Toi La Giao Hang Chuong 1 Toi La Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nam tên Nam, Nam là nam. Nam năm nay 14 tuổi, học lớp 8 trường làng. Hôm nay sẽ là một ngày bình thường của Nam, nếu lúc bước ra khỏi cổng trường cậu vẫn ở đất nước Việt Nam.

--Bờ sông Yokohama--

Nam ngồi trên bờ đê, hai tay chống cằm, đăm chiêu nhìn mặt sông tĩnh lặng lúc hoàng hôn.

Cậu nhớ rõ ràng, cách đây 15 phút cậu chắc chắn vẫn đang ở ngôi trường cạnh nghĩa địa của mình, trước lúc bước ra khỏi trường cậu vẫn nước mình, sao giờ cậu lại ở Nhật bản rồi?

"Lúc ra khỏi trường mình bước chân nào nhỉ? Trái hay phải? Nay ngày bao nhiêu? Rằm hay mùng một? Nhà mình thắp hương ông bà chưa? Liệu có khi nào đây là giấc mơ tỉnh? Nhưng mình ngủ khi nào chứ?" Một loạt những câu hỏi được cậu nhóc 14 tuổi lầm rầm nói ra.

Quay lại quá khứ, 15 phút trước.

Một cậu nhóc tóc đen, nhét sách vở vào chiếc cặp đeo chéo của mình. Đã tới giờ về, ở cổng trường có một đống học sinh ùa ra, cậu nhóc đeo cặp lên, chào mấy đứa bạn.

"Tao về trước đây, chép nhanh rồi về sớm nha mấy đứa."

"Cút đi, nhanh con cặc." Thằng bé to con ngồi bên cạnh cậu nhóc nói. Nó cầm hai cây bút được nối thẳng với nhau viết vào tờ giấy có ghi "Chép Phạt".

Bốn đứa bàn trên cũng đang chép y hệt thằng nhóc đó. Bạn bè xung quanh đã ra khỏi lớp gần hết, chỉ còn vài người ở lại, tất cả đều cười nhìn năm thằng nhóc chép phạt.

"Cố lên anh em, giúp gái là hạnh phúc mà. Cố lên! Tao về trước! Tạm biệt!" Cậu nhóc cố kiềm nén tiếng cười, vỗ từng đứa một, lặp lại lời nói mà năm đứa đã nói trước khi "Chép Phạt".

Giơ bàn tay lên chào, khi nhận lại lời lầm bầm của năm chàng trai non nớt, bước chân ra khỏi lớp, đi xuống cầu thang, ra cổng trường.

Cả đường đi, nụ cười luôn ở trên môi cậu, bước ra khỏi cổng trước đông đúc, khung cảnh xung quanh cậu đột nhiên thay đổi. Từ trường học náo nhiệt, thành đường đê vắng vẻ.

Nụ cười chợt vụt tắt, cậu nhóc thử lùi lại vài bước, khung cảnh vẫn vậy, quay đầu nhìn xung quanh. Chỉ có âm thanh của nước chảy, chim chóc, và làn gió nhẹ thổi qua.

Cậu nhóc đi lại luẩn quẩn chỗ đó vài lần, vẫn chẳng có gì thay đổi. Khuôn mặt ngây thơ bắt đầu trở nên lo lắng nhìn xung quanh, ôm lấy chiếc cặp chéo. Mở ra tìm kiếm gì đó, một chiếc điện thoại được lấy ra.

Pin trên máy là 56%, cột sóng không nổi một vạch, không có kết nói mạng. Cậu nhóc nhíu mày kéo màn hình xuống kiểm tra lại, rõ ràng máy cậu luôn kết nối mạng.

Sau vài giây thuần thục kiểm tra điện thoại, cậu nhóc thở ra một hơi dài. Chiếc máy của cậu ta đã trở thành một cái máy ngoại tuyến.

Cậu nhóc nhìn xung quanh một lần nữa, cố gắng dùng đầu óc bé nhỏ của bản thân để giải thích.

Bớt chợt đôi mắt cậu nhìn toà nhà cao ốc màu đen phía xa. 'Nhìn quen quá.'

Bước chân cậu bước đến phía thảm cỏ  xanh ngồi xuống. Cậu cảm giác chỗ này rất quen nhưng không thể nhớ là mình đã thấy ở đâu. Cùng lúc đó có một nhóm người nhìn có vẻ là học sinh đi bộ tới, họ nói chuyện rôm rả.

Cậu bé giả vờ cúi nhìn điện thoại như đang nhắn tin cho ai đó. Không dám lại gần hỏi chuyện vì lo lắng. Âm thanh của nhóm người ngày càng tới gần, cậu càng nghe rõ hơn. Họ đi qua cậu, và đi xa hơn, giọng của họ cũng nhỏ dần. Khuôn mặt cậu nhóc thì đã tái mét, cậu ta biết ngôn ngữ đó, đó là tiếng Nhật, không phải tiếng Việt.

Chẳng lẽ cậu ta rời khỏi đất Việt rồi sao? Không thể nào?!

Quay lại hiện tại.

Một hơi thở hắt phát ra, Nam cảm tưởng mình vừa chơi đá, vì nếu không  thì chuyện này xảy ra bằng cách nào?

Trong cơn chán nản, cậu chợt thấy hai cái chân trôi trên sông. 'Ch...chân sao?'

Mặt Nam nghệt ra nhìn cái chân đang trôi kiểu xoay vòng. Cái chân đó có quần, có giày, có tất, và nó biết xoay. Nó cứ thế trôi dần cho tới khi quá chỗ cậu tầm ba mét thì chìm xuống.

Bản năng sống của Nam nói với cậu là không ổn rồi, vì đó là người, làm gì có thứ không phải người nào đang trôi tự nhiên chìm thế đâu, mặt sông cũng có dấu hiệu của con gì to dưới nó cả. 

Gần như ngay lập tức, Nam ném cặp qua một bên, chạy tới bờ sông, nhảy xuống. Với kinh nghiệm bơi hồ nhà của bản thân, cậu nhóc nhanh chóng lặn xuống. Ánh sáng yếu ớt chiếu qua làn nước, cậu nhanh chóng nhìn thấy đôi chân kia, túm lấy nó và lôi nên mặt nước.

Sức nặng khiến cậu nhóc khó chịu, Nam trồi lên mặt nước lấy hơi rồi bơi vào bờ. Dùng hết sức lôi chân của cái người có lẽ đã chết đuối kia lên, dáng người cao ráo hiện ra, là một người cao tầm mét tám mái tóc xoăn nhẹ, ăn mặc lịch sự, trên người có chỗ quấn băng vải.

Cậu lại gần người đó, vỗ hai cái vào mặt, rồi ép ngực anh ta. Ngay lập tức mắt anh ta mở to, Nam thấy vậy sợ điếng người, làm gì có người đuối nước nào như này, và đôi mắt khiến cậu sợ hãi.

'Đôi mắt của kẻ đã giết người. Anh ta chắc chắn dính tới mạng người.'

"Sao cậu phá đám tôi tự sát."  Anh chàng tóc nâu nhìn cậu nói bằng tiếng Nhật.

Nam tự hỏi mình có nên nói chuyện với anh ta không, hay bỏ qua. Đôi mắt đó, khiến cậu hơi không dám nói chuyện.

Dazai nhìn cái người vừa phá đám mình lên. Đó là một người tóc đen, mắt nâu hổ phách, nhìn có vẻ thấp hơn anh ta, hiện đang tránh né nhìn anh ta, và có vẻ khó sử.

Dazai che tay lên trán, khó chịu mở miệng, "Tôi muốn tự sát mà không muốn gây phiền cho ai. Mà coi bộ làm phiền cậu rồi, tôi sẽ đền bù."

Nam nhìn người đàn ông thở ra một tràng tiếng Nhật rồi nhìn mình, sau vài giây suy nghĩ trong đầu, cậu quyết định hỏi thăm người ta. Dù sao người này cũng suýt chết đuối.

"Anh ổn chứ? Cơ thể có ổn không?" Nam lo lắng hỏi bằng tiếng Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip