7. Just a kiss in the moonlight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Just a kiss on your lips in the moonlight
Just a touch of the fire burnin' so bright
.

.

"Cho hỏi ai là người nhà của Venice Veera Sumettikul?" *

"Là tôi."

"Bệnh nhi vẫn tỉnh táo nhưng có dấu hiệu mất máu cấp ở mức độ nhẹ. Bé cần truyền máu nhưng nhóm máu AB Rh- rất hiếm, bệnh viện hiện tại không có đủ." *

"Cứ lấy máu của tôi. Trong hộp trữ đông này có sẵn. Surin đã đưa bệnh án của thằng bé cho bác sĩ rồi phải không? Bà ấy là trưởng khoa ở đây."

Bible nói nhanh. Tình huống quen thuộc đến mức anh đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ trước khi bác sĩ phòng ICU nói hết.*

"Tôi muốn biết tình trạng của người còn lại."

"Hạ thân nhiệt mức trung bình, có dấu hiệu hôn mê. Chúng tôi đang hồi sức tim và làm ấm bằng cách truyền dịch, tạm thời ổn định rồi. Bệnh nhân có tiền sử hạ thân nhiệt trước đây phải không?"

Cảm giác bất lực và tự trách khiến lòng Bible rối bời. Thông tin anh tìm hiểu về Build không hề ghi bệnh án gì đặc biệt. Anh chỉ tình cờ biết được khi tiếp xúc với cơ thể lạnh bất thường của cậu.

Bác sĩ nhìn sắc mặt vô cùng kém của Bible liền nói thêm.

"Cũng không có gì đáng ngại, nhưng do cậu ấy bị lạnh với kiệt sức thời gian dài nên mới bất tỉnh. Nhớ chú ý sức khoẻ hơn là được."

.

.

Build mơ một giấc mơ kì lạ. Cậu thấy mình trở thành đứa bé gầy gò, thoăn thoắt trèo khỏi chiếc cổng cao. Bên dưới có thiếu niên xoay lưng đợi sẵn để cõng cậu. Bóng lưng quen thuộc khiến cậu cực kỳ an tâm.

Đôi khi những mảnh ký ức xa xôi ấy xuất hiện mỗi khi cơ thể lẫn tinh thần cậu rã rời, không đủ vững vàng để chống chọi.

Build chợt thấy khoé mắt mình nóng hổi, cảm nhận được ngón tay ai đó vuốt ve mi mắt cậu, nắm lấy tay cậu, đặt lên đó một nụ hôn. Bờ môi mềm ấy lưu lại thật lâu rồi hôn lên trán cậu. Dù đang nửa tỉnh nửa mê, khó phân biệt đâu là thật, đâu là ảo giác, nhưng xúc cảm ấy vô cùng chân thực. Rồi cơn buồn ngủ lại nhấn cậu chìm sâu vào vô định.

Lần thứ hai tỉnh dậy, Build hoàn toàn lấy lại ý thức. Mùi sát trùng ngai ngái và tiếng điện tâm đồ phát ra đều đặn. Suy nghĩ đầu tiên khi mở mắt ra là cậu đang ở bệnh viện.

Nhưng cậu không ở đó một mình.

"Dậy rồi! Build dậy rồi!!"

Venice đang ngồi hẳn lên giường cậu, đôi mắt xoe tròn của bé con ngấn nước.

"Con xin lỗi! Con xin lỗi!"

Build thấy vô cùng nhẹ nhõm khi Venice vẫn an toàn bên cạnh mình. Cậu giơ tay không truyền dịch lên lau nước mắt cho bé. Giọng cậu thều thào cất lên.

"Sao con đi được tới tận đó vậy? Lại ngay bão nữa."

"Uống nước. Daddy dặn phải canh cho Build uống nước!"

Venice cầm ống hút lên lấy ít giọt nhỏ lên môi cậu. Bé con vẫn còn sụt sịt nhưng đã thôi khóc.

"Con trốn ra ngoài lúc mọi người giao ca. Rồi lên xe buýt giống lúc Build dắt con đi."

"Bác tài xế vẫn cho con lên?"

"Con lén nắm áo chú đi phía trước ạ."

Build than trời. Thằng bé này thông minh đến mức cậu sợ nó lớn lên chút nữa mà bỏ nhà đi thật, thì lật tung hòn đảo cũng đố mà tìm ra.

"Con xuống trạm vẫn không ai biết hả?"

"Tại có mấy người xuống cùng nữa..."

"Nhưng sao con lại đi tìm chú? Sao con không hỏi daddy? Mà cũng không gọi cho chú trước nữa."

"Con sợ Build nói cho daddy biết. Con tính xuống trạm sẽ gọi mà điện thoại mất sóng."

Venice bắt đầu mếu máo khi nhớ lại.

"Tự nhiên gió to lắm í. Con sợ gió thổi bay mình luôn nên con chạy trốn trong cột hải đăng. Mà giữa chừng con vấp té. Hức. Con cố gọi cho Build. Hức. Con xin lỗi."

Build ngồi dậy ôm choàng lấy Venice, vuốt lưng bé con.

"Tuyệt đối không được làm vậy nữa. Nguy hiểm lắm con biết không? Chưa kể gặp người xấu bắt con đi mất thì sao?"

Venice gục lên vai Build, gật đầu liên tục. Tiếng cửa phòng chợt mở. Bible bước đến ôm chầm lấy cả hai. Cậu còn chưa biết phản ứng sao, thì trông thấy một người phụ nữ đứng sau cánh cửa lên tiếng.

"May quá, cậu tỉnh rồi."

Cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản nhưng rất quý phái. Gương mặt vô cùng xinh đẹp. Mái tóc dài xoăn nhẹ được thả bên vai.

Bible buông cậu và bé con ra. Venice vội nấp sau lưng Build, làm hai người còn lại nhìn nhau hết sức bất đắc dĩ.

"Venice à, ra đây daddy muốn nói chuyện với con."

Venice vẫn rất sợ uy của Bible nên chỉ chần chừ được giây lát rồi cũng leo xuống giường cúi gằm mặt. Anh khẽ thở dài rồi quay sang xoa đầu Build.

"Em nằm nghỉ thêm một lát. Anh ra ngoài gọi bác sĩ đến kiểm tra ngay."

Nói rồi, Bible dẫn Venice ra khỏi phòng, để lại cậu và người kia ở lại trong không khí gượng gạo.

"Cảm ơn cậu đã cứu Venice."

Nói đoạn, cô đưa tay ra như muốn bắt tay Build.

"Tôi là mẹ của thằng bé. Rất vui được biết cậu."

Build bắt lấy tay cô theo phép lịch sự rồi nhìn người phụ nữ trước mặt. Venice thật sự thừa hưởng nhiều nét đẹp giống mẹ, đặc biệt là đôi mắt.

.

.

Sau khi gặp bác sĩ, Build nằng nặc đòi xuất viện. Cơ thể cậu vốn đã vậy, truyền dịch ngủ một giấc hồi sức xong rồi thì ở lại làm gì, chỉ chiếm dụng chỗ của bệnh nhân khác. Bible sau khi hỏi ý bác sĩ cũng đành nghe theo, nhưng không quên yêu cầu cho Build khám tổng quát hết một lượt.

Tình trạng căng thẳng giữa hai mẹ con Venice vẫn như vậy. Bé con luôn nấp sau lưng Build, không chịu đứng gần người kia khiến cậu không biết làm sao.

Xong hết các thủ tục thì Bible đưa mọi người ra bãi đỗ xe. Mỗi lần đi là Build lại thấy anh lái một chiếc khác nhau. Khi cậu đinh ninh rằng Bible sẽ mở cửa xe cho mẹ của Venice ngồi bên ghế phụ thì anh lại quay sang nói.

"Cô gọi xe về nhé. Chúng tôi không tiện đường lắm."

Đây là tình huống gì vậy? Rõ ràng xe còn chỗ trống. Cô gái cũng gật đầu nhẹ rồi quay sang nhìn Venice với ánh mắt buồn bã trước khi bước đi.

"Sao anh không chở cô ấy về? Xe còn chỗ mà."

Ngồi lên xe rồi Build vẫn không ngừng thắc mắc. Cậu nhịn không được liền hỏi.

"Ghế phụ là chỗ ngồi nguy hiểm. Khi có tai nạn thì người ngồi đây dễ xảy ra chuyện nhất. Vả lại..."

Bible xoay người nhìn Build một lúc rồi nói tiếp.

"Anh chỉ chở mỗi em và con."

Build ngại tới mức không biết tránh ánh nhìn đi đâu. Nhưng đó chưa phải là câu khiến cậu bối rối nhất.

"Đêm nay ngoài đảo vẫn còn một đợt bão nữa. Tạm thời chúng ta nghỉ lại khách sạn gần sân bay nhé. Mai sẽ bay chuyến sớm nhất về."

"Khách-khách sạn?"

"Hay em muốn đi trực thăng quân sự về ngay?"

Bible nửa đùa nửa thật càng làm Build hoảng hơn. Cậu lắc đầu xua tay liên tục.

Venice vừa nghe sẽ được bên cạnh daddy và Build thì vui tíu tít, quên luôn phải làm mặt ngầu vì lúc nãy daddy nói chuyện với người kia.

Bible lái xe đến khách sạn năm sao lớn nhất trung tâm thành phố, nơi Build chỉ mới từng thấy trên biển hiệu quảng cáo và tạp chí. Đây là khu khách sạn phức hợp thuộc tập đoàn W.S.

Mấy lần Build muốn nói anh chỉ cần đưa cậu đến chỗ P'Tong rồi lại thôi. P'Tong mà biết cậu nhập viện chắc sẽ náo loạn cả khu mất. Cậu không muốn làm phiền Bible thêm nữa. Dù sao cũng chỉ nghỉ lại một đêm.

Nhân viên lẫn quản lý vừa hay tin tổng giám đốc ghé qua liền xếp hàng hai bên để chào đón. Nhưng không hiểu sao vừa xếp đội hình xong thì nhận được tin nhắn "cứ xem tôi là khách đến check in bình thường."

Tiếp tân nhận lệnh qua bộ đàm, chuẩn bị một phòng tổng thống cho tổng giám đốc cũng nhanh chóng sắp xếp sẵn sàng.*

Build im lặng suốt quãng đường đi từ lúc họ đặt chân tới sảnh khách sạn đến khi nhận phòng.

Căn phòng cao tầng, to như căn hộ cao cấp với hai phòng ngủ, phòng khách toàn bộ được gắn cửa kính, thông với gian bếp. Nội thất bày trí vô cùng sang trọng với view nhìn toàn cảnh thành phố.

Venice vốn quen thuộc nên vừa vào là ngồi yên vị trước màn hình TV.

"Anh pha nước nóng cho em tắm nhé?"

Bible thì thầm vào tai Build khiến mặt cậu đỏ rần.

"Còn Venice thì sao ạ? Tay thằng bé bị thương cần lau người cho bé trước."

"Cứ để anh. Em vừa mới khỏi, không nên ngâm nước quá lâu kẻo lạnh."

Bible nhìn dáng vẻ lúng túng chạy nhanh vào phòng tắm của cậu thì khẽ cười. Thật là đáng yêu muốn chết.

Sau khi tắm xong, Build đi tới lui, không biết làm sao cho phải. Cậu không mang quần áo mới để thay, mà khoác áo choàng tắm thì thật sự là rất... trống trải. Không có mặc gì ở bên trong hết.

"Build ơi, mau đưa quần áo ra đây anh giặt cho."

Ai đời đưa quần áo bẩn cho ngài Wichapas đi giặt chứ. Lại còn có cả đồ lót. Build sắp độn thổ tới nơi rồi.

"Anh cứ để tôi tự giặt rồi phơi cũng được."

"Anh chuẩn bị sẵn quần áo mới rồi. Mở cửa đi Build. Đâu phải lần đầu anh giặt đồ cho em."

Hả?

Build ngơ ngác mở hé cửa phòng tắm, ló đầu nhìn ra. Bible đứng đó, cầm sẵn bộ đồ ngủ trên tay chờ cậu.

"Hay nhờ dịch vụ giặt ủi nha..."

"Đừng ở lâu trong đó kẻo ngất ra vì lạnh. Thay xong mau ra ngoài đi."

Anh lại xoa đầu cậu, rồi vui vẻ cầm bộ quần áo bẩn tới phòng giặt ủi.

Build thay nhanh quần áo rồi bước ra ngoài. Kích cỡ vừa y.

Ba người ngồi trong phòng khách ăn bữa tối do Bible đích thân nấu. Dịch vụ nhà hàng năm sao ở đây không thiếu. Chỉ là anh muốn nhân cơ hội này nấu cho cậu và Venice một bữa. Beefsteak vừa miệng, ngon tới nỗi Build muốn tan ra theo ly rượu vang trên tay.

Phải rồi. Cậu được thưởng thức rượu vang cùng bò Úc thượng hạng. Mấy khi được trải nghiệm như này nên Build sắp vui đến nhịp chân như nhóc con tóc xù bên cạnh.

.

.

Venice từ sau khi xảy sự cố cũng bị đuối sức. Vừa mới được Build dẫn đi đánh răng vệ sinh xong liền lăn ra ngủ ngon lành.

Cậu đắp chăn cho bé con rồi tắt đèn, đi ra ngoài phòng khách định rót chút nước ấm. Gian phòng khách rộng rãi được chỉnh đèn tối lại, để thấy được ánh sáng lung linh từ các toà nhà cao tầng ngoài kia.

Bible đang ngồi trên thảm, đặt laptop lên bàn. Có vẻ anh đang giải quyết công việc còn tồn đọng. Bóng lưng anh tương phản với ánh sáng bên ngoài cửa kính. Bờ vai rộng này sao mà quen thuộc tới vậy. Build nhìn như bị thôi miên. Tới lúc tỉnh lại thì thấy bản thân đã bước tới gần anh lúc nào không hay.

"Tìm anh hả?"

Bible xoay lưng lại, ngước nhìn cậu với ánh mắt rạng rỡ.

"Tôi... đi uống chút nước."

Chưa kịp quay về phòng thì Bible đã nắm lấy tay Build kéo cậu ngồi xuống bên cạnh.

"Sao tay vẫn lạnh như vậy?"

Anh vội chỉnh điều hoà rồi ấp tay cậu trong tay anh giữ ấm, còn cúi xuống hà hơi vào.

Build chớp mắt liên tục nhìn anh. Cậu thật sự không muốn buông tay chút nào, vì bàn tay anh ấm quá.

"Bible..."

"Ơi?"

"Anh thành thật trả lời cho em biết. Giữa anh và mẹ của Venice, thật sự không thể cứu vãn được nữa?"

Bible phì cười. Rồi bỗng nhiên anh nhìn vào cậu hỏi ngược một câu.

"Em thấy khó chịu khi cô ấy bên cạnh anh à?"

"Trả lời em trước đi."

"Mau trả lời anh trước."

Này là quyết tâm làm khó cậu rồi phải không? Build cảm thấy rất ấm ức trước thái độ mập mờ của Bible. Cậu vừa định rút tay về thì Bible chợt kéo cậu ôm chặt.

"Giữa anh và Veronica không có gì cả. Bọn anh ngoài Venice ra thì hoàn toàn không liên quan gì nhau."

Trái tim Build như bị ai đó siết chặt.

"Nhưng Venice cần cả cha lẫn mẹ. Anh có từng hỏi thằng bé muốn gì chưa?"

Dường như Bible cảm nhận được sự run rẩy của cậu, bàn tay anh vuốt lấy lưng cậu như xoa dịu.

"Không đâu Build. Anh và Veronica thật sự không liên quan gì nhau. Venice... là con trai của cô ấy và Wiriya."*

Wiriya? Hình như cậu đã thấy cái tên này ở đâu đó rồi thì phải. Build đẩy vai Bible ra rồi tròn mắt nhìn anh như muốn hỏi rõ.

"Will Wiriya Sumettikul. Anh trai của anh."

Bible đáp khẽ.

"Venice là cháu trai anh. Ba thằng bé đã mất trong một vụ tai nạn xe."

Có quá nhiều thông tin trong một lúc khiến Build không kịp xử lý. Bible lại choàng tay qua người cậu, tiếp tục cái ôm vừa bị tách ra.

"Lăn lộn suốt hai ngày cũng mệt rồi. Anh sẽ kể em nghe khi về tới nhà, được không?"

Build gật đầu, rồi rụt rè luồn hai tay lên vai anh, siết khẽ.

Bible hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương sữa tắm thoang thoảng từ gáy cậu. Vòng tay anh siết chặt hơn. Trải qua tai nạn vừa rồi khiến Bible sợ hãi. Nỗi sợ đánh mất cậu một lần nữa khiến anh không thể ngồi yên.

Build nghe tiếng tim mình đập rộn ràng, hay nhịp tim đó là của Bible? Cậu không thể phân biệt được, chỉ có thể cảm nhận môi anh ấm nóng, mềm mại chạm vào gáy khiến cậu run lên. Chóp mũi Bible cọ nhẹ lên hõm vai Build, rồi chạm lên cổ cậu, lướt một đường lên cằm cậu. Hơi thở anh nóng hổi phả lên làn da cậu. Tầm nhìn Build nhòe đi, chỉ có thể tập trung vào lời thì thầm của Bible.

"Anh muốn hôn em."

Ngón tay anh nâng cằm cậu, vẽ tới lui trên môi cậu. Môi trên rồi lại môi dưới. Từng cái chạm khẽ đủ khiến cậu tê dại, hơi thở cả hai ngày càng dồn dập.

"Được không?"

Giờ phút này mà anh còn xin phép. Nhưng câu hỏi ấy quá đỗi dịu dàng khiến Build mỉm cười, chủ động rút ngắn khoảng cách còn sót lại.

Xúc cảm mềm mại khi đôi môi chạm nhau khiến cậu như muốn tan ra trong nụ hôn. Tay anh ôm lấy mặt cậu, bàn tay còn lại luồn vào mái tóc mềm. Luồng điện chạy dọc sống lưng Build theo từng cái vuốt ve của Bible. Anh cắn nhẹ lên môi dưới rồi đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng cậu, khám phá từng ngóc ngách. Âm thanh ám muội phát ra từng tiếng ngọt ngào.

Build thấy mình đang ngã dần xuống, lưng chạm mặt thảm êm mịn. Tay Bible vẫn đỡ sau gáy cậu, tiếp tục nụ hôn triền miên. Dưỡng khí như sắp bị rút cạn khiến Build chới với.

"Thở đi nào bé cưng."

Bible thầm thì giữa những nụ hôn. Hai tay Build bấu víu lấy vai anh, hít thở theo từng nhịp ngắt quãng.

Bàn tay còn lại của Bible ôm lấy mặt cậu, xoa nhẹ rồi lướt xuống cổ cậu, vẽ một đường đến xương quai xanh rồi nấn ná nơi cúc áo. Cả người anh gần như đổ ập lên cậu.

"Build ơi?"

Bốp!

Tiếng Venice non nớt gọi vang, làm Build giật mình đẩy mạnh Bible ra, khiến anh đập đầu lên cạnh bàn phía sau một cái rõ đau.

Cậu vội chắp tay khẽ nói xin lỗi rồi xoa đầu anh.

"Con đợi lát chú vào ngay."

Build vội vàng lăn ra khỏi vòng tay anh rồi đứng dậy, chạy vội vào trong phòng. Để lại một người sắp phát hoả nằm lăn lóc trên sàn nhà.

Tên đã lên cung mà em bỏ chạy giữa chừng thì anh biết phải làm sao.

Bible cười khổ. Xem ra tối nay phải tắm nước lạnh lần nữa rồi.

.

.

Chú thích

*Veera có nghĩa là dũng cảm
* AB Rh- : Được xem là nhóm máu hiếm của thế giới.
*ICU: Intensive Care Unit - đơn vị cấp cứu trong bệnh viện
*Thuật ngữ "phòng Tổng thống" hiện tại được sử dụng để miêu tả về căn phòng sang trọng nhất, đắt tiền nhất, có tầm nhìn đẹp trong khách sạn.
*Wiriya có nghĩa là kiên trì, không bỏ cuộc

----

3027 từ 😂 cảm ơn quí dị đã chịu khó đọc tới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip