Touken Ranbu Chim Hac Tren Tuyet Trang 1 Nang Khieu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cái thằng đó thì có gì mà khiến chị quan tâm nó thế hả!?"

"Em không chịu đâu! Chị phải chơi với em cơ!"

"Marvis, chị có nhiều người hầu mà! Nếu cần thì em tìm cho chị! Không cần cái tên giống hệt phụ nữ đó!"

Tên nhóc tóc vàng bị Marvis đuổi mấy mươi phút trước đang đứng dưới lầu, vừa thấy Marvis và Winter đi xuống thì liền ngoạc mồm ra gào khóc.

Lão quản gia đứng dưới cầu thang lười quan tâm, nhắm mắt ra vẻ 'mắt không thấy thì tâm không phiền'.

Marvis cũng chẳng để tâm, vỗ vào cánh tay Winter bảo anh ta đi tìm đồ ăn cho mình. Winter ngoan ngoãn lập tức chạy vào bếp.

"Người đó tên Kashuu, và đó là khách của chị. Còn ăn nói vô lễ thì đừng mong chị nói chuyện với nhóc nữa."

Marvis từ từ đi xuống cầu thang, lão quản gia định bước đến dắt Marvis vào phòng khách thì đã bị tên nhóc đẩy ra.

"Chị Marvis!"

Nó chạy đến kéo lấy váy của Marvis, muốn tiếp tục ăn vạ vì Marvis bênh vực Kashuu.

Marvis suýt thì ngã ra đất, chỉ là phản ứng nhanh nhẹn đã nắm lấy tay lan can.

"Land!" - Marvis quát cậu nhóc một tiếng, nhanh chóng tránh xa cậu nhóc rắc rối.

Land cũng biết sai, lùi lại mấy bước.

Cùng lúc đó, Jonathan dẫn khách ra sân vườn cũng đi ngang nơi này, từ xa đã nghe thấy tiếng của Land mắng nhiếc ai đó.

Nhìn vào hoàn cảnh, Jonathan biết ngay Land vừa gây chuyện với Marvis.

"Land, đã bảo con đừng bám chị rồi mà!" - Người đi cùng Jonathan, Jade Lampert, nhanh chóng đi đến kéo lấy con trai mình.

Jade Lampert - gia chủ gia tộc Lampert, cũng là em trai kết nghĩa qua nhiều vụ làm ăn của Jonathan. Là một người con trai thứ thành đạt, vợ con đầy đủ, gia đình hạnh phúc.

Đối với người ngoài, Jade có thể không có quyền thừa kế và không thể thừa kế gia tộc, nhưng chắc chắn anh ta hoàn hảo và hạnh phúc hơn anh trai mình - người luôn chật vật với việc làm ăn của gia tộc.

"...Nhưng mà... chị Marvis không có chơi với con..." - Land mếu máo nép vào người cha của cậu nhóc, tránh né ánh mắt của Jonathan.

"Marvis không chơi với con thì con hãy tìm người khác, để chị ấy làm việc của mình nữa. Mau đến xin lỗi chị đi." - Jade nhẹ nhàng nói, tay khác kéo đứa con trai mình ra.

Land ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi.

Quả nhiên là người cha dịu dàng nhưng dạy con rất kỷ luật. Giống với vợ anh ta, một người cũng dịu dàng chẳng kém, và cũng nghiêm khắc trong cách nuôi dạy con cái.

Trách ở chỗ Land còn quá nhỏ, không thích sinh sống ở nơi quá nhiều quy tắc đó của cha mẹ nên khi ra ngoài sẽ rất thoải mái.

"Thôi bỏ đi, Jade." - Jonathan nhìn Marvis đang im lặng, phẩy tay với quản gia - "Berthe, ông dẫn Land và vài người hầu ra ngoài chơi đi."

"Vâng, thưa ngài." - Quản gia đang đứng cạnh Marvis nhanh chóng đưa cậu nhóc Land vẫn còn hối lỗi ra ngoài.

"Anh Jonathan, em xin lỗi, vì Land quý Marvis lắm..." - Jade đứng dậy, vừa phủi bụi trên gối vừa lên tiếng hòa hoãn.

Ngược lại, Jonathan không có phản ứng nào kỳ lạ hay tỏ ý không hài lòng, lắc đầu với cậu chàng gần ba mươi đối diện.

"Không sao đâu, không có chuyện gì cả. Anh nói chuyện với Marvis một chút rồi quay lại ngay, em ở bàn trà đợi anh trước đi."

"Vâng, thưa anh. Em hiểu rồi."

.

Sau khi thảo luận xong với Jade ngoài vườn, Jonathan lại quay về với đứa con gái nhỏ đang tuổi nổi loạn để ăn cơm tối.

Marvis ở nửa đầu buổi ăn cảm giác rõ ràng rằng Jonathan đang có gì đó muốn hỏi cô, nhưng tạm thời người cha kia vẫn chưa thể mở lời.

Đến gần lúc các món tráng miệng được mang lên, Jonathan mới mở lời.

"Marvis, người đó... tên là Kashuu Kiyomitsu?"

"Phải rồi ạ."

Jonathan ngồi ở đầu bàn, nhìn Marvis đang bận rộn với chén súp, im lặng một lúc lâu.

"Vậy con định để cậu ta ở lại đây à?"

"Phải rồi ạ."

"..."

Jonathan lần nữa im lặng, ngẫm nghĩ.

Marvis đẩy đĩa trái cây trên bàn về phía Winter, ánh mắt hướng về phía Jonathan.

"Marvis này..."

"Vâng, thưa cha?"

"Con không có ý gì với cậu ta đúng không?" - Jonathan se các ngón tay lại với nhau.

"...Có thể là một chút?" - Marvis nghiêng đầu - "Rất lâu rồi, con chỉ gặp mặt những người làm ở đây thôi... Có khi con sẽ giữ anh ta ở lại đây luôn."

"Ta không định có ý kiến đâu, nhưng nghe Berthe nói cái tên đó đem theo tận mười ba thanh kiếm nên... Marvis, nếu muốn giữ tên đấy ở lại, ít ra con cũng phải đợi đến khi con biết rõ hắn đến từ đâu."

"Vậy là cha muốn con đuổi anh ta đi?"

"Ý của ta là... Nhưng mà..." - Jonathan ngừng lại.

Ông nhớ, có một lần Marvis cũng từng 'nhặt' được một cậu trai ở bìa rừng. Hình như chỉ mới gần bốn năm trước thôi.

Nhưng chưa kịp đưa người về thì Marvis đã suýt cưỡi hạc quy tiên vì tên đó là người được cử đến ám sát con bé. Nếu lúc đó Berthe không đi cùng, chắc Laftor mất đi người thừa kế duy nhất rồi.

Jonathan vừa nhớ đến đã khẽ khàng thở dài một hơi.

"Cha cũng để Berthe tìm hiểu về anh ta rồi còn gì?" - Marvis nói.

Jonathan và Berthe bất chợt nhìn nhau.

"Ừm. Ta chỉ sợ những gì con tìm được không phải là toàn bộ thôi." - Jonathan che miệng, né tránh ánh mắt của Marvis.

"Thưa cha, con muốn nói chuyện riêng." - Marvis nhìn Jonathan.

Sau câu nói, toàn bộ người đang ở phòng ăn chậm rãi ra khỏi nơi này. Cửa cũng nhẹ nhàng khép lại.

Quy tắc của Laftor hà khắc đến độ đã vô tình giáo dục những người hầu trở thành những con rối trung thành với chủ nhân của họ.

Marvis bắt đầu giải thích:

"Thật ra Kashuu cũng có nói về xuất thân của anh ta, chỉ là con vẫn còn mơ hồ nên còn đã nhờ Victor tìm hiểu thử. Kashuu nói đúng, không sai cũng không thiếu."

"Sơ lược thì Kashuu là một Phó tang thần - Tsukumogami, là từ chỉ đồ vật đã sống được một trăm năm và bắt đầu hóa được thành người. Khác ở chỗ, Kashuu cần Chủ nhân để duy trì nhân dạng của anh ta. Chủ nhân đó sẽ được gọi chung là Thẩm thần giả - Saniwa, còn Kashuu là Đao kiếm nam sĩ - Touken Danshi.

Ngược lại, các Đao kiếm nam sĩ và Thẩm thần giả sẽ có nhiệm vụ sẽ chiến đấu chống lại một phe khác, tên là Nghịch hành quân - Kebishii.

Ở chỗ Kashuu từng sống cũng có rất nhiều người giống anh ta, mười ba thanh kiếm kia cũng nằm trong số đó. Nhưng vì bị Chủ nhân áp bức, nên Kashuu đã bỏ trốn cùng họ. Sau khi lưu lạc, Kashuu vô tình đến được nơi này và vô tình được con mang về.

Cha hiểu không ạ?"

Jonathan: "..."

"Đương nhiên là không rồi, con gái của cha. Nhưng với kịch bản này, ta nghĩ con rất hợp với nghề đạo diễn. Rất sáng tạo."

Lần này đến lượt Marvis im lặng.

Quả nhiên vẫn rất khó tin.

Jonathan không tin vào tâm linh, vì vậy ông cũng ghét biệt danh mọi người đặt cho Marvis lẫn gia tộc của ông. Nên cái việc khiến Jonathan tin về những gì Marvis vừa kể thì chỉ có 'tai nghe mắt thấy' mà thôi.

"Được rồi, cha." - Marvis đứng dậy - "Nếu cha nghĩ con đang khoác lác, vậy hãy để con gái của cha mang đến bất ngờ cho cha vào vài ngày nữa nhé?"

"Giờ con xin phép về phòng đây, thưa cha. À, cha cũng sắp đến giờ đi làm rồi đó ạ."

Marvis, vẫn gương mặt nghiêm túc từ đầu đến cuối, rời khỏi phòng ăn. Winter theo sau không rời.

Cửa gỗ mở ra, lại đóng vào.

.

"Berthe này... Ông có nghĩ giống ta không?"

"Vâng, gia chủ?"

"Con bé rất có năng khiếu làm đạo diễn."

"À, vâng vâng. Rất có năng khiếu."

______

25/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip