6_Manh mối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cậu không đi làm nữa hả, quản lý Mafia Cảng phải trăm công nghìn việc lắm chứ, nhất là với con sên cuồng công việc như cậu."

"Hôm nay tự nhiên Boss cho ta nghỉ sớm." - Chuuya hơi tự hỏi, anh thật sự không đoán được ông già kia đang nghĩ gì.

Dazai nheo mắt, hơi cười cười không trả lời. Chuuya suy nghĩ đơn giản, lập tức vứt chủ đề này ra sau đầu.

"Người khoác áo choàng lúc nãy là ai?"

Chuuya nhét Dazai vào xe, lúc cài đai an toàn cho hắn thì giả vờ bâng quơ hỏi.

"Sao? Chuuya ghen vì tôi à?" - Dazai cong môi mỉm cười, đôi mắt vừa nâu vừa sâu ngả ngớn trêu chọc.

"Ngươi đừng có tự tin thái quá." - Chuuya nhíu mày, đôi tay không tự chủ kéo dây siết chặt hắn hơn.

"Ai ai ai, đau tôi." - Dazai bĩu môi - "Chuuya thật hung dữ, chẳng thương tôi chút nào!"

"Ai thèm thương ngươi chứ! Cho kẹp chết ngươi luôn đi!"

"Không thèm chết ở đây nữa! Chuuya đừng có bắt nạt người quá đáng!"

Dazai phồng má giận dỗi, ngay cả tự tử hắn cũng không thèm để tâm tới khiến Chuuya ngơ ngác ba giây.

....?

Dazai... bình thường trẻ con vậy luôn?

Bình thường anh nói vậy hắn có bao giờ bật lại đâu?

Không.

Đây là Dazai mười sáu tuổi.

Đây là hắn thời còn trẻ trâu.

Đây là... cảm xúc thật sự của hắn.

Chuuya cảm thấy hơi khó xử, phảng phất như người anh trai nhìn em mình đang quấy khóc.

Biết làm sao được, hắn ta còn nhỏ mà.

Trong Mafia Cảng, sát thủ luôn được huấn luyện từ nhỏ, không có khái niệm tuổi tác. Điển hình là Kyouka.

Cô bé thật sự rất có tài năng, mới 14 tuổi đã khiến nhiều người kinh ngạc.

Nên là, chỗ này không phải nơi để khóc lóc, giận dỗi hay tùy hứng. Mười sáu đối với họ đủ để giết người và làm chủ bản thân rồi.

Nhưng...

Đôi mắt Chuuya thoáng dịu dàng khi nhìn hắn.

Có lẽ dung túng với Dazai một chút cũng không sao.

Anh thở dài, bất lực ngồi vào khoang lái xe rồi nghiêng đầu nhìn cái cục bông xù nâu nâu đang lộ ra khỏi cái vest đen cùng đống băng gạc kia, chậm rãi thả lỏng giọng hỏi.

"Thế chiều nay ta nấu cho ngươi cua nhé?"

Dazai quay phắt lại, ánh mắt hắn sáng lấp lánh như trẻ con được kẹo.

"Chuuya là tốt nhất!"

Chuuya là tốt nhất, mới nghe tôi nhõng nhẽo vài câu đã thả lỏng cảnh giác, quên luôn mục đích ban đầu.

Chó dễ dỗ như thế, tôi phải giữ thật chặt.

*      *      *

"Cô đưa cho cậu ta chưa?"

"Vâng, thưa ngài."

Người mặc áo thun sặc sỡ mỉm cười, ánh mặt trời từ biển Hawaii chiếu xuống làn da màu bánh mật, đậu lên vành ly sinh tố nhiệt đới màu xanh biếc như đá Sapphire. Người tóc đỏ lắc lắc cái ly trong tay, ra hiệu cho người trùm mũ đứng đó.

"Để xem cậu ta xử lý như thế nào. Cô đưa cái này cho ông ta giúp tôi, nói là từ Seven."

Người mũ trùm nhìn liếc qua địa chỉ, hơi ngập ngừng rồi cũng gật đầu, nhanh chóng rời đi.

"Boss, có thư từ Seven."

Cô gái mang áo trùm cung kính cúi người trước Mori Ogai, vị tóc đen nhướn mày thích thú nhận lấy lá thư, ông ta lướt qua mấy dòng rồi vui vẻ cất tiếng.

"Nói với chủ nhân của ngươi là tiến hành được rồi."

Nữ áo trùm lập tức rời đi.

*      *      *

[Tôi đã chết nhưng tôi vẫn đang sống.

                                                                             Oda.]

Dazai nằm vắt vẻo trên sofa, hai chân quấn băng đung đưa bên ngoài thành ghế theo một giai điệu lạ tai nào đó.

Hắn mở bức thư ra, đọc đi đọc lại hàng ngàn lần, lẩm nhẩm như muốn nuốt luôn vào bụng những từ ngữ vô tri đó.

"Anh lúc nào cũng khó hiểu hết đó Oda."

Dazai khẽ thở dài, anh đưa mắt nhìn vô tên chibi đang lúi húi trong bếp. Trọng lực gia điều khiển đồ vật bay theo trình tự tiến hành nấu nướng, người có hai tay mà anh làm việc nhìn như chục tay.

Dazai cảm khái trong lòng, hoá ra năng lực này còn có khả năng này sao? Chuuya thật sáng tạo, thật xứng làm hầu gái của hắn.

Nhưng Chuuya mà biết sự tồn tại của bức thư này thì phiền phức lắm, đành phải nhờ mọi người bên Công ty Thám Tử Vũ Trang vậy.

Dazai hiện đang mất trí nhớ, theo lý mà nói thì nhờ Chuuya là lựa chọn tốt nhất, anh ta có lực lượng bên Mafia Cảng luôn sẵn sàng giúp đỡ, giàu tiền giàu của có thể giúp Dazai điều tra, hơn nữa còn vô cùng trung thành tận tâm nữa.

Nhưng mà...

Dazai theo bản năng không muốn Chuuya vướng vào mớ rắc rối không nên có này.

Không, không phải.

Là không muốn con sên kia làm hỏng việc thì có!

Thiếu niên 16 tuổi Dazai Osamu mới vừa phát hiện bản thân có ý nghĩ kỳ quái với cộng sự, sau đó tiến hành thao túng tâm lý bản thân, thành công thay đổi thành sợ người ta làm hỏng việc.

Thật đáng mừng.

"Con cá thu xanh kia! Vào ăn hoặc ta đổ đi đó!"

"Đợi tôi một chút đi mà Chuuya!"






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip