| Haiba Lev | Uvidimsya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
angst

<><><><><><><><><><><><><><>

Uvidimisya _ tiếng Nga : hẹn gặp lại

<><><><><><><><><><><><><><>

Người em yêu - người mà em ngỡ sẽ mãi không có thật - hiện đang nắm chặt lấy tay em, dắt em đi tới một nơi mà anh cho rằng "bí mật" 

Em luôn miệng hỏi anh đang làm gì, cố gắng bày trò để cậy mồm anh rồi lại tự cười khúc khích khi trông thấy vẻ mặt anh bối rối. Thật đáng yêu.

Con đường hôm nay đông đến lạ thường, nhưng em lại chẳng thấy ai cả, trước mắt em chỉ có con sư tử một mét chín sáu mà thôi. 

Trời thu rất khô lạnh, đôi môi đang mỉm cười của em có chút khô nẻ. thêm việc trên người em chỉ vỏn vẹn một chiếc áo cổ lọ màu cà phê, chân váy len xám xịt đính thêm một đường ngọc trai ở hai bên. lạ thay, em chẳng thấy lạnh chút nào, đôi bàn tay anh ấm đã truyền hết sự yêu thương đến cho em. Mấy đợt gió vốn dĩ cũng đã bị cơ thể anh chắn hết. Cảm giác an toàn này là gì đây? em tưởng như bản thân như vậy đã là người hạnh phúc nhất thế giới rồi.

Trái tim em cứ thế mà thật rộn ràng, nó nhảy múa trong niềm vui sướng, cứ như kiểu anh chính là lẽ sống của em vậy. Nụ cười em lúc này? "Rạng rỡ", "Xinh đẹp", "Đáng yêu". Em chẳng thế nhớ đã bao lâu rồi em mới có thể cười tươi đến vậy. Thế giới này để lại cho em quá nhiều nỗi đau, và Lev đã đến để xoa dịu chúng.

Nhưng

Bỗng nhiên

Một tiếng chuông quen thuộc đến đáng sợ vang lênNó không chỉ khiến em giật mình, cả Lev cũng đứng khựng lạiEm ngây ngô hỏi anh về âm thanh kì lạ, chỉ thấy anh nhẹ nhàng quay lại nhìn em, khuôn mặt tối xầm cố nặn lấy một nụ cười, dịu dàng nhìn em:

"tiếc thật".

Em đã dường như hiểu được điều gì đó, miệng em bất giác mím chặt, tầm nhìn cũng dần mờ đi vì lớp nước dày đặc bao phủ nhãn cầu. Lev tiến tới ôm em lại, một vòng tay anh đã che kín cả người em.Cảm nhận hơi ấm anh tỏa ra, đôi chân em run lên, tay hậu đậu bám chặt lấy phần áo sau lưng anh, thút thít những tiếng đáng thương.


Em vẫn luôn như vậy, vẫn luôn hiểu chuyện đến đau lòng.


Những phút cuối cùng, em chỉ còn nghe thấy tông giọng trầm của anh thủ thỉ những lời yêu thương, tông giọng mà có lẽ cả đời em cũng không ngờ sẽ có thể nghe thấy người như anh thốt ra."Tớ vẫn còn nhiều điều và nhiều thứ chưa làm với cậu lắm!" 

"Nhưng thời gian của cậu hết mất rồi. Tớ biết gần đây cậu gặp nhiều chuyện trong cuộc sống, nhưng cậu đừng bỏ cuộc nhé! 

"Tớ sẽ luôn dõi theo cậu, sẽ luôn ủng hộ cậu. Vậy nên cậu đừng có buồn"

Anh buông người em ra, quỳ xuống để mặt đối mặt với em, tay khéo léo lau đi những giọt nước mắt mặn chát, tặng cho em một nụ hôn lên mắt trái.

"Đôi mắt cậu đẹp lắm, vậy nên đừng cất giữ tiêu cực ở trong đó nhé"


Lev cũng sắp không kìm nổi rồi, em thấy khóe mắt anh đã bắt đầu ươn ướt, giọng anh cũng nghẹn ứ hẳn. Anh đang phải chứng kiến rất rõ hình ảnh người mình yêu dần mờ đi trước mắt, bản thân lại không làm gì được. Khác gì tra tấn đâu chứ.

Trong những giây ít ỏi còn sót lại, em bỗng nhớ ra một điều gì đó. Phải rồi, em vẫn luôn muốn nói cho anh điều ấy mà, đây chính là cơ hội cuối cùng rồi. 

Em mếu máo, cố nói thật to:

"Haiba Lev, em yêu anh!"


Có chút bất ngờ nhưng Lev đã sớm lấy lại nụ cười trên mặt, nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của em mà đáp:"Tớ cũng yêu cậu lắm, mèo nhỏ à. Cảm ơn cậu vì đã yêu tớ"


Lúc này, mọi thứ trong mắt em đã dần chìm vào một màu đen tăm tối. Trước khi nhắm đôi mắt mình lại, em chỉ kịp nghe thấy câu nói:


"Tạm biệt, hẹn gặp lại vào một ngày không xa".

...Mở mắt ra, em lại thấy cái trần nhà quen thuộc..

Em bật dậy, trong nỗi bơ vơ, nỗi nhớ anh.

Tiếng chuông vẫn inh ỏi bên tai, em mệt mỏi với lấy chiếc đồng hồ rồi tắt nó đi. Nhìn vào đồng hồ thấy đã 8 giờ 30 phút, dù sao thì hôm nay là chủ nhật nên cũng chả sao. Em còn chẳng thèm để ý việc căn nhà hôm nay chỉ có mỗi em, chẳng thèm mò đi tìm những thành viên khác trong nhà, chẳng thèm nghĩ xem liệu mọi người đi đâu hết, hay là căn nhà này đã vẫn luôn như thế? 

Trong đầu em chỉ còn là những chuyện vừa xảy ra với Lev, em cố gắng nhớ lại từng chi tiết một. rồi gò má mịn màng - nơi những dòng nước mắt đã dần khô đọng, bây giờ những giọt lệ nóng hổi lại tiếp tục chảy xuống qua nó.

Em khóc, em khóc thật to, thật sự bất lực, nhưng chỉ có thể ngồi trên giường mà gào khóc. Lòng đau em quặn lại, từng bộ phận trên người em tê tê, trái tim như không thể đập nữa. 

Em đau lắm, thế giới đã đối xử với em thật tệ, ngay giây phút em tưởng như anh sẽ là người mang đi những vết thương chưa lành ấy, anh và em lại bị chia cắt. Vốn dĩ đôi ta - mỗi người một thể giới - không thể nào ở bên nhau được.

Nhưng em không chấp nhận đâu, anh đã nói anh cũng yêu em mà. Cớ sao lại như thế chứ? Em đã làm gì sai để phải chịu những hình phạt thế này? Sự im lặng của căn nhà cứ thế bị tiếng khóc thảm thiết xé vang, một tiếng khóc bất lực....Ơ một thế giới nào đó khác, những người qua đường chỉ còn nhìn thấy hình ảnh một chàng trai với mái tóc xám, một mình quỳ ở giữ con phố. Anh từ từ lấy chiếc hộp trong áo ra. Bên trong chiếc hộp ấy là cặp nhẫn bạc đính kim cương, chúng lộng lẫy, phát sáng, trắng thuần khiết, cứ như là em vậy. Anh đeo chiếc lớn hơn vào ngón áp út, ngắm nghía nó thật lâu. Nhìn chiếc còn lại trong hộp, chiếc nhẫn bị nước mắt anh liên tục tưới lên này, nó là bản giới hạn anh đã đặt riêng cho em, tuy rất đắt, nhưng nó xứng đáng với em, em không biết anh đã làm việc cực nhọc thế nào mới có thể mua được nó đâu, sẽ không bao giờ biết. 


Chỉ tiếc rắng.. Chiếc nhẫn ấy có lẽ sẽ mãi không thể trao đến chủ nhân của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip