Toi La Giao Hang Chuong 3 Chao Con Ta La Than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
'Mình nhớ là mình chỉ thấy có mình mình thôi nhỉ? Nhỉ?!' Mặt mày Nam méo xệch khi cảm nhận được có bàn tay vỗ lưng mình.

'Ở đây có ma không? Mà có gì là không thể chứ? Tự nhiên xuất hiện ở chốn lạ, rồi lại tự nhiên xuất hiện ở đây thì điều gì xảy ra chẳng được.' Nam tự hỏi tự trả lời trong suy nghĩ, rồi hít lấy một hơi như đang tự trấn an bản thân, 'Không cần sợ, ma tồn tại hay không, ta không biết. Ma tồn tại thì, ta chính là ma. Ma tồn tại, thì có chết ta cũng có cơ hội đập nó. Ma mà không tồn tại, thì chính là không tồn tại!'

Tự trấn an bản thân trong tư tưởng, đứa trẻ cao mét bảy, mạnh mẽ quay người lại nhìn xem thứ gì vỗ vai mình.

"Chào con, ta là Thần." Một ông lão dánh người cao to, tóc trắng như mây, râu trắng như cước dài đến ngực, tươi cười xuất hiện chềnh ềnh ngay sát mặt cậu. Cất giọng đầy hiền từ nói.

"Aaaa!!!" Nam giật bắn người nhảy lùi ra sau ba mét chỉ trong chớp mắt.

Ông lão chớp chớp mắt nhìn cậu, ánh mắt ngạc nhiên, miệng đang cười cũng giật giật. 'Phản ứng... lớn, thật.'

"Đừng sợ, con à. Ta là Thần." Ông lão tự xưng mình là thần, trấn an và lại nhấn mạnh chữ Thần để cậu bé yên tâm hơn.

Nam, người hiện cách ông lão bốn mét, bước lùi ra sau. Cậu chàng cắn chặt răng không thể nói lời nào, đôi mắt mở to hơi ướt nhìn lão.

Không phải do cậu ta sợ ma hay gì đâu, cậu ta chỉ bất ngờ thôi, thật đấy.

"Ta nghĩ con đừng lùi nữa, bước lùi có thay đổi được gì đâu." Giọng ông lão đầy thấu hiểu nói đứa trẻ đang nhích lùi ra sau, rồi chỉ trong chớp mắt lão xuất hiện ngay cạnh cậu nhóc.

"Má!" Cậu nhóc rít lên, đôi mắt vốn hơi ướt giờ đã chảy nước mắt, cậu ta khóc ngay khi ông già lại xuất hiện cạnh mình trong gang tấc. Hoảng loạn cầm chiếc cặp mình đang đeo đập vào người lão già.

"Ơ hay!" Ông lão bất ngờ thốt lên, bước lùi lại, mở to mắt nhìn khi thấy đứa trẻ cầm cặp đập túi bụi về phía mình... Dù chiếc cặp chẳng thể chạm vào người lão. Nó chỉ xuyên qua thôi.

Vị thần già đứng im không phản ứng gì để biểu đạt mình không làm hại, nhìn đứa trẻ nhân loại hoảng loạn, vừa khóc vừa đánh mình.

Đứa trẻ dường như cũng nhận ra điều đó, sau vài lần hành hung ông già bằng chiếc cặp mà thấy nó chỉ xuyên qua, đứa nhóc đã dừng lại.

Nó lùi ra sau một khoảng cách vừa đủ, mím môi, im lặng, ôm cặp đứng nhìn, đôi mắt nó vẫn rơi nước mắt.

Ông lão nhìn đứa trẻ không còn đánh mình nữa, chỉ im lặng đứng đó thì hỏi, "Ta nói chút nhé?"

Nam nghe vậy chỉ gật đầu mà không phản ứng gì, dù cậu ta có phản ứng gì cũng đâu có tác dụng. Sức mạnh của ông lão tự xưng thần kia vượt ngoài hiểu biết của cậu, tác động vật lý cũng vô dụng.

Vị thần tự xưng thấy vậy cũng bắt đầu giải thích, lão vuốt vuốt râu, "Thì con cũng thấy đó, con không còn ở Việt Nam. Chính xác thì là không còn ở trái đất nơi con sống."

Lão liếc mắt thăm dò phản ứng của Nam, khi thấy vẫn bình tĩnh thì tiếp tục, "Con biết phim hoạt hình, truyện tranh đúng chứ? Thế giới lúc nãy con đột nhiên xuất hiện là một thế giới truyện tranh Nhật Bản. Con được chọn để làm việc ở chỗ như vậy."

Nam hít sâu một hơi khi nghe vị thần già tự xưng nói, gật đầu tỏ vẻ mình vẫn đang nghe, không có ý định ngắt lời với vị thần đang tỏ vẻ như người ông già nhìn đứa cháu hoảng sợ của bản thân.

"Con biết mấy người chết xong sống lại ở thế giới khác không? Công việc của con là "họ". " Ông lão nói chậm rãi như đợi đứa trẻ hiểu tình huống.

Nam hơi giơ một tay lên xin hỏi với ông lão, "Tại sao lại là con? Sao con phải làm vậy? Khi con rời trường truyện gì đã xảy ra? Con có thể trở về không? Hay là kiểu đi là đi luôn?"

"Tại sao là con, sao con phải làm hả... Do con là người được chọn đó. Haha... Không vui sao? Được rồi, không đùa nhưng đúng là do nết của con khiến con được ta chọn." Ông lão nghe vậy thì thốt ra câu đùa, nhưng khi thấy đứa trẻ chẳng có vẻ gì vui liền ngừng đùa, rồi tiếp tục, "Do nết con ra hồn nên ta thích, ta chọn. Lúc con rời trường ta chỉ chuyển hồn con thôi, còn xác thì ngất, hiện đang trong phòng y tế truyền nước. Lát ta giải thích xong, con thích thì về luôn chứ chẳng phải đi là đi luôn đâu, đừng sợ."

Nam có chút yên tâm khi nghe vậy, nhưng cậu vẫn có chút không hài lòng câu trả lời đó, "Vâng, nhưng... Thần có thể nói rõ hơn không ạ?"

"Nói rõ hơn à? Chưa hiểu sao?" Vị thần già vuốt vuốt râu, "Đơn giản thì... Con được thần chọn đi làm việc sớm, có lương, nhưng lương không nhất thiết là tiền. Công việc đó chẳng ảnh hưởng gì lắm đến cuộc sống của con, có việc thì làm, không có thì thôi, con thích thì tới, không thích thì đi. Con mà chết ở nơi làm thì con thành người thực vật ở thế giới của con, và quan trọng là, con chẳng có quyền từ chối công việc đó. Dễ hiểu hơn không?" Ông lão mỉm cười nhìn cậu bé.

Nam mím môi khi nghe vậy, cậu ta đoán được điều đó nhưng không có nghĩa là thích nghe thẳng mặt như vậy. "Vâng... Nhưng thần ơi, con phải giết người sao?"

Vị thần già hơi im lặng khi nghe vậy, nhưng cũng trả lời thật lòng với đứa trẻ."...Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip