Bakudeku Walls That Guy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Katsuki cúi người nặng nhọc ngồi xuống trên bức tường sắt, gã cụp mắt cảm nhận những làn gió mạnh mẽ tạt qua cơ thể như thể muốn cuốn trôi gã vào hư vô. Gã nghiêng đầu nhìn về phía bên kia bức tường nơi có những tòa nhà cao ốc vĩ đại và những cỗ máy bay lượn trên không trung mà khe khẽ híp mắt lại, Katsuki nhẹ nhàng ngâm nga một giai điệu vang vọng trong tâm trí gã. 

Một giai điệu chết à? Gã cũng không rõ nữa.

Katsuki nặng nề chống ngọn giáo đỏ kia xuống bức tường kim loại, nó vang lên những tiếng kêu inh ỏi đau tai đến khó chịu. Nhưng đây là trái tim của gã, một trái tim kim loại lạnh lẽo không thể bị phá hủy. Nếu trước kia, trái tim của Aima là một bức tường thành vững chãi thì trái tim của Katsuki là một rừng những gai nhọn rậm rạp đan xen vào nhau. Katsuki chạm cánh tay trái còn nguyên vẹn lên trái tim của mình, chỉ có mình gã cảm nhận được nhịp đập rộn ràng của bức tường và đó là cách duy nhất chứng minh rằng Katsuki còn sống. Những hình phạt kia bị dỡ bỏ toàn bộ, không còn mang trên mình danh xưng là kẻ lưu đày, những người ở bên kia bức tường giờ đây được là những du mục - những người lang thang tìm kiếm tự do. Katsuki im lặng nghe âm thanh gió rít gào kia dần dần át đi tiếng ngâm nga trong tâm trí gã và ngay cả khi một mũi tên âm thầm lao đến phía mình, gã cũng chỉ dơ tay lên nắm lấy mũi tên đó rồi bẻ gãy. Gã lười biếng giương cao đôi mắt nhìn anh hùng Uravity đang lơ lửng trước mặt, hôm nay Katsuki không có hứng thú đánh nhau với bất kì ai hết gã chỉ muốn ngồi im lặng trên bức tường mà ngắm nhìn mọi thứ mà thôi. 

Những người bên này bức tường luôn cảm thấy gã là một mối đe dọa, là do vẻ mặt gã quá dữ tợn à? Hay vết sẹo trên mặt làm gã trông như một tên xã hội đen? Có thể là tại cánh tay sắt này khiến Katsuki trông như một tên khủng bố thích chém giết. 

Gã không biết nữa, Katsuki có phải nhà tiên tri đâu mà chắc chắn điều đó. 

Ngay lúc hàng trăm những đồ vật khác lao đến phía gã như những viên đạn từ một khẩu súng liên thanh, một bức tường băng mạnh mẽ bao bọc lấy gã và Todoroki xuất hiện. Cậu khoác trên mình một chiếc áo choàng lông vũ trắng tinh khiết nhẹ nhàng bước xuống từ khối băng, ánh mắt Todoroki dịu dàng nhìn về phía Uravity. 

Về đi, tao chưa yếu đuối đến mức phải cần đến một người vừa sinh con giúp đỡ đâu. 

Todoroki không nói gì, cậu chỉ im lặng ném chiếc áo choàng đỏ và chiếc khăn len về phía Katsuki. Gã im lặng nhặt chiếc khăn len đỏ, không kìm được mà nhẹ nhàng miết lên. Katsuki hoàn toàn có thể tưởng tượng ra một khuôn mặt chăm chú, đôi mắt xanh lục bảo sáng rực lên mỗi khi hoàn thành một đường khâu của cậu nhóc miệt mài đan ra chiếc khăn này. Đã hơn một năm rồi, bức tường mới được tạo ra, một vài kí ức cũ biến mất nhưng Katsuki thì khác, gã vẫn còn nhớ tất cả.

Gã thì vẫn nhung nhớ Izuku Midoriya của gã. 

Một Izuku lúc này đã trở thành một anh hùng. 

Todoroki chỉ im lặng nhìn cô nàng tóc nâu kia vẫn trong tư thế phòng bị, Katsuki không định buông ngọn giáo đỏ kia cứ như chỉ cần ngọn giáo trong tay gã va thêm vào bức tường kim loại kia một gần nữa Uravity sẽ lại tấn công. 

Về thôi, sắp có bão tuyết rồi. 

Katsuki ngửa mặt nhìn bầu trời đang kéo theo cơn giông phủ kín bàu trời xanh ngắt nhưng cuối cùng đám mây đen chỉ dừng lại ở trên đỉnh đầu gã, cứ như phía bên kia có một bức tường vô hình chắn toàn bộ những thiên tai tàn khốc. Lúc này Katsuki chống ngọn giáo nặng nề đứng dậy, Todoroki quay đầu đi trước nên cậu không phát hiện được tiếng nổ giòn giã vang lên sau lưng nhưng Katsuki đã thấy được. 

Gã đã thấy Izuku của gã. 

Em mặc bộ đồ xanh lục, đúng là những tông màu xanh ngát thật sự rất hợp với em. Những đốm sáng trong lòng bàn tay em đẹp tựa như những ngọn pháo hoa đêm lễ hội ngày còn bé, mùi thuốc súng ấy đột nhiên thoang thoảng khiến Katsuki không kìm được mà âm yếm cười. Đôi mắt xanh lục bảo ấy lúc này tràn đầy những tia hi vọng, nó sáng rực tựa như những vì sao đêm trời quang tháng Tám. 

Izuku đang sống rất tốt nhỉ. 

Phải rồi, đôi mắt em sáng rực đến vậy cơ mà. Thứ ánh sáng mà Katuski tưởng gã đã dập tắt nó từ lâu. Gã âm yếm cười nhẹ, nhìn Izuku đang chầm chậm tiến về phía mình rồi quay lưng biến mất vào trong cơn giông. 

.

Izuku không hiểu nổi người đó. 

Anh ấy có đôi mắt đỏ rực rỡ nhưng đáy mắt luôn hướng về phía em mà toát lên một nỗi buồn khó tả, như thể cả hai đã gặp nhau từ lâu, như thể... anh ấy đã phải chịu một nỗi mất mát to lớn đến không tưởng. 

Người con trai ấy hay ngồi một mình lơ đãng nhìn về phía thành phố nhộn nhịp, anh là người duy nhất có thể ngồi trên bức tường vĩnh cửu mà không bị đánh bật ra. Izuku đã cố bước lên trên bức tường một vài lần nhưng đều bị một lực kì lạ đẩy ra xa, nhưng người đó thì khác. Anh dùng đôi mắt buồn nhìn cảnh vật, đôi vai rộng lớn chắn cả một bầu trời nhưng bóng lưng anh lại vô cùng cô độc. 

Izuku thẫn thời ngồi trên tòa cao ốc nhìn về phía bên kia nơi có mây đen giăng kín lối, tuyết rơi rồi kìa, em cũng muốn được chạm vào những bông tuyết ấy. Cảm nhận hạt tuyết lành lạnh chạm vào lòng bàn tay em, ngồi bên lò sưởi vừa đan len vừa ăn bát súp ngô. Em thường mơ thấy một khung cảnh lạ lẫm, nơi em ở trong một căn nhà nhỏ bé với năm chiếc giường kê sát vào nhau. Khi ấy Izuku ngồi trên chiếc ghế gỗ im lặng đan len và những người còn lại trong căn phòng nhỏ ấy lại nói chuyện vui vẻ. Một giấc mơ kì lạ nhưng ấm áp. 

Và trong những giấc mơ đó luôn có người đó. Chàng trai tóc vàng với đôi khuyên tai đỏ rực đó, em chưa bao giờ nhìn thấy rõ mặt anh nhưng em biết, người đó là chàng trai hay ngồi trên bức tường kia. Izuku chưa từng gặp anh bao giờ, chưa từng nói chuyện và cũng chưa từng biết tên nhưng trong giấc mơ ấy của em, hình bóng người ấy hiện lên quá rõ ràng khiến em chẳng thể làm ngơ được. Nét cười dịu dàng, bàn tay chai sạn nhưng ấm áp ấy chạm lên gò má em và cả giọng nói trầm khàn của anh khi khe khẽ gọi tên em.

Izuku.

Izuku. 

Câu nói của Ochako kéo em về với thực tại, Izuku ngồi xuống băng ghế trong phòng nghỉ rồi quay mặt nhìn Ochako. Cô phụng phịu khi em lơ đãng không trả lời và Izuku cũng chỉ biết ái ngại nói xin lỗi. Ochako đẹp lắm, một cô gái Beta xinh đẹp với giấc mơ cứu giúp người vô tội như cô luôn là người mà Izuku ngưỡng mộ. Từ lúc em được cứu ra khỏi bức tường, những mảnh kí ức của Izuku được chắp vá một cách không có trình tự khiến tâm trạng em luôn luôn rối bời. Em luôn có cảm giác, bản thân mình đã quên đi một thứ quan trọng.

Một thứ mà đáng ra em phải khắc ghi trong tâm trí mãi mãi. 

Tên tóc vàng đó thật kiêu ngạo, gã ta xem thường năng lực của tớ. 

Ochako lại nói đến anh ấy, cô kể rằng hôm nay anh lại một tay bắt được mũi tên mà cô phóng đến và còn cả một người xinh đẹp xuất hiện bên cạnh anh nữa. Izuku khe khẽ mím môi, lòng em vô cớ dâng lên một cảm giác khó chịu kì lạ. Ochako nói người đó mặc chiếc áo choàng trắng tinh khiết, đôi mắt trong trẻo và trên mặt tuy có một vết sẹo dài nhưng sự xinh đẹp vẫn không hề bị lu mờ. Izuku cũng thấy người đó, cậu ta đưa cho anh một chiếc áo choàng và một chiếc khăn len. Izuku còn thấy được đôi mắt anh ánh lên dịu dàng tột cùng khi anh chạm vào chiếc khăn ấy, ánh mắt như thể chiếc khăn ấy chính là báu vật cả đời mà anh gìn giữ.

Là cậu ấy đan cho anh sao?

Anh yêu cậu ấy sao?

Nhưng vì cớ gì mà Izuku lại phải khó chịu cơ chứ? 

Người ấy có là gì của em đâu?

Izuku đứng dậy, em mỉm cười với Ochako rồi ra khỏi phòng. Tâm trạng em rối bời, mạch cảm xúc cứ liên tục thay đổi khiến Izuku chẳng biết em đang bị làm sao nữa. Cho đến khi em nhận ra, em đang ở trước bức tường từ lâu rồi. Em im lặng nhìn tuyết trắng nhẹ nhàng rơi ở phía bên kia rồi ngẩng mặt nhìn bầu trời xanh ngắt ở phía trên đầu. Và rồi em thấy một bóng người hiên ngang đứng trên bức tường mặc cho gió tuyết rít gào, Izuku dùng quirk nhảy lên chầm chậm đối mặt với người ấy. Em thấy đôi mắt kia nhìn em với tia kinh ngạc như thể không lường trước được em sẽ ở đây, Izuku không nghe được tiếng gió rít càng không nghe được tiếng người kia nói. Em bám vào lan can rồi đu người ngồi lên nó, nhìn chằm chằm người con trai với mái tóc vàng đang ngơ ngác nhìn em. 

Anh có nghe thấy tôi nói không?

Izuku nói từng chữ một như thể nếu anh ấy không nghe thấy thì có thể đọc khẩu hình của em. Nhưng em thấy người kia cười nhẹ, vết sẹo xấu xí trên mặt người kia nhăn lại khi đuôi mắt anh cong lên, nụ cười ấy trông thật rạng rỡ. Đôi mắt trầm buồn kia của anh đột nhiên chan chứa những tia ấm áp khi đối diện với em, như thể trong cơn bão giông vô thức anh tìm lại được một nguồn sáng. Anh gật đầu, nói gì đó nhưng Izuku không nghe được. 

Này này, anh tên là gì?

Izuku gọi với ra, em vươn tay muốn chạm thử vào anh nhưng một lực vô hình lại vô thức đẩy em ra khiến người con trai khe khẽ giật mình. Anh lắc đầu, Izuku thấy anh dùng khẩu hình nói từng chữ.

Đừng chạm vào bức tường, nó sẽ khiến em bị thương đó. 

Izuku nhìn anh cười nhẹ, đột nhiên em cảm nhận gương mặt mình bỗng dưng nóng bừng. Người trước mặt là một Alpha, và có lẽ là một Alpha vô cùng mạnh mẽ. Izuku gật đầu, em ngại ngùng gãi gãi vành tai mình rồi len lút đưa mắt nhìn người con trai mặc áo choàng đỏ yên lặng đứng trước mặt em mặc kệ làn tuyết trắng. 

Anh, nói cho tôi biết tên anh đi. 

Izuku nói, đôi mắt em ánh lên sự mong chờ nhưng đáp lại em là một cái lắc đầu nhẹ nhàng từ người kia. Nhưng đôi mắt ấy, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào em với bao nhiêu trìu mến dịu dàng, như thể toàn bộ sự ôn nhu trên thế giới đều xuất hiện trong đáy mắt ấy vì nó có hình bóng em. Khác với đôi mắt âu sầu thường ngày, đôi mắt anh lúc này nhấn chìm Izuku vào biển tình khiến em chơi vơi, lênh đênh mãi rồi ngạt thở trong sự dịu dàng khôn siết ấy. 

Nếu...nếu không muốn nói thì đừng nhìn tôi như vậy. 

Izuku đỏ mặt quay đi, em mím môi cố gắng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn vừa rồi nhưng khi quay lại, người kia đã biến mất bỏ lại em đối diện với làn tuyết trắng xóa. Em đưa mắt nhìn chằm chằm làn tuyết trước mặt rồi lại thất vọng mà cụp mắt. Em xoa xoa hai bàn tay vào nhau, Izuku nhìn xuống dưới chân mình một thành phố nhộn nhịp, những người dân chen chúc nhau trên con đường nhỏ hẹp. Khẽ thở dài, em nói. 

Muốn chạm vào tuyết thật đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip