màu nước mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời chị muốn nói với Đình chị đã nói hết cả, bây giờ đành phải tạm biệt em. Hẹn em ở một thế giới khác, thế giới mà chúng ta có thể yêu nhau trọn vẹn một đời.

. . .

Ánh nắng ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ, rơi trên gương mặt làm Đình giật mình tỉnh giấc. Một giấc ngủ chập chờn luôn khiến cho con bé cảm thấy đau đầu và mệt mỏi. Nó lừng thững bước xuống giường, nhưng khung cảnh xung quanh lạ lẫm khiến nó ngơ ngác một hồi lâu.

Rõ ràng tối hôm qua, Mẫn Đình đã thiếp đi trên ghế gỗ ngoài ban công chứ không phải là trên giường. Những chuyện kỳ lạ xảy ra khiến nó cảm thấy sợ hãi, có lẽ một người nào đó đã đột nhập vào nhà trong lúc nó đang ngủ. Nếu như không báo cảnh sát gấp mà cứ để cho chuyện này tiếp diễn thì e rằng không ngay.

Một phong thư được đặt trên bàn bên cạnh giường tạm đánh bay nỗi sợ hãi của nó, mà thay vào đó là sự tò mò hiếu kì. Con bé vươn tay chạm lấy phong thư, xé toang bìa ngoài rồi lôi ra vật nằm bên trong. Là một bức thư được nắn nót viết bằng tay, Mẫn Đình tỉ mỉ đọc từng dòng chữ từ người gửi không tên.

. . .

"Chào em, Mẫn Đình dấu yêu của chị.

Lúc Đình đọc được bức thư này, thì có lẽ chị đã đi thật xa. Chị mong em đừng tìm chị nữa, cũng mong em đừng hoài hao tâm tổn trí vì một người như chị. Thật lòng xin lỗi vì đã không nói với Đình sớm hơn, để rồi bây giờ chúng ta chỉ có thể chia tay qua những dòng thư viết vội. Nhưng chị chỉ có thể làm như vậy, vì chị sợ bản thân mình sẽ làm em tổn thương.

Đình biết không, từ lần đầu tiên chị gặp em, chị đã thấy em rất quen thuộc. Không biết là vì lý do gì, nhưng cứ mỗi lần nhìn vào đôi mắt thơ ngây không nhiễm bụi trần ấy của Đình, chị lại thấy được bản thân mình của ngày xưa. Cái thời mà chị chưa nếm mùi cay đắng cuộc đời, cái thời mà chị chưa làm cái nghề mà người ta thường hay kháo nhau là nỗi ô nhục xã hội.

Chị vẫn luôn ước ao được trở về ngày ấy, và rồi số phận cho chị gặp Đình. Chị đã được sống lại trong nụ cười và đôi mắt ấy. Em tới với chị như một món quà và chị trân trọng điều đó, dù cho ban đầu chị có hơi khó chịu vì cái tính thẳng thắn của em. Nhưng cũng cảm ơn ông trời vì đã mang Đình đến và làm cho cuộc đời của Mẫn có ý nghĩa hơn.

Đình tài tình thật đó, Đình luôn biết cách làm cho chị rung động khi ở bên cạnh. Người ta nhìn vào chị sẽ nghĩ chị là một cô gái khó gần, nhưng thật ra chị chỉ cần một tấm lòng chân thành từ ai đó. Em yêu chị bằng tất cả những gì em có, cũng không ngần ngại những điều nhạy cảm xung quanh chị. Điều đó khiến chị ngày càng yêu em hơn, và cũng khiến cho chị cảm thấy tự ti và bận tâm nhiều

Chị chưa bao giờ nghĩ gái bán hoa như chị lại có thể mong cầu một tấm chân tình, cho tới khi Đình xuất hiện. Em trân trọng, nâng niu chị; em không giống như những người khác chỉ say đắm cơ thể của chị. Đình có thể vì chị mà làm tất cả, có thể đứng chắn trước mặt bảo vệ chị, cũng có thể vì chị mà làm tổn thương bản thân. Chị chưa bao giờ hỏi Đình rằng liệu em có yêu chị hay không, bởi chị biết câu trả lời luôn chỉ có một.

Sinh lão bệnh tử là điều tất yếu của tự nhiên, chị không thể nào chối bỏ chúng. Chị còn muốn cùng em đón thêm cái Tết thứ hai, thứ ba nhưng có lẽ là không thể. Ngày chị cầm tờ bệnh án trên tay, đó là ngày cả thế giới như sụp đổ dưới chân chị.

Bản thân chị đã quyết định dành những ngày tháng cuối cùng ở cạnh em. Chuyện của Mẫn Hách nằm ngoài dự tính của chị, những lời mà em nói với chị cũng nằm ngoài dự tính của chị, nhưng chị không trách Đình. Chị biết Đình vẫn luôn yêu chị mà, phải không?

Những gì chị có thể làm được, chị đã làm để giúp cảnh sát mau tìm ra hung thủ gây ra vụ cháy. Chị tin rằng em có đủ dũng cảm để vượt qua tất cả. Những ngày chị không có ở bên cạnh em, chị đã phải sử dụng phương pháp trị liệu cuối đời. Những lúc chị đau đớn, chị lại nghĩ đến Đình. Đình là nguồn động lực lớn nhất để chị có thể vượt qua tất cả, vượt qua định kiến người đời về hai chữ gọi là tình yêu.

Nhưng rồi cuối cùng, con người cũng không thể nào chống lại được số mệnh. Đã đến lúc chị phải đi, chị phải nhường lại em cho một người khác. Ước nguyện cuối cùng là được nhìn thấy em, được hôn em, chị đã hoàn thành rồi. Chị còn một bó hoa hồng muốn tặng em mà chưa làm được, thì ở dưới sân nhà có một chậu hoa, em hãy chăm sóc nó thay chị nhé!

Bây giờ vẫn muốn ôm em, muốn hôn em thật nhiều, nhưng có lẽ chỉ nên là trong giấc mơ của chị. Chị đi rồi, mong em hãy tìm được một ai tốt đẹp hơn chị để yêu. Hạnh phúc của chị là khi thấy em được hạnh phúc, Đình à.

Em hãy nhớ giữ gìn sức khỏe, hãy biết tự chăm lo cho bản thân. Nhớ ngủ đủ giấc, nhớ ăn uống đúng giờ, yêu ai cũng nhớ lựa người tốt mà yêu. Chị có gửi một số tiền nhỏ cho em được làm thành một thẻ ngân hàng đi kèm với bao thư, em hãy lấy đó mà trang trải cuộc sống.

Hãy nhớ rằng chị yêu em rất nhiều. Những lời chị muốn nói với Đình chị đã nói hết cả, bây giờ đành phải tạm biệt em.

Hẹn em ở một thế giới khác, thế giới mà chúng ta có thể yêu nhau trọn vẹn một đời."

Hôm ấy trời đổ cơn mưa, Đình kịp trông thấy màn trời trong ngấn mắt. Con bé dụi đi dòng lệ đã khô, ôm vào lòng những dòng thư tay của nàng mà nhớ mãi. Nó không thể khóc được nữa, bởi nó đã khóc cạn cho cơn mưa rơi ngoài kia.

Khi thân hình nhỏ bé vội vã chạy ra bên ngoài; lục lọi trong chút hy vọng mỏng manh cuối cùng, một mong muốn được nhìn thấy nàng thêm lần nữa. Giọt mưa rơi trên má, chạm vào đầu môi mặn chát; ngay cả bản thân con bé cũng không phân biệt được đâu là nước mắt của mình, đâu là nước mắt của trời nữa.

Mãi đến sau này, Mẫn Đình mới hiểu được thế nào là giọt mưa mang màu nước mắt.

. . .

Nhiều năm sau, Mẫn Đình gặp lại Nghệ Trác khi cô đã gần chạm ngưỡng ba mươi. Họ chọn một quán cà phê gần nhà Đình để hỏi thăm lẫn nhau, cũng như là ngồi hàn thuyên lại chuyện cũ.

Đình lúc ấy đã nghỉ hẳn công việc làm thuê, chuyển sang kinh doanh một cửa hàng bán hoa. Tuy rằng số tiền mà Trí Mẫn để lại cho cô không phải là một số tiền nhỏ, nhưng Đình nhất quyết không đụng tới một đồng, mà thay vào đó đem hết đi làm từ thiện. Vốn là một đứa trẻ mồ côi sống thiếu tiền bạc lẫn tình thương bố mẹ từ sớm, nên bản thân cô mong phần nào số tiền ấy có thể giúp ích cho những đứa trẻ có tuổi thơ và hoàn cảnh giống như cô.

Còn Nghệ Trác, vẫn theo câu chuyện mà em kể cho Đình nghe trước kia; khi lớn lên sẽ theo nghiệp nhà thiết kế. Sau mười năm đi du học ở nước ngoài, Nghệ Trác lớn lên trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp, Đình cũng an tâm hơn phần nào khi hồi đó không từ bỏ việc kiếm tiền cho con bé đi du học. Còn Mẫn Đình, cuộc sống ở độ tuổi ba mươi phần nào thoải mái hơn và giảm bớt đi nhiều áp lực tiền bạc, nhưng Đình không còn cảm nhận được niềm hạnh phúc mà bản thân có như mười năm về trước. Kẻ thủ ác đã bị bắt, Leon xứng đáng nhận quả báo cuối cùng của hắn; nhưng những người mà cô yêu thì đã không còn nữa.

"Dạo này cuộc sống của chị tốt không? Sức khỏe thế nào?"

"Chị vẫn ổn em à. Còn em thì sao?"

"Sang năm em kết hôn." Trác len lén đưa mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, tay chìa ra một tấm thiệp hồng thêu chữ nổi màu vàng kim. "Mong là chị có thể tới chung vui với hai đứa em."

"Tất nhiên rồi."

Đình mỉm cười, đón lấy tấm thiệp. Cô khẽ miết nhẹ phần giấy lụa trong tay, đầu miên man nghĩ về những chuyện xưa cũ. Chẳng biết tới khi nào tên Đình mới có thể xuất hiện trên đây; nhưng mà kết hôn với ai, Đình cũng chưa từng nghĩ tới. Có lẽ phải chờ ông trời đến trao duyên cho cô mà thôi.

Trà phảng phất mùi thơm ngào ngạt, cô nhấp một ngụm nhỏ, tận hưởng trọn nùi vì đắng chát nơi đầu lưỡi. Mẫn Đình của tuổi ba mươi dần phản ứng chậm chạp với thế giới. Chẳng còn là đứa trẻ mười tám thuở nào rong ruổi trên chiếc xe đạp cà tàng; Đình rồi cũng sẽ phải già đi theo năm tháng, nếp nhăn mờ mờ bên khóe mi đã nói lên tất cả.

"Chị này, một mình chị quán xuyến nơi này ổn không?"

"Sao em lại hỏi thế?"

"Nhìn chị mệt mỏi như thế này, ắt hẳn công việc không ít ỏi gì. Nếu như có ai đó phụ giúp sẽ tốt hơn."

"Chị có thuê người tới giúp, nhưng không ai trong số họ đáp ứng được yêu cầu của chị."

Đúng thật là như vậy, công việc tuy có nhiều, nhưng giao lại cho người khác làm thì Đình cảm thấy không yên tâm. Dù gì thì tiệm hoa cũng là tâm huyết của cô, càng cống hiến cho nó nhiều thì cô càng thấy hạnh phúc. Bản thân Đình yêu thích việc trồng hoa, hồi đó trước gian nhà của Mẫn cũng có một dàn hoa oải hương cùng chậu hoa hồng do chính tay cô trồng và chăm sóc tận tụy.

"Ý em không phải như thế." Trác ngập ngừng. "Em cũng sắp lấy chồng rồi, chỉ còn chị là vẫn chưa có ai để nương tựa."

Đình bật cười trước sự lúng túng của cô em gái, nhưng khi đối diện với câu hỏi của Trác thì lại chẳng biết phải nói thế nào. Không phải là Đình không hiểu câu hỏi của Trác, chỉ là cô muốn né tránh việc phải trả lời chúng. Đã hơn mười năm kể từ lần cuối Đình biết mùi yêu, và đó cũng là lần cô yêu sâu đậm nhất. Đã có lúc Mẫn Đình tưởng chừng như đã tìm được một ai đó để có thể quên đi nàng; thế nhưng khi màn đêm buông xuống, trái tim lại không nhịn được mà ôm mộng nhớ nhung người đã không còn trên đời. Cuối cùng, cô quyết định chia tay; Đình không muốn người khác phải cảm thấy đau khổ vì mình.

"Chị nghĩ là chị không thể yêu ai thêm. Có lẽ bầu trời mang màu nước mắt hôm đó đã cuốn sạch thứ tình cảm ấy đi rồi."

"Chị chưa từng thử, sao chị có thể biết?"

"Không phải là chưa từng thử." Đình khẽ lắc đầu, ly trà trong tay nguội dần theo từng câu chữ chậm chạp thoát khỏi bờ môi.

"Nhiều năm sau này, chị có yêu qua nhiều người. Đàn bà có, mà đàn ông cũng có. Và khi họ ôm chặt chị, họ đều sẽ hỏi chị có yêu họ không."

"Vậy chị trả lời như thế nào?" Trác tò mò hỏi.

"Đương nhiên là yêu."

"Nhưng người mà chị yêu nhất, lại là người chẳng hỏi chị bao giờ."

[end.]

04/01/2023 - 07/01/2023.

bánh chuối chiên.

.

Đôi lời của tác giả: Hong biếc nói gì ngoài cảm ơn mọi người đã đón đọc tác phẩm mình viết chơi trong khoảng thời gian rảnh rỗi này. Có gì thắc mắc thì cmt bên dưới tui giải đáp nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip