Haikyuu X F Reader Seasons Nishinoya Yuu Eccedentesiast

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
* Sad Ending

https://youtu.be/IFYHRM5bFTw

<><><><><><><><><><><><><><><><><>

Eccedentesiast _ tiếng Ý : Dùng nụ cười để che đi tổn thương

<><><><><><><><><><><><><><><><><>

_______________Thổ lộ_______________

Hôm nay là thứ sáu, em hẹn Yuu đến gốc cây anh đào sau trường. Mùa xuân đã tới gần, những bông hoa đầu tiên bắt đầu hé nở, nhuộm thêm màu hồng phấn cho tán cây xanh mởn.

"Xin lỗi, y/n, anh đến hơi muộn"

- Vẫn để em phải chờ đợi như mọi khi nhỉ?

"Hì, xin lỗi em nhé, anh mải tập luyện quá.."

- Vâng, không sao

"Em hẹn anh tới đây có chuyện gì sao? còn viết cả thư nữa"

- Sao anh biết thư đó là do em gửi ạ?

"Nét chữ của em nhìn là nhận ra ngay mà, với lại chẳng ai gọi anh bằng biệt danh dễ thương như em cả"
Lại nữa rồi, anh lại nở một nụ cười thật tươi, y như lần đầu ta gặp nhau. Chính là nó, là nụ cười đã khiến em siêu lòng từ giây phút đầu tiên ta chạm mặt.


- Anh này, em có chuyện muốn nói..

"Em cứ nói đi"

Hít một hơi thật sâu, em ngỏ lời, thổ lộ bao chân tình bản thân đã cất giữ bấy lâu


- ..Senpai! Em thích anh, liệu anh có thể.. hẹn hò với em không?

Em nói mà chẳng dám nhìn người con trai trước mắt, em sợ phải bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của anh. Ta đã quen biết nhau từ lâu, anh lúc nào cũng đối xử thật tốt với em, lắng nghe những phiền muộn của em cả đêm. 

Ngoài kia biết bao người to lớn hơn anh nhưng dường như mong muốn đơn giản của em chỉ là bờ vai nhỏ bé đầy vững chắc của anh. Em đã dùng hết can đảm của bản thân để có thể nói lời yêu với anh. 

Chỉ là 1 câu nói nhưng em đã đắn đo từ rất lâu. 

Tại sao chứ? Vì em quá yêu anh, em sợ nếu nói ra, anh sẽ rời bỏ em, em sợ nếu ta không có cùng nhịp đập trái tim, em sẽ không thể cùng anh vui đùa như trước nữa. Nếu không còn anh ở bên nữa, em biết phải làm sao đây?

"Anh..- Anh xin lỗi"

Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, câu nói ấy như xé tim em ra làm đôi. Điều em sợ nhất cuối cùng cũng đã đến, tâm trí em bỗng chốc trở nên trống rỗng.

"Từ trước nay, anh chỉ coi em như một người em gái.."

Thật quá đáng làm sao, thì ra từ trước đến nay sự ân cần của anh dành cho em chỉ dừng ở mức "em gái", thì ra từ trước đến nay là do em ảo tưởng, thì ra bao lâu nay em dành tình cảm cho anh chỉ để anh coi như một người "em gái" sao?

Trong nỗi thất vọng, em cố gượng cười mà dối:

- Haha, thật ra nãy giờ em chỉ đùa anh thôi, anh đừng hiểu lầm nhé. Xin lỗi..

"Ra là vậy, em làm anh giật mình đấy. Mà thôi, cũng khá muộn rồi, anh đi về đây, em cũng về sớm đi nhé. Hẹn em tuần sau !"-

 Vâng, tạm biệt_

Giọng em nghẹn lại mà anh đâu hề hay biết. Trong đầu em hiện ra cả tá những lời níu kéo

""Không, đừng đi mà""

""Đừng vội vàng rời đi như vậy chứ''"

""Hãy nói với em rằng anh cũng đang đùa đi, rằng nếu như đó không phải một trò đùa, câu trả lời của anh sẽ là "anh cũng thích em", hãy nói vậy đi""

""Làm ơn, hãy quay lại đi""

Người cứ thế quay lưng bước đi, một cách thật lạnh lùng, bỏ lại cô gái nhỏ bé đứng ở phía sau. Mặt Trời sắp lặn xuống sau ngọn núi phía Tây, để lại ánh nắng màu cam nhạt in lại bóng hình em trên thảm cỏ xanh mướt. 

Ánh Mặt Trời yếu ớt ấy thật ấm biết bao, vậy mà tại sao em lại cảm thấy lạnh như vậy chứ? Phải chăng một nơi thật sự ấm áp là nơi có anh ở bên?

Lồng ngực em đau nhói. 

Khoảng khắc ấy, em tưởng như đang có cả trăm cây kim xuyên qua lá phổi mình


Đôi mắt cay, nhòe tới nỗi cô gái ấy không thể nhìn thấy cái người vừa mới từ chối mình đang bước đi. 

Nước mắt em tuôn ra không ngừng, cứ vậy mà lăn dài trên đôi má mới đây vẫn còn đỏ ửng.
Cả người, bao gồm hai chân em đều run lên, chẳng thể đứng vững, cứ thế mà ngã khuỵu xuống

Em đưa tay lên bịt miệng lại, cố gắng để bản thân không phát ra những âm thanh đau khổ, cố gắng để không gào khóc.
Giây phút ấy em muốn ghét anh lắm, ghét anh vì đã chẳng để ý đến tình cảm của em, ghét anh vì từ chối em.
Nhưng, em không thể. Cho đến cuối cùng thì vẫn là tại em ngu ngốc, ảo tưởng vị trí của mình bấy lâu nay.
Nếu em ngăn không để bản thân thích anh, tưởng tượng ra cảnh mình có thể nắm tay anh mà tuyên bố với cả thế giới rằng anh là của em. Nếu em biết trước điều này sẽ diễn ra thì em đã tìm đủ mọi cách để bản thân của hiện tại không thảm hại như vậy.


Suy cho cùng, tất cả rốt cuộc vẫn là do em..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip