VĂN ÁN
Hoài Chân tỉnh lại, phát hiện bản thân đã biến thành Mộng Khanh - một cô dâu nông thôn người Quảng Đông lặn lội ngàn dặm đến thành phố Vancouver ở Canada tìm chồng.
Trong khoảnh khắc mở mắt ra, cô đã ở khoang dưới cùng của một chiếc tàu du khách băng qua Thái Bình Dương. Một bức thư đến từ Vancouver, bức thư tình viễn dương do phu quân Ôn Mạnh Băng của Mộng Khanh chính tay viết chính là tất cả hành lý mà cô có.Lúc này cô mới hay, Mộng Khanh chưa bao giờ đi học, không biết tiếng ngoại quốc và cũng không biết tiếng Anh đã bị lừa bán.Con tàu này không phải hướng về Vancouver.Mà là một con thuyền vượt biên chạy đến San Francisco, chở đầy kỹ nữ Trung Quốc đến phố người Hoa.*
Lâm vào thời buổi loạn lạc lại chỉ có một thân một mình, mới đầu Hoài Chân chỉ muốn chọn một mảnh đất cách xa chiến loạn, yên ổn sống qua ngày.Nhưng không ngờ chỉ vừa theo những kẻ buôn người nhập cảnh thì đã bị những người Mỹ bài trừ Trung Quốc cấp tiến nổi danh ở bờ biển Đông bắt mất.*
Bộ mặt của phố người Hoa, không được lịch sự cho lắm, dọc theo phố là những chuỗi cửa hiệu, thỉnh thoảng có một hai quán ăn hay quán cà phê, đường phố chật hẹp, người đi đường rất đông. Đám trẻ chơi dưới hành lang bẩn thỉu. Lối đi bộ ô uế đầy nước bẩn, cửa hàng thịt bốc mùi thối rữa, du khách đến đây đều vô cùng mất hứng quay về.Phố người Hoa ở San Francisco, được gọi là "Trung Quốc lớn nhất ngoài Châu Á"."Chín mươi chín phụ nữ Trung Quốc ở phố người Hoa San Francisco là kỹ nữ. Nếu bạn nhìn thấy cô gái Trung Quốc mười bốn, mười lăm tuổi ở hải quan khai báo mẹ mình vừa qua đời, nhờ cậy cha cao tuổi đến Mỹ kiếm sống, thì không còn nghi ngờ gì nữa, bọn họ sắp bán đi đêm đầu tiên của mình. Gặp may thì có thể bán được ba nghìn đô la."*
Nếu không phải chính tai nghe được ngữ pháp tiếng Đức hoàn chỉnh phát ra từ miệng cô gái có vẻ nghèo hèn kia, thì cả đời này Ceasar sẽ không bao giờ đặt chân vào con phố Sacramento nổi tiếng tệ hại này nửa bước.Ma xui quỷ khiến đi theo bước chân của cô ấy đến một tiệm tạp hóa vô cùng dơ dáy, trên tấm biển treo ngoài cửa u ám có viết: con gái, năm văn tiền một pound.Ông chủ cửa tiệm nhoẻn cười để lộ hàm răng sứt mẻ với anh, dùng tiếng Anh bồi bắt đầu nịnh nọt bắt chuyện: "Ở chỗ chúng tôi có con gái vừa non vừa sạch, tươi như hôm nay vậy."Không biết thế nào anh lại nhớ đến cái cân lúc cô dẫm lên bến tàu hòn đảo thiên thần di dân, lúc đó nhân viên hải quan đã nói, "Hoài Chân, tám mươi lăm pound."***Khi bắt đầu, mình đã nghĩ hoàn cảnh Hoài Chân rơi vào vô cùng thân cô thế cô, cảm tưởng như phía trước là một màu xám xịt, thế nhưng, Duy Đao Bách Tích nhanh chóng nâng tâm trạng mình lên khi để Hoài Chân gặp được rất nhiều con người tử tế. Có lẽ, tác giả, cũng như chúng ta, muốn tin vào con người, tình đồng hương và lòng tốt, mặc cho phố người Hoa bấy giờ loạn lạc bao nhiêu, Hoài Chân vẫn được gia đình họ Quý cưu mang, cho đi học, che chở như con gái ruột; Hoài Chân được tiểu bá vương Hồng Lục thiếu coi như 'anh em' mà bảo vệ; Hoài Chân, dưới thân phận một cô gái Trung Quốc bé nhỏ, đã được phố người Hoa trên đất Mỹ chấp nhận và yêu thương; cũng như, cô ấy gặp được rất nhiều người ngoại quốc, ban đầu có định kiến và coi thường, nhưng dần họ đã mở lòng với cô.Kim Sơn Hồ Điệp là một tác phẩm xây dựng thế giới truyện rất thành công, tác giả hẳn đã có nghiên cứu dày dạn để tạo nên khu phố Hoa và nước Mỹ. Mình rất thích bầu không khí bận rộn lao động của người Hoa nhập cư trong câu chuyện, bởi nó chân thực, những người nhập cư lúc bấy giờ chủ yếu làm công việc 'chân tay', nếu hợp pháp thì sẽ mở tiệm giặt ủi, quán ăn, không hợp pháp thì là kỹ nữ, bán thuốc phiện, mở sòng bài, xã hội đen,... Bên cạnh việc truyền tải một thời kỳ lịch sử, Duy Đao Bách Tích vẫn không rời xa chất lãng mạn bằng việc tạo dựng câu chuyện tình giữa Hoài Chân và Ceaser. Hai người họ, giống như tình yêu của kiêu hãnh và định kiến, ban đầu họ có đầy hoài nghi, thậm chí ghét bỏ đối phương (bởi vì ảnh hưởng của xã hội và văn hóa, chứ không phải vì họ thật sự ghét đối phương), dần dà, Ceaser đã gạt bỏ sự cực đoan của mình, nhìn Hoài Chân theo một cách khác và phải lòng người con gái phương Đông tự lúc nào. Hai nhân vật này có cách yêu đương vô cùng bình đẳng và tự do, nếu so với bối cảnh xã hội họ sống. Có lẽ vì Hoài Chân là cô gái hiện đại, cô ấy sống trong một xã hội chủng tộc bình đẳng, nên tình yêu của cô ấy cũng thế...Mình nói dông dài nhỉ? Kim Sơn Hồ Điệp là một bộ truyện đáng xem! Bởi lẽ nó là câu chuyện lãng mạn nhưng cũng tặng bạn một góc nhìn rất thú vị về lịch sử trăm năm trước của các khu phố người Hoa, hay Chinatown, mà như người ta đồn ngày nay: Ở đất nước nào cũng có Chinatown - sự thịnh vượng của những người gốc Á đến từ việc đoàn kết cộng đồng. Vừa vui vừa bổ não.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip