Toi La Giao Hang Chuong 2 Minh Dang O Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dazai nhìn người đang ngồi xổm vừa vớt mình lên.

"Cậu đến từ đâu? Cậu vừa phá đám tôi tự sát đó, biết không?" Chàng trai tóc nâu nói với người tóc đen trước mắt.

"Tôi là người nước ngoài. Tôi đang ngồi, tự nhiên, chân anh trôi qua rồi chìm xuống. Tôi tưởng là người chết đuối. Mà... anh nói tự sát là "tự sát" đó hay do tôi nghe nhầm?" Nam ngớ người đáp lại.

"Là tự sát đó, không phải nghe nhầm đâu. Châm ngôn của tôi là "Tự sát phải thoải mái, thư thái, trong sáng, vui vẻ đầy hạnh phúc."." Dazai đáp lại khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của người trước mắt.

"Vãi ***, thằng này điên mẹ rồi." Nam không suy nghĩ thốt ra lời bậy bạ bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, một phần cậu ta cũng ỷ vào việc khả năng cao người này sẽ không hiểu.

Chàng trai tóc nâu nhíu mày nhìn người vừa nói ra thứ ngôn ngữ khó hiểu, đứng dậy rũ bộ đồ ướt. "Cậu nói gì vậy?"

Cậu nhóc tóc đen đứng dậy, "Tôi cảm thán ấy mà. Thôi anh cứ... Tiếp tục đi, tôi xin phép." Rồi như nghĩ tới gì đó, "À đúng rồi, cho tôi hỏi ở đây có chỗ nào đẹp để chơi không?"

"Sông Yokohama này, cậu đi du lịch mà không chuẩn bị sao." Đôi mắt Dazai hơi nheo lại rồi biến mất ngay lập tức.

"Ừ, xin lỗi vì làm phiền. Cảm ơn và tạm biệt." Nam ra chỗ cái cặp bị ném lăn lóc của mình, nhặt lên đeo vào người ướt sũng của mình, không cảm xúc nói lời tạm biệt với thằng cha khùng dở mà mình lỡ vớt lên.

Dazai nhét tay vào túi quần, nhìn cái người đang cách mình ba mét nói lời tạm biệt kia. Anh ta cảm giác mình từng gặp người kia ở đâu rồi, nhưng không tài nào nhớ được.

'...Kệ đi. Không nhớ thì thôi, không quan trọng.' Anh chàng bùn tinh nào đó nghĩ, chỉ bằng liếc mắt thôi anh ta cũng biết tên đó không nguy hiểm.

Nam không quay đầu lại, rời khỏi nơi đó, giống như thể đang chạy trốn. Mà cậu ta đúng là đang chạy trốn, đứa nhóc mười bốn tuổi vẫn có thể cảm nhận được cái liếc nhìn của anh chàng mình vừa vớt kia. Đôi mắt đó như nhìn thấu tất cả vậy.

Mẹ bảo những người có đôi mắt như thế rất giỏi.

Đứa trẻ to xác cứ cắm đầu đi mà không biết rằng trong cặp mình có một quyển sách và một con mèo bông lạ xuất hiện. Bước chân của cậu nhóc cố gắng thong thả nhất có thể, đến khi đi một đoạn khá xa cậu nhóc mới dừng lại.

Nam quay lại nhìn ra sau, cậu ta không còn cảm nhận thấy ánh mắt kia nữa, và chỗ cậu đang đứng cũng khá xa, đã khuất mắt nơi đó. Nhưng sự khó chịu vẫn ở đó, nỗi bất an lại dâng lên trong lòng, cậu nhóc muốn quay lại chỗ đường đê kia, nhưng lại không biết kẻ kỳ lạ ấy đã rời đi chưa.

Ngay lúc cậu đang phân vân, chiếc điện thoại được cậu nhét trong cặp lúc nhảy xuống sông cứu người chợt phát ra âm thanh nhạc chuông.

Vì giật mình khiến cậu suýt thì hét lên, bàn tay nhanh chóng thò vào cặp lấy cái máy ra. Điện thoại của cậu vốn luôn được để ở chế độ im lặng, nay bất ngờ kêu to khiến Nam hơi hoảng hốt.

Màn hình máy hiển thị đang có cuộc gọi đến, nhưng chỗ ở số người gọi lại là chữ "Thần" nhìn rất lạ. Nam không nhớ trong máy mình có số và cái tên lạ lùng đó.

Cậu chàng hoang mang không biết mình có nên nhấc máy không, nhưng xét tới tình cảnh hiện tại của bạn thân, đất lạ, người lạ, máy không có sóng hay mạng, nay lại có cuộc gọi tới, chữ cũng là chữ bản thân có thể hiểu, liền quyết định nhấc máy.

Dazai từ góc khuất đi ra, nhìn vào chỗ vốn nên có người nay lại biến mất không dấu vết. 'Năng lực dịch chuyển hay vô hình?'

Anh ta vốn định đi về trụ sở thám tử, nhưng chẳng biết sao lại nghi ngờ đi theo cái người nước ngoài lạ mặt đó.

Kẻ lạ đó nhìn thôi đã biết chỉ là một đứa trẻ, dù có chiều cao vượt trội, nhưng đôi mắt khuôn mặt vẫn có sự non nớt, sự hoang mang, lo sợ, bất an ẩn hiện trong ánh mắt ấy.

Bám theo được một lúc, Dazai nhận ra rằng, đối tượng có vẻ khá nhạy cảm với xung quanh, liền theo dõi khéo léo hơn, được tầm một chốc thì đối tượng bỗng dừng lại, quay đầu nhìn ra sau, tầm nhìn dừng ở chỗ anh ta ẩn náu lâu hơn chỗ khác một chút. Giống như không chắc chắn vậy, kẻ đó lấy điện thoại ra từ trong túi, rồi bất ngờ biến mất.

Thở hắt ra một hơi, nhìn chỗ lúc nãy còn có người đứng, Dazai xoay người rời đi, đôi mắt màu nâu trà vẫn một vẻ khó nhìn thấu như ngày thường.

Nam cầm điện thoại ngơ ngác nhìn không gian tối có những cột ánh sáng xanh xung quanh. Trong đầu hàng chữ "What The.." bay đầy bộ não.

Nhìn chiếc điện thoại rồi lại nhìn không gian xung quanh, Nam cảm thấy não mình bị dừng đột ngột và từ chối tiếp nhận thông tin trong lúc này.

"Khó hiểu lắm à?" Một giọng già nhẹ nhàng kỳ lạ cất lên.

"Ừ, khó hiểu quá, não tải không nổi thông tin." Nam vẫn chưa nhận ra điều kỳ lạ mà đáp lại, trong thâm tâm cậu nhóc nghĩ tất cả chỉ là ảo giác của bản thân.

"Ngồi nghỉ chút đi cho não có thời gian." Giọng nói đó đầy thông cảm nói. Nam còn có cảm giác như có người vỗ vai mình an ủi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip