Taekook Me Em 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook không khỏi ngỡ ngàng khi bị anh bế lên tới tận phòng. Nhưng thân thể lại không có chút phản bác lại, hoàn toàn nương theo hành động của Taehyung.

"Anh làm gì vậy?"- Cậu giả vờ hỏi xem thái độ của anh thế nào.

"Làm này làm kia"- Điệu cười ranh ma này khó mà giấu đi được.

Cậu có phần mong chờ, cơ mà không lẽ hai bên gia đình ngồi ở dưới mà hai người chỉ chào hỏi một chút rồi lên đây "làm này làm kia", có vô lễ quá không? Taehyung gần như không lo ngại gì, anh cứ từng bước nhanh chóng bế cậu vào phòng. Cánh cửa phòng mở ra, anh mau chóng đặt cậu ngồi trên giường rồi bản thân ra tủ quần áo lục lọi gì đó.

Trên đầu Jungkook như mọc ra một dấu hỏi to đùng. Cậu nghiêng nghiêng đầu khó hiểu. Tiếng sột soạt từ phía Taehyung phát ra không khỏi khiến cậu tò mò. Chân đung đưa liên tục cho đến khi anh cầm một vật thể lạ lại gần mới ngừng lại.

"Hở?"

"Ta mặc cái này nha?"

Trên tay Taehyung là hai bộ quần áo ngủ bằng bông. Thời tiết Đại Hàn sắp chuyển qua mùa đông, dạo này đúng là có lạnh hơn bình thường. Cậu dùng hai tay nhận lấy bộ quần áo mà mở ra xem. Hai bộ có màu nâu nhạt, chất liệu bông cao cấp sờ vào cảm thấy rất ấm, còn có mũ đội đầu hình tai gấu nữa.

"Sao anh lại quyết định mua cái này?"- Cậu không nhịn được mà vừa cười vừa nói.

"Em không thích hửm? NaBom bảo mua cái này sẽ giúp tăng tình cảm"- Taehyung gương mặt hơi ngỡ ngàng, anh bị lừa à?

Là anh giả ngốc hay ngốc thật vậy? Nhưng điều từ miệng cô bạn thân lâu năm nói ra thì làm sao mà không tin được?

"Mua cái này làm gì?"

"Mày phải tin tao, Jungkook của mày thích mấy thứ này lắm, mày mà mặc kiểu gì gạo cũng thành cháo mà cháo là thành teok luôn"

Jeon Jungkook không nhịn được mà cười lớn một trận. Đúng là cậu rất thích mấy kiểu này, nhưng Taehyung lại theo phong cách quý ông trưởng thành một chút, cậu nghĩ là anh sẽ không chịu mặc. Ai ngờ cái miệng dẻo quẹo của NaBom lại thuyết phục được Taehyung.

"Vậy thôi..."- Anh có hơi thất vọng, gương mặt chù ụ tỏ vẻ buồn rầu.

Jungkook đứng bật dậy, mấy ngón chân còn đang mang vớ nhón lên hôn chụt một cái lên má anh. Miệng không ngừng cười xinh.

"Em mặc mà, nghe chồng"- Cậu đặt một tay lên má anh vuốt vuốt.

Tim Taehyung như sắp rụng ra khỏi lồng ngực. Yêu nhau bảy năm trời chưa bao giờ anh ngừng bị Jungkook làm cho rung rinh. Từ những ngày đầu còn làm bạn cùng bàn, cho đến khi đã đặt chữ ký lên tờ giấy đăng ký kết hôn, cậu chưa từng một giây nào khiến anh ngừng yêu cả.

Cả hai thay đồ xong, đứng đối diện nhau chỉ biết cười. Taehyung cười vì độ đáng yêu của chồng nhỏ. Jungkook thì cười vì sự khác biệt của chồng lớn. Bác sĩ Kim bên ngoài chững chạc bao nhiêu, mặc bộ đồ này vào tuy không ngăn được khí chất trưởng thành nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy rất dễ thương đến khó tả.

Một lớn một nhỏ dắt tay nhau xuống dưới phòng khách, nơi có hai bên gia đình vẫn đang nói chuyện rôm rả. Sự xuất hiện của hai người bỗng chốc khiến không khí im bặt.

Nhìn hai con người đang mặc đồ bông...tai gấu này thì ai đoán được một người là bác sĩ, một người lại là giám đốc. Điều này khiến ai nấy đều khá ngỡ ngàng đến cứng đờ miệng. Nhất là bên phía ông bà Kim, con trai ông bà yêu vào là....thế này sao? Ông Kim tiếp xúc với Jungkook đã rất lâu rồi, nhưng cũng không ngờ là Taehyung chịu mặc mấy thứ đáng yêu này.

"Hai..hai...hai đứa..."- Ông Kim có phần run run nói.

"Đáng yêu mà ạ!"- Jungkook mở to mắt hồn nhiên nhìn Taehyung.

Ông bà Jeon chẳng giữ được ý cười mà bật cười thành tiếng. Từ đây không khí vui vẻ mới trở lại. Chỉ là do họ không nghĩ hai đứa con hai mươi tư tuổi của mình lại chịu mặc mấy thứ như con nít này.

"Mẹ à, sao mẹ lại về nước không báo vậy ạ?"- Taehyung quay sang nhìn bà Kim.

"Mẹ nhớ con rể quá thôi"- Bà có phần ngại ngùng, tay nâng tách trà uống một ngụm.

Con rể? Là Jungkook ấy hả?

Cậu cười tít cả mắt khi được mẹ Kim nói nhớ. Bản thân cậu thấy mình thật may mắn khi được ông Kim chiếu cố, bà Kim thì yêu thương, Taehyung lại nuông chiều hết phần. Được nhận tình cảm từ phía nhà ngoại đến nhà nội, cuộc sống này ban cho cậu nhiều thứ quá rồi.

"Mẹ với bố..."

"E hèm...không có chuyện đó"- Bà Kim tự dưng đỏ mặt quay đi chỗ khác xem như không có chuyện gì.

Taehyung chỉ quay sang cười tủm tỉm với Jungkook.

"Chuyện đăng ký kết hôn ổn thoả hết chứ hả?"- Ông Jeon nhẹ cười hỏi han.

"Dạ vâng ạ, mọi thứ đều ổn cả, chỉ chờ ngày lành tháng tốt thôi"- Anh lần mò tìm đến tay cậu nắm chặt. Ngữ điệu không thể kìm chế sự hạnh phúc.

"Đồ ăn ta cho người chuẩn bị xong hết rồi, mọi người cùng vào ăn thôi"- Ông Kim nói lớn.

Mọi người sau đó liền cùng nhau ăn tối trong vui vẻ. Coi như là bữa tiệc nhỏ chúc mừng đôi phu phu trẻ đã đắng ký kết hôn. Bà Kim lần này về đúng là vì nhớ con mình, một phần khác là được ông Kim năn nỉ về. Sau tám năm ròng rã, giờ mới là lần đầu bà trở lại Hàn Quốc. Vừa ngồi được không lâu thì hai đứa con mình về tới nhà, chưa nói được câu nào chúng nó đã vác nhau lên phòng mất tăm. Lúc sau trở xuống lại mặc bộ đồ nhìn như hai đứa con nít. Không biết ai thao túng được thằng nhóc con lì lợm của bà thành ra thế này nữa. Thế lực mạnh mẽ nào sao? Nhưng có lẽ chỉ có con rể cưng của bà làm được điều này thôi.

Cả nhà ăn tối xong thì có ngồi ở phòng khách nói chuyện. Ông Kim nhờ người sắp xếp phòng cho bà Kim vì mãi mà bà chẳng chịu ngủ cùng. Ông bà Jeon cũng được sắp cho một phòng ở tầng hai giống Taehyung và Jungkook. Đến gần mười giờ tối thì ai mới về phòng người nấy.

"Hôm nay em bất ngờ vì có cả bố mẹ em lẫn mẹ anh ở đây đó"

"Phải gọi là bố mẹ chúng ta"- Taehyung dương ánh mắt chứa đầy ôn nhu nhìn cậu, miệng còn nhẹ cười khi nói ra từng câu từng chữ.

Jungkook thì chẳng thể kìm chế sự hạnh phúc đến ngại ngùng của bản thân khi nghe anh nói. Cậu cảm thấy bản thân quá đỗi may mắn khi gặp được anh.

"Taehyungie"

"Anh nghe"

"Ừm...."

"Sao đấy?"

"Em cảm thấy mình may mắn lắm"- Cậu nhỏ giọng thủ thỉ nhưng cũng đủ để anh nghe được.

Taehyung vốn đang kéo rèm cửa sổ nghe vậy liền nhanh chân leo lên giường ngồi cạnh cậu.

"Sao lại thế hửm?"- Anh cất giọng nói trầm ấm hỏi han chồng nhỏ.

"Em gặp được anh, anh lại là mẫu người lý tưởng của rất nhiều người. Được bố mẹ anh yêu thương mà không hề có chút phán xét em từ những lần đầu gặp. Đến bây giờ thì không còn gì khiến em phải bận tâm nữa cả, em có anh, có công việc...kiếp trước em phải cứu cả thế giới anh nhỉ?"- Cậu nghiêng đầu dựa vào vai anh.

Mấy lọn tóc mềm chọc chọc vào cổ Taehyung. Nhưng anh không bận tâm đến nó, không đau, không ngứa. Anh choàng tay qua vai cậu xoa lên xuống nhè nhẹ.

"Kiếp trước anh không biết ta là gì của nhau, em có cứu cả thế giới không thì anh cũng không biết. Nhưng kiếp này chắc chắn em đã cứu cả cuộc đời anh rồi"

"Gì chứ...sến quá..."

"Em không sến sao?"

"Không có"

"Có mà"

"Anh mắng ai đấy?"

Jungkook đẩy tay Taehyung khoanh chân ngồi trước mặt anh. Cậu đang phải nén ý cười lại bên trong vì nhìn thấy gương mặt ngơ ngác, bàng hoàng của chồng lớn.

"Anh có mắng em đâu..."

"Chứ ban nãy là gì?"

"Là...là...là yêu...mắng yêu mà..."

Đôi mày anh cau lại tỏ vẻ không hiểu nổi, biết là cậu đang đùa nên anh cũng đành hùa theo. Hai thanh niên hai mươi tư tuổi đang làm trò mèo gì đó cùng nhau...

"Em không tha cho anh đâu"

"Anh hôn em nhá?"

"Không"

"Chồng lớn hôn em nhá?"

"..."

Jungkook giờ phải làm sao đây? Taehyung làm đến cỡ này luôn rồi sao? Anh muốn cậu ngất mới chịu phải không hả? Sao lại xưng hô như thế chứ, Jungkook thật sự chịu không nổi. Chỉ là đùa một chút, không ngờ lại được chiều hết ý như thế này.

"Hôn thì hôn mau đi"- Miệng nói thế nhưng đầu lại quay đi chỗ khác trốn tránh.

Taehyung đương nhiên hiểu rằng mình chọc chồng bé đến ngại rồi. Anh không nói gì nữa, chỉ tiến lại đặt cậu lên đùi mình. Đến khi đã yên vị mới bắt đầu nhướng đầu đến hôn cậu.

Bốn phiến môi chạm nhau, tự dưng cảm giác tê nhẹ từ môi truyền đến cả cơ thể ngỡ có dòng điện chạy qua khiến Jungkook run nhẹ. Anh ôm lấy eo cậu xoa xoa an ủi. Anh cắn lấy môi dưới cậu day day mê mẩn. Chiếc lưỡi tinh nghịch không chịu để yên mà cạy nhẹ răng cậu mở lối đi sâu vào bên trong. Một tay ôm eo, một tay nâng đầu cậu làm chiếc lưỡi mềm đang lẩn trốn cũng phải thò ra chạm lấy.

Vị ngọt lan toả cả khoang miệng càng khiến Taehyung tăng ham muốn bên trong. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không ngừng nghỉ. Từng chút hơi thở bị cướp đi nhưng cái "nghiện hôn" khiến cậu không muốn dừng lại. Hai tay câu lấy cổ anh. Jungkook ưỡn nhẹ eo ép sát cả phần ngực mình lên ngực Taehyung vẫn đang ngả về phía trước.

Mấy ngón tay thon dài luồn vào sau tóc gáy cậu xoa nhẹ. Hơi thở gấp gáp bắt đầu khiến Jungkook trở nên rụt rè. Taehyung dễ dàng cảm thấy thay đổi khác thường của cậu liền manh động tay chân. Tay kia từ eo chuyển dần xuống mông mà bóp lấy. Bị tấn công bất ngờ với không một chút phòng bị. Cái nhạy cảm bên trong tăng cao khiến cậu không kìm chế được mà bật ra một tiếng rên nhẹ. Từ nơi bị bóp như có tia điện truyền thẳng từ sống lưng rồi tới não bộ. Cả cơ thể cậu trở nên mẫn cảm khó lường.

"Ưm..."

"Ngoan..."

Đến khi hơi thở đã dần cạn cậu mới ra tín hiệu cho anh bỏ ra. Sự tiếc nuối chuyển hoá thành sợi chỉ bạc kéo dài từ môi anh đến môi cậu. Hai đôi môi bóng loáng do nụ hôn sâu ban nãy đã sưng tấy. Bên trong cậu tự dưng nóng đến bức bối. Taehyung ngả lưng ra đằng sau, hai tay không còn nâng đỡ cậu nữa mà chống hết ra sau lưng. Gương mặt hơi nghênh cao quan sát kiệt tác trước mắt. Làn da trắng nõn giờ đã ám đỏ, gò má lộ rõ cái đỏ ửng. Hai tay không được tựa lên vai anh giờ lại đang chống lên phần hông Taehyung.

Lúc này cậu mặc bộ đồ này đáng yêu bao nhiêu, thì bây giờ biểu cảm của cậu lại đánh bay hết sự đáng yêu đấy, thay vào đó là cái câu dẫn mà chính cậu cũng không ý thức được. Taehyung thật là muốn lột sạch bộ đồ vướng víu này quá đi.

"Em bị gì à?"- Anh nhếch nhẹ môi nhìn cậu vẫn đang cố lấy lại nhịp thở.

"Em..."

Chưa để cậu nói hết câu, Taehyung nhướng thân mình về phía trước mút nhẹ môi dưới cậu một cái.

"Anh..."

"Anh làm sao hửm?"

"Bật máy lạnh..."

"Anh bật rồi mà"

Bật rồi? Nhưng giờ trong người cậu vừa nóng vừa bức bối khó chịu. Đôi mày Jungkook cau lại, cả cơ thể hơi run run. Đôi mắt to tròn của cậu chuyển từ nhìn vào gương mặt anh chuyển xuống nơi tay mình đang đặt.

Nơi ở giữa ai bàn tay cậu đã nhô lên căng cứng.

_____

68,

Đăng sớm=)) 02:26

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip