh bay.

Hắn bước đi thong dong mà tới, đứng trước mặt Vệ Trường Dao, cúi người ôn thanh: "Thần Thôi Hào, bái kiến điện hạ."

Vệ Trường Dao kỳ lạ nhìn hắn.

Thôi Hào trong tay quyền lớn, đối những người khác cũng là đạm mạc mười phần, nhưng hôm nay sao lại "thông minh", còn đối nàng khom lưng hành lễ như sói con thế?

Hay là, bị nàng 'chỉnh' sợ rồi?

Hay là, sợ nàng lại cáo trạng Vĩnh Hòa Đế? Nghe cũng không thực hợp lí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip