25_Hồi ức (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Hồi ức của Dazai Osamu-

"Nakahara Chuuya, cá cược không?"

Chàng trai tóc nâu đen ngồi vắt vẻo bên con sên nhỏ của mình, bộ áo vest đen được cởi ra tùy tiện khoác lên chiếc ghế trống bên cạnh, trông thoải mái cứ như đang đi nghỉ mát.

"Cá gì?"

"Nếu cậu chơi thắng tôi trò chơi này, tôi sẽ nói cho cậu một bí mật."

"Vậy nếu mày thắng?"

"Thì Chuuya sẽ trở thành chó của tôi cả đời."

"Lòe gì đấy, rồi kiểu gì mày chẳng thắng? Với cả tao nghe bí mật của mày làm mẹ gì?"

"Mới có vậy mà Chuuya đã nhụt chí rồi sao? Thật hèn nhát, như vậy thì làm sao đủ tiêu chuẩn làm lính cho Mafia Cảng." - Hắn ta chợt thả nhẹ giọng, thì thầm. - "Hay làm chó của tôi được?"

Tóc cam cau mày bực dọc, tuy biết đó là một cái bẫy to tướng do thằng đầu cá thu mớm cho nhưng anh vẫn ngứa ngáy muốn nhảy vào.

Không hiểu làm sao.

"Nhụt con mẹ mày, chơi thì chơi, sợ đếch gì?!"

"Chuuya giữ lời đấy nhé."

Ngày hè oi bức năm mười sáu tuổi, hai chàng trai một cao một thấp, một tối tăm cô độc một toả nắng rực rỡ, trốn công việc chui vào quán chơi game tồi tàn, cùng nhau rúc vào một góc tận hưởng tuổi thanh xuân.

Họ là nhân viên Mafia Cảng, đồng thời họ cũng là những đứa trẻ chưa đủ lớn.

Họ bị thực tại giam giữ, nhưng tâm trí họ bay bổng tận trời cao.

Huống hồ, Dazai Osamu còn có mặt trời của riêng mình, mặt trời vì hắn mà nguyện thắp sáng ánh nắng nơi đêm đen.



"Á đù, tao thắng thật?!"

Dazai nhướn mày, đôi mắt đen ẩn sâu trong bóng tối lập loè thứ ánh sáng thoả mãn kì lạ. Hắn ta nheo mắt tận hưởng vẻ mặt vui sướng của chibi, song vẫn giả vờ tỏ ra khó chịu như bình thường để ai đó không nhận ra sự thật.

"Dazai, không ngờ cũng có lúc mày gà phết đấy." - Chuuya ngông nghênh nở nụ cười, đôi mắt xanh lam ánh lên nét tự mãn đắc thắng. - "Vậy thì anh đây đành ngả mũ nghe mày lảm nhảm về cái bí mật gì đó vậy."

"Có chơi có chịu, dù sao cũng là lần đầu sên nhỏ thắng tôi, biết làm sao được?"

Dazai không quan tâm đến nụ cười toe toét của người kia, hắn ta hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng nhả ra từng câu nói đến từ sâu thẳm trong tâm hồn.

"Chuuya."

"Ừ?"

"Dù cậu là một con sên lùn tịt, bạo lực, vô tri, lúc nào cũng hết mình với cái cuộc sống vô nghĩa này..."

Chuuya cau có tính phản lại, nhưng đôi mắt của cá thu quá mức căng thẳng nên anh đành bực bội nuốt lời muốn nói vào lòng.

"Nhưng tôi..."

"DAZAI OSAMU!!!"

Ango hớt hải chạy vào tiệm net, quen thuộc dừng lại ngay sát chiếc máy nằm bên trong cùng, bên cạnh hai chàng trai. Cứ như anh ta biết rõ bọn họ sẽ ở đây, ngay lúc này vậy.

"Ango?"

Chuuya nghi hoặc nhìn lên người đàn ông tóc tai bù xù vừa tiến vào, không để ý mặt cá thu đã đen như đít nồi (vì bị phá đám, tất nhiên).

"Nếu như anh đến để thông báo chuyện gì tào lao thì tôi sẽ bảo Chuuya đấm anh một cú đấy nhé?"

Ango phất tay trước câu nói đầy sự bất mãn nọ, đôi mắt màu nâu nhạt của anh ta co lại đầy hãi hùng trước khi có thể phun ra bất cứ một lời nói gì có thể gây chấn động cả thiên hạ. Ango luôn bình tĩnh, chuyện làm anh kinh hãi như thế...

Dazai im lặng, nhìn bờ môi tím tái khó nhọc mở ra rồi lại đóng chặt.

"Bọn trẻ... Bọn trẻ Oda gửi gắm... Bị bắt cóc rồi!!"

"Cái gì?!"

Dazai rít lên, và trước khi Chuuya kịp hiểu ra chuyện gì, hắn ta đã phóng ra khỏi cửa hoà vào cái nắng chói chang của ban chiều, nhẫn tâm bỏ quên người cộng sự đang ngồi ngẩn người của hắn.

* * *

-Hồi ức của Nakahara Chuuya-

Mùa hè mà chụm đầu chui vào quán game là ý tưởng tệ nhất trần đời này, ở riêng với con cá thu mấy tuần qua không thấy tăm hơi này lại còn là còn tệ hơn cả tệ.

Nghe bảo là bạn thân của cá thu, Oda Sakunosuke gì đó vừa mới qua đời trong một vụ tai nạn, anh nghe cấp dưới bảo thế, nên hắn đã đi viếng mộ vài tuần.

Dù sao thì đó cũng là hành động mang tính 'người' của Dazai nên Chuuya cũng không đi tìm kiếm hắn hay phàn nàn làm gì. Nhưng không hiểu tại sao đùng một phát hắn lại xuất hiện trước mặt Chuuya sau tròn một tháng mất tích và rủ rê đi chơi game để giải tỏa căng thẳng?

Chuuya không hiểu ý đồ của hắn lắm, nhưng cũng chẳng có gì phải sợ cả. Có lẽ Dazai cảm thấy cô đơn, muốn tìm người bầu bạn chăng?

Đi thì đi thôi.



Không ngờ anh lại thắng cái thằng cá thu xảo trá tính toán chi li?!

Chuuya sướng rơn trong bụng, nụ cười dính chặt trên môi không tài nào lấy ra được, đây sẽ là lý do hoàn hảo để anh có thể vênh váo khè thằng cá thu mấy tháng rồi!

Nhưng hắn có bí mật gì muốn kể nhỉ?

"Dù cậu là một con sên lùn tịt, bạo lực, vô tri, lúc nào cũng hết mình với cái cuộc sống vô nghĩa này..."

Cá thu xào hay chiên ngon hơn? Đấm móc hay đánh vòng? Ném vào tường hay ném xuống sàn nhà?

Đôi môi hé ra được phân nửa thì bị ánh mắt cau có kia chặn lại, cứ như anh vừa phá hỏng cái gì đó tốt lắm mà Dazai cần rất nhiều tự tin để làm vậy, cho dù thường ngày hắn ta là một tên vô sỉ.

Lại suy nghĩ lung tung rồi.

"Nhưng tôi..."

Không hiểu sao tim anh lại đập nhanh hơn, dường như nó nhận ra ý nghĩa của câu nói trước khi não bộ bị đình trệ vì thời tiết oi bức của Chuuya hoạt động và nhận ra chúng.

Chuuya nín thở, chờ đợi câu tiếp theo.

"DAZAI OSAMU!!!"

Chết tiệt.

Chuuya không muốn thừa nhận rằng anh có chút hụt hẫng trong lòng, nhưng có vẻ người đàn ông tên Ango mới vừa xông vào cửa như có cháy nhà nọ rất gấp.

"Bọn trẻ... Bọn trẻ Oda gửi gắm... Bị bắt cóc rồi!!"

"Cái gì?!"

Tiếng rít cao vút của cá thu làm Chuuya hơi sửng sốt, phải nói rằng cá thu là một người rất nhã nhặn, để hắn ta thất thố như thế thì hẳn chuyện này phải quan trọng lắm.

Thế nên, anh không nói gì cả, kể cả khi bản thân bị cá thu bỏ lại đằng sau lưng, trong một tiệm game nghèo nàn cũ kỹ và một lời thổ lộ chưa kịp thành hình.



Bầu trời dần phai đi màu sắc trong sáng vốn có, thay thế vào đó là một thứ sắc đỏ thẫm dị dị.

Căn hộ hai người giờ đây chỉ còn một người, đồ đạc của cá thu vứt lung tung không có chủ đích trộn lẫn với đám đồ cá nhân gọn gàng sạch sẽ của Chuuya. Bọn họ vẫn còn trẻ, để tiết kiệm chi phí thì chỉ đành ở chung một phòng.

Còn vì để nâng cao tình đoàn kết nữa, Boss Mori bảo thế.

Cạch.

Tiếng mở cửa bỗng vang lên một cách nặng nề, chầm chậm truyền đến phòng bếp nơi sên nhỏ đang đứng nấu ăn. Bóng người màu đen di chuyển đến sau lưng anh rồi ngơ ngác đứng đực ở đó nhìn chằm chằm, như người vừa bị câu mất mấy cái hồn.

"Mày về rồi đấy à? Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

"Chuuya..."

Dazai thì thầm, nỉ non lẫn thổn thức.













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip