Taekook Me Em 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dù gì cũng đã qua mấy năm anh không đụng tới bộ môn này, Jungkook cũng có chút lo lắng. Tuy chẳng phải là mấy cuộc thi lớn, nhưng đấu với tình địch, cảm giác cũng khác biệt rõ rệt.

Jungkook ngồi trên hàng ghế gỗ bên cạnh sân bóng, chân đung đưa qua lại, tay cầm ly nước mới mua. Trông cưng chịu không được, Taehyung dần cảm thấy quãng thời gian quý báu này đáng lẽ mình nên ngồi cạnh cậu thì có giá hơn.

Nhưng ngay những bước di chuyển đầu tiên đã khiến Jungkook mở to mắt trầm trồ. Dáng vẻ Taehyung cao ráo, chỉ có mỗi chiếc áo len bên trong, tay áo còn được xắn lên cho dễ dàng chuyển động. Mái tóc đen huyền rung rinh theo từng cử chỉ, gương mặt tập trung cao độ khi chơi bóng làm cậu nhớ đến Taehyung cách đây bảy năm, cái thời cả hai chỉ mới mười bảy tuổi.

Mắt cậu đảo liên tục theo trai bóng, nhưng gần như là cũng theo Taehyung khi hoàn toàn sự kiểm soát nằm trong tay anh. Kĩ năng chơi bóng rổ như ngấm vào máu, sự nhạy bén, nhanh nhẹn của anh đều khiến "cuộc chiến" càng trở nên không cân sức.

Tiếng bóng va chạm vang lên liên hồi, cậu như bị hút vào người đàn ông trước mắt. OhDam thật sự có vẻ vật vã với việc kiểm soát trận đấu. Hắn chưa từng nghĩ Taehyung lại có kĩ năng tốt đến vậy. Từ thể hình đến cách chơi bóng đều vượt mặt hắn.

Các động tác giả đều bị Taehyung nhìn ra, mỗi nước đi cũng bị anh đoán trước. Rõ ràng con người đang đấu với hắn không đơn giản như hắn nghĩ. Bóng liên tục vào rổ, nhưng là ghi điểm cho anh chứ không phải cho hắn.

"Này!"

"Sao?"

"Một ăn cả, ngã về không đi"

"Muốn gì?"

"Nếu bây giờ tôi vào được một quả duy nhất coi như tôi thắng chung cuộc, còn nếu tiếp tục là anh thì coi như tôi thua"

Taehyung nhếch một bên mày tỏ vẻ không hài lòng với màn cược này. Nghe qua cũng thấy bất lợi cho anh khi từ nãy tới giờ tốn sức để chơi bây giờ hắn chỉ cần một quả vào rổ coi như lật cả ván cờ?

OhDam ngoài vẻ mặt cười cợt là thế, nhưng trong lòng cũng chẳng phải sóng yên biển lặng gì. Chơi mấy hiệp đều thua tất, giờ thì không thể đánh giá thấp con người này được nữa. Hắn cũng chẳng nghĩ đây là chơi dơ, anh có quyền từ chối kia mà.

"Được"

OhDam khá bất ngờ khi anh đồng ý với điều kiện vốn đã khiến anh bất lợi. Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ cần cho bóng vào rổ một lần duy nhất thôi là được rồi. Đặt phần trăm may mắn cao một chút, có khi ông trời không phụ lòng người.

Hắn bắt đầu với việc tăng tốc nhanh hơn các hiệp ban nãy. Nhưng trình độ của OhDam chắc chắn không thể so sánh với Taehyung, về tốc độ, khéo léo, kỹ thuật đều không phải vấn đề đối với một người có kỹ năng tốt như anh. Các động tác giả của hắn đều bị anh nhìn ra. Tốc độ cũng bị anh theo kịp. Gần như chẳng thể tiến gần đến rổ. Sự bất lực chuyển hoá thành những giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương hắn xuống cần cổ.

Taehyung nhanh chóng chiếm ưu thế áp đảo, kết thúc hiệp đấu với chiến thắng toàn phần. OhDam chỉ biết ngẩn người, ngồi bệt xuống đất nhìn con người đang đứng từ trên nhìn mình. Cảm giác bị anh lấn át từ thể chất, địa vị, kỹ năng khiến hắn tức muốn nổ tung. Đôi mày cau chặt thể hiện rõ cái tôi cao ngất ngưỡng của hắn.

"Cậu chơi không tệ"- Taehyung bất ngờ cúi người đưa một tay ra phía hắn.

Giọng nói với tông giọng không có chút lên xuống, có lẽ do anh vốn không có xu hướng hay an ủi người ngoài nhiều.

"Thua anh là tệ rồi còn gì?"- Hắn nhướng mày đáp lại.

"Cậu có kỹ năng, chỉ là không được huấn luyện viên chăm chút cho kỹ càng thôi. Mấy khoá trước trường Daegi đều như vậy. Thành ra càng ít sinh viên đăng ký tham gia"

"Sao lại biết rõ vậy?"

Hắn sững người với những gì anh nói, đúng là huấn luyện viên của họ không chăm chút cho đội. Nhưng trường lại không quan tâm đến các hoạt động thể thao này quá nhiều, thành ra cứ để đấy từ năm này qua tháng nọ không đổi người. Nhiều lần đội cùng nhau thống nhất nộp đơn muốn đổi huấn luyện viên, kết quả thì lần nào cũng bị làm ngơ.

"Còn nhớ năm cuối cùng trường cậu lọt vào chung kết không? Năm đó huấn luyện viên còn chẳng thèm có mặt. Đến cuối trận mới đến rồi chỉ đạo qua loa. Lối chơi mười người như một, cậu cũng bị ảnh hưởng ít nhiều"

OhDam rũ mắt suy nghĩ. Năm đó hắn không đến xem trực tiếp, chỉ có thể nghe lời kể lại. Thời ấy còn là học sinh cấp hai, mong mỏi đậu vào trường Daegi nên anh rất ủng hộ đội bóng. Kết quả khi được kể lại khiến anh càng đặt mục tiêu. Nhưng cuối cùng cũng chẳng được gì cả.

"Anh được kể lại à? Biết nhiều phết đấy"- Hắn cười nhẹ, tay chống lên tay anh làm điểm tựa đứng lên.

Khi hắn đã đứng lên hoàn toàn, anh nhanh chóng rút tay lại. OhDam chống hai tay lên hông nhíu mày nhìn anh. Hắn vẫn không hiểu anh là ai mà lại có thể biết rõ đến vậy, nếu là người trong đội mấy khoá trước chắc chắn hắn đã từng nghe tên rồi cơ chứ?

"Tôi không nghe, tôi chứng kiến"

"Ở đâu?"

"Trận chung kết năm ấy, cái năm cuối mà đội trường cậu lọt vào"

"Hả? Anh đến xem sao?"

"Không"- Anh khẽ lắc đầu phủ nhận.

"Là như nào?"

"Tôi tham gia"

OhDam nhướng mày bất ngờ. Nhưng không lẽ anh lại tham gia đấu với trường SunTan? Với kỹ năng vượt bậc hiện tại, chắc chắn không thể nào thuộc trường Daegi.

"Anh...trong đội của trường SunTan?"

"Ừ, cả Jungkook cũng là từ trường SunTan"

OhDam mở to mắt khó tin. Ban nãy còn mong muốn được gặp, bây giờ thì thành hiện thực lúc nào không hay. Đúng là hắn có phần tự tin quá rồi.

"Anh chắc ngày xưa nổi tiếng lắm nhỉ?"

"Tàm tạm thôi"

OhDam nghệt người, tàm tạm của con người này khiến anh đổ mồ hôi ròng ròng từ nãy tới giờ. Nghe qua là biết không tầm thường như sự khiêm tốn anh nói ra.

"Anh chắc là biết người được gọi là 'báu vật' kia.."

"Ừ"

"Anh còn giữ liên lạc không?"

"Còn"

"Lần sau cho tôi gặp anh ta được không?"

"...Cậu đang nói chuyện với anh ta đây"

"Hả?!"

"Kim Taehyung, 'báu vật' trường trung học SunTan"

OhDam trợn tròn hai mắt, con ngươi lia từ trên xuống dưới, xem xét mọi khía cạnh trên cơ thể Taehyung. Giờ đây từ người anh như toả ra hào quang sáng rực. Hắn tự hỏi làm sao lại có một người được ông trời ban cho nhiều thứ thế cơ chứ? Một cú đập lên trán như thể hiện hết sự không tin nổi của OhDam.

Taehyung thì vẫn cảm thấy không có gì đáng chú ý, nhưng giờ đây anh mới ngó qua nơi Jungkook đang ngồi chờ. Cậu uống gần hết ly nước, tay thì liên tục xoa bụng. Anh nhìn thấy thì liền cau mày, chân vội vàng đi tới cạnh cậu.

Anh quỳ xuống để mình ngang tầm với cậu. Tay lớn chạm vào chiếc bụng phẳng lì sáng giờ chưa có gì ngoài ly nước. Trong lòng dâng lên nỗi xót xa, tự trách không để cậu ăn gì đó lót bụng mà mải mê chơi bóng rổ rồi lại tán gẫu.

"Anh chơi bóng còn tốt lắm luôn đó! Đúng là...chồng em..."

Taehyung phì cười khi cậu mặc kệ cái bụng đang đánh trống inh ỏi mà dành lời khen cho anh trước.

"Bé đói sao?"

"Vâng ạ.."- Jungkook gật gật đầu làm mấy lọn tóc rung rinh.

Taehyung chẳng kìm được mà giơ tay xoa lên mái đầu tròn đáng cúi xuống của cậu. Rồi tay lại di chuyển xuống cằm mà khều mấy cái như gọi cậu ngước lên.

"Anh đưa em đi ăn nhé? Bé muốn ăn gì nào?"

"Em ăn gà có được không?"

"Tối qua em vất vả rồi, chiều em"

Jungkook nghe thế thì lại nhớ đến chuyện tối qua, gò má ửng hồng như đã ngại. Cậu đánh nhẹ lên vai Taehyung muốn anh không trêu chọc nữa. Môi hồng vô thức bĩu ra.

Đôi mắt của anh vốn đang nhìn vào mắt cậu cũng không nhịn được mà chuyển xuống đôi môi đang mấp máy. Taehyung rướn người áp môi mình lên môi cậu, anh mút nhẹ môi dưới tạo ra tiếng "chụt" rõ mồn một.

"Ngoan, đi ăn nào, để bụng đói lâu sẽ đau bao tử"

Jungkook cười tít mắt đừng thẳng lên, cậu lấy tay phủi phủi mông rồi mới nắm tay anh ra khỏi công viên. Họ quên mất sự hiện diện của OhDam đang ngay gần nơi ấy. Hắn đứng chơi vơi một mình ăn hết đống cẩu lương của bọn họ đến nghẹn cả cổ.

Thì ra người hắn luôn mong muốn được gặp, được với tới là người ngay trước mặt. Đúng là không có gì của hắn có thể so sánh với anh được, quá khập khiễng. Nhưng ít ra Taehyung không khinh thường người như hắn. Ngẫm lại thì dù có bao lâu đi chăng nữa, Jeon Jungkook cũng chẳng thể về bên hắn được. Thôi thì ngay lúc chưa đậm sâu, hắn lùi về để đỡ mang tai tiếng vậy...

"Em ăn nhiều vào một chút"- Taehyung gắp cho cậu cái đùi gà sốt cay mà cậu yêu thích.

"Ưm...anh ăn đi chứ"- Jungkook dẩu môi trách yêu anh mãi lo cho cậu mà không chịu lấp đầy bụng của mình.

"Anh ăn mà, nhưng bé đút mới ngon cơ"

Taehyung đặt đũa xuống đồ kê, tay khoanh trên bàn. Khuôn miệng cười lên thành hình chữ nhật đặc trưng, điệu cười năm ấy đánh gục trái tim bao người, kể cả cậu bạn cùng bàn, giờ là bạn cùng giường rồi.

Jungkook không bài xích chuyện này, cậu xé nhỏ miếng gà cho vừa miệng rồi gắp đến gần miệng anh. Taehyung biết rõ cậu sẽ chẳng từ chối sự đòi hỏi này, nên luôn vui vẻ đón nhận những hành động của cậu.

Hai con người một lớn một nhỏ ăn uống ngon lành trong quán gà quen thuộc từ thời mới quen. Còn nhớ ngày nào cậu được anh dẫn đi ăn vẫn chỉ là hai người thầm thương trộm nhớ nhau với cái danh bạn cùng lớp, giờ thì dính nhau như sam, danh phận cũng được nâng cấp hẳn. Taehyung luôn giữ thói quen dặn giảm cay cho cậu, ấy thế mà Jungkook cảm thấy vừa miệng vô cùng.

"Bé"

"Dạ?"

"Chiều này ta đi thử đồ cưới có được không? Bố có dặn bên thiết kế rồi, có thể qua luôn"

"Vâng ạ"

"Jungkookie mà mặc vest cưới sẽ thế nào nhỉ?"

"Có phải lần đầu em mặc vest đâu"

"Ừm ứm...eo thon...mông mẩy..."- Taehyung thủ thỉ như cố tình chỉ để bản thân nghe thấy.

"Ây! Anh nói gì vậy hả?! Hứ!"- Jungkook không hiểu sao lại nghe rõ không sót chữ nào. Hai má mềm phơn phớt đỏ do ngượng ngùng.

_____

71,

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip