Phiên ngoại Lacuna (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh từng yêu thương ai trước đây chưa Bible?"

"Ý em là, anh có từng trải qua cảm giác đánh mất và chờ đợi ai đó trong vô vọng chưa?"

"Em đã từng. Lạ ở chỗ em chẳng nhớ người em phải chờ đợi là ai. Chỉ biết ở đây luôn trống rỗng."

.

.

.

Bible chở Build về tới nhà cũng đã chạng vạng tối. Vừa bước vào cửa thì bảo bối nhà anh đã nghiêng trái ngả phải quan sát chung quanh. Mũi hít hít như một em mèo thực thụ. Còn quay sang e dè nói "thơm cà phê quá".

"Vì anh thích cà phê nên em thường hay rang sẵn, còn trữ cả quầy để pha chế." Bible lên tiếng giải thích. "Nhưng em chỉ thích pha thêm sữa vì chê đắng."

Build nghe xong gật gù rồi lại ngắm nghía xung quanh. Đúng là nhà cậu rồi mà mọi thứ lạ lẫm ghê. "Nhưng sao mình lại ở chung nhà?"

Câu hỏi này làm Bible không biết trả lời sao. Chiếc nhẫn cưới của cậu đang được anh xỏ vào dây chuyền đeo trên cổ. Vào phòng phẫu thuật thì đâu được đeo trang sức. Hình cưới cũng chẳng treo vì anh có thói quen lưu trong máy tính hoặc đặt khung ảnh chỗ bàn làm việc để ngắm. Duy chỉ có hình cả nhà ba người thì được Build treo đầy khắp các bức tường.

"Build à" Bible định nắm tay cậu nhưng thấy mèo nhà anh hơi giật mình nên đành thôi. "Nói anh nghe em bao nhiêu tuổi?"

Build chớp mắt khó hiểu đáp. "Mười bảy ạ?"

Bible Wichapas âm thầm đổ mồ hôi. Bây giờ anh lại là thành phần dụ dỗ trẻ vị thành niên hả...

"Em sống với ai?" Anh nuốt khan hỏi tiếp.

Build ngẫm nghĩ một chút rồi chần chừ nói "Hình như là với ba mẹ. Mà không đúng lắm, nhà ba mẹ ở Bangkok. Em về đây mỗi dịp nghỉ hè thôi." Đột nhiên cậu vỗ hai tay vào nhau. "Hay anh là khách trọ ở đây?"

Bible cười khổ nhưng cũng không phủ nhận. Giờ em nói sao thì là vậy đi.

"Chà anh ở đây lâu rồi há, còn chụp hình với em nữa này. Đây là con anh ạ? Đáng yêu quá chừng." Build đưa mắt nhìn quanh. "Bé đâu rồi anh?"

Giờ mà Venice còn ở đây chắc hoảng lắm. Papi mà thằng bé bám dính cả ngày lại quên mất con trai cưng là ai. Bible thở dài. "Venice sang Mỹ với mẹ rồi."

"Ý là vợ anh ạ?" Giọng cậu có hơi ngập ngừng.

Dĩ nhiên Bible luôn nhận ra từng thay đổi nhỏ trong phản ứng của Build. Anh quan sát cậu hồi lâu rồi mới lắc đầu. "Không phải, chuyện dài lắm. Nhưng vợ anh không phải Veronica. Là người khác."

Trông Build còn ỉu xìu hơn cả lúc nãy. Cậu thả người xuống ghế sofa, trên tay ôm chặt gối tựa rồi vùi đầu như đà điểu. Bible bắt đầu cảm thấy thú vị. Thay vì rầu rĩ thì anh xem như được thấy mặt tính cách khác trong người Build. Vô tư và thể hiện rõ cảm xúc hơn. Đây không phải là khoảng thời gian anh ước được bên cạnh em sao?

Sau khi chuẩn bị xong bữa tối, Bible chưa kịp gọi thì đã nghe tiếng chân mèo nhà anh bước nhẹ sau lưng. Lẽ dĩ nhiên đường đến trái tim nhanh nhất là đi qua dạ dày. Ngày trước daddy cưa đổ papi con là nhờ mấy món tủ này đó Venice à.

Sau khi ăn uống xong xuôi Bible dìu cậu lên phòng ngủ. Trí nhớ Build có hơi lẫn lộn nhưng vẫn ý thức được mình vừa phẫu thuật. Nên thấy Bible chăm sóc từng tí dù rất ngại nhưng cậu cũng rất biết ơn.

Chỉ là, có những thói quen thân thuộc ngấm sâu trong vô thức mà bản thân cậu không nhận ra. Chẳng hạn như thích chọn áo anh mặc thay vì của mình. Chẳng hạn như sau khi tắm rửa xong sẽ ngồi yên trên giường chờ đợi. Mà đợi gì thì Build không biết. Đến khi thấy Bible cầm chậu nước nóng đến trước mặt thì cậu mới ngước lên híp mắt cười.

Trong thoáng chốc, Bible tưởng chừng như Build nhớ lại tất cả. Anh đặt chậu nước xuống để cậu ngâm chân vào. Ngâm cỡ khoảng năm phút thì nhanh chóng lau khô rồi dùng máy sấy để hong cả chân lẫn tay. Thân nhiệt Build vốn thấp, nên tối nào anh cũng làm vậy trước khi đi ngủ. Thật ra còn cách vận động khác làm nóng cơ thể nhưng mà...

Bible có chút bất đắc dĩ nhìn gương mặt ửng hồng của người trước mặt. Giờ xem như theo đuổi lại từ đầu phải không?

Sau khi được anh cho uống thuốc, Build chui vào chăn, vùi đầu lên gối. Giọng cậu lí nhí qua lớp chăn dày. "Tối nay anh ngủ đâu ạ?"

Ừ phải rồi, tối nay anh ngủ đâu đây?

Bible dọn dẹp chậu nước rồi cũng tự đi tắm rửa. Bước ra vẫn thấy con mèo trốn trong chăn. "Em trùm kín như vậy khó thở lắm. Vừa mới phẫu thuật xong nữa. Sẽ động vết thương đó."

"Nhưng mà..." mặt Build đỏ bừng sau khi kéo chăn xuống.

"Anh sẽ xuống phòng Venice." Bible vuốt tóc mềm đang bị rối tung lên của cậu.

Nói xong anh định đứng dậy ra khỏi phòng thì bị móng mèo chụp lấy vạt áo. Build ngước nhìn anh rồi vội buông ra. "Phòng dưới chân cầu thang nhỏ xíu. Trẻ con mới ngủ vừa..."

Bible có hơi buồn cười. "Ừ vậy anh ra ngoài sofa."

Trông cậu càng lúng túng hơn. "Muỗi đốt anh thì sao?"

"Vậy giờ cho anh ngủ nhờ phòng em nhé?" Bible ướm hỏi. Anh cố gắng không để khoé môi mình cong lên. Ra là con mèo bện hơi không muốn ngủ một mình.

"Thì... thì chắc bình thường đây là phòng anh mà? Tự dưng em về chiếm chỗ. Nên giường phải chia anh một nửa mới đúng."

Lý do đưa ra hết sức hợp lý. Bible gật gù tán thành. "Cũng đúng nha."

Anh chỉnh đèn tối lại, nằm xuống bên cạnh Build rồi đắp chăn cho cả hai, không quên lót gối sao cho vùng đầu của cậu được cố định.

Người nằm bên cạnh không dám cử động, một lát sau khẽ lên tiếng, "Em hay ngủ với P'Tong lắm."

"Hửm?" Bible có chút khó hiểu.

"Hồi ở ký túc xá em cũng hay ngủ chung phòng với tụi bạn." Build tiếp tục kể. "P'Tong lớn hơn em gần mười tuổi, anh ấy đăng ký học chuyên ngành trễ lắm. Vì hồi trước làm việc khác nhưng không thích nên học lại từ đầu."

Chờ đã, đây là thời đại học mà?

Bible quay sang nhìn Build. Ánh đèn ngủ dìu dịu càng khiến đường nét trên gương mặt cậu trở nên nhu hoà.

Giọng cậu nhỏ nhẹ tiếp tục câu chuyện. "Nhưng mà, sao giờ nằm đây em thấy hồi hộp ghê. Hay do tác dụng phụ của thuốc anh nhỉ?"

"Cho anh nắm tay em được không?" Bible khẽ hỏi. Build mím môi gật đầu. Đôi bàn tay đan vào nhau truyền xúc cảm thẳng đến đầu tim. Bible rất muốn ôm cậu vào lòng. Dáng vẻ cô độc này lâu rồi mới thấy lại. Chợt nhớ có lần Build hỏi anh từng yêu ai chưa. Có hơi tò mò không biết em thì sao nhỉ.

Bible nghĩ đến quyển truyện Andersen anh đặt trên ngăn kệ cao nhất. Quyển truyện mà Venice dặn dò anh cất dùm trước khi qua Mỹ cùng mẹ là "Cái này quan trọng lắm. Papi nói có thư tình của Papi trong đó."

Đó là truyện bé thích nhất được Build kể mỗi tối trước khi đi ngủ.

Bible ngẩn ra một lúc. Anh viết thư tình cho Build khi nào nhỉ? Có phải là mối tình đầu của cậu không? Chủ tịch kiêm tổng giám đốc W.S có chút tủi thân. Ba mươi mấy năm trong đời, vắt được có một mảnh tình trên vai. Trong khi bảo bối nhà anh hoa đào nở rộ. Cũng phải, người gì mà vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Có khi là bạn nhỏ Build mỗi ngày đến trường, thư tình và sô-cô-la được chất đầy trong hộc bàn. Tủi thân càng lúc càng nhiều, ngài W giấu tên bèn cất quyển truyện đi. Không nhìn thấy sẽ không đau lòng. Đến nay thì đột nhiên nhớ ra.

"Kể anh nghe về mối tình đầu của em đi?" Bible chợt hỏi.

Bàn tay đang được anh nắm lấy hơi co lại. Giọng Build líu ríu nghe thật nhỏ. "Em không nhớ lắm. Hình như là hồi mười bảy. Đúng rồi, em còn hay vẽ lại nữa. Để xem em vẽ rồi cất đâu nhỉ."

"Của anh thì sao ạ? Mối tình đầu ấy?" Cậu tò mò hỏi lại. "Là vợ anh phải không?"

Bible nhìn Build khẽ cười rồi gật đầu. "Ừ, là vợ anh."

Tự nhiên nghe tới đó người nằm cạnh liền rút tay về, kéo chăn che gần nửa gương mặt. "Em buồn ngủ rồi."

Nói xong chỉ vài phút sau Build ngủ thật. Ngủ khá sâu vì tác dụng của thuốc. Bible lắng nghe hơi thở đều đều của cậu trong chốc lát rồi ngồi dậy. Anh đi tới ngăn kệ ngước nhìn tầng trên cùng. Vươn tay lấy quyển truyện cổ xuống, Bible quyết định mở ra xem thử. Ừ thì, anh chỉ tò mò một chút thôi. Sẽ để lại y như cũ không xê dịch của cậu.

Lật vài trang đầu ra thì thấy một tấm giấy nhỏ màu trắng với dòng chữ đen tối giản ghi "Bible Wichapas Sumettikul." Đây là danh thiếp của anh mà?

Bible lật phía sau thì thấy dòng chữ viết tay của cậu, "lá thư số 1"

Lần giở những trang tiếp theo thì anh phát hiện ra là những tấm giấy note đủ màu, đủ kích cỡ mà trên đó là chữ viết của anh. Nội dung vụn vặt đơn giản chúc cậu ngon miệng, nhắc nhở ăn đúng bữa, uống nước ấm mỗi ngày. Có những tấm giấy note chỉ ghi vội mấy món anh sẽ mua vì tủ lạnh hết đồ ăn dự trữ. Phía sau mỗi tờ note đều được Build đánh số theo thứ tự.

Tất cả những lời anh nhắn gửi, em đều xem là thư tình mà cất lại.

Bible xếp quyển truyện ngay ngắn lại rồi trả nó về vị trí cũ. Anh đi đến mở ngăn tủ cao bên cạnh. Bên trong chất chồng rất nhiều quyển sổ sketch phác hoạ quan trọng mà Build cất giữ. Tất cả đều được ghi năm và đặt tên. Lướt nhìn một hồi, bìa dán ghi dòng chữ "Lacuna" khiến Bible chựng lại. Anh quyết định rút nó ra để xem thử.

Bên trong quyển sổ có rất nhiều phác hoạ bằng chì đen trắng, có bức đã cũ nên nhoè đi. Tất cả đều là vẽ bóng lưng một thiếu niên có mái tóc dài chấm vai, áo sơ mi đồng phục đang đứng chờ bên cổng rào, bên gốc cây sồi, bên bãi đá gần bờ biển.

Bible lặng lẽ cất quyển sổ đi rồi về lại giường. Anh nằm xuống bên cạnh Build, hôn lên trán cậu thật khẽ rồi thì thầm vào tai cậu.

"Mau nhận ra anh nào Build ơi. Anh nhớ em lắm rồi, có biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip