Taekook Me Em 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vài ngày đầu trôi qua không thật sự khó khăn...có lẽ vậy.

Họ call mọi lúc mọi nơi khi có thể. Anh cảm thấy yên tâm hơn khi cậu không khóc cũng chẳng thể hiện rằng bản thân đang bất ổn thế nào.

Chỉ nhớ thôi

Hơi nhớ

Khá nhớ

Rất nhớ

Chắc là sắp nhớ đến điên lên mất rồi.

Hơn cả năm qua lúc nào cũng dính lấy nhau không rời, bây giờ xa nhau thế này chẳng quen chút nào cả.

"Bé ngủ đi nhá"

"Vâng ạ (≧∀≦)"

Hai người nói là tạm biệt thế thôi, chứ phải dây dưa thêm năm phút nữa mới có thể tắt. Cuộc gọi gần đến hai tiếng, kết thúc để lại trong cậu sự trống trải. Không còn tiếng giọng ấm áp ấy trong căn phòng nữa.

Cậu đã phải tập làm quen rất nhiều, sáng không còn anh gọi dậy, nấu ăn, đưa đi chơi. Tối không còn cảnh nằm trên người anh ngủ trong khi anh luyện đề. Hoàn toàn bị thay đổi, chỉ mới vài ngày trôi qua mà Jungkook ngỡ bản thân đã sống hàng ngàn thế kỷ. Nói không quá đâu.

Cậu nhớ anh.

Họ chính thức sống xa nhau được ba tháng rồi, Taehyung lẫn Jungkook đều thuận lợi nhập học tại trường. Jungkook khá có tiếng vì sự xinh đẹp và tài giỏi của bản thân, không ít người để mắt đến cậu.

Taehyung không kém cạnh, nhan sắc trời phú được anh tận dụng "một nửa" vì phần còn lại chỉ để ai kia ngắm thôi. Chỉ vậy cũng đủ làm số sinh viên trong trường đổ đứ đừ. Một anh chàng Hàn Quốc làm náo loạn khuân viên trường đại học danh giá.

Đương nhiên, yêu xa chắc chắn gặp nhiều trắc trở khó giải quyết...

Ngành y học thật sự nặng, nhưng song song lại đem về cho Taehyung rất nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm. Nhiều deadline cũng góp phần khiến anh nguôi ngoai đi nỗi nhớ của mình.

"Jungkookie....em..."

Taehyung vừa rời mắt khỏi màn hình máy tính thì đã thấy cậu bên kia điện thoại ngủ say giấc rồi. Jungkook gục hẳn trên bàn học, một bên má được tay đỡ, nhìn mềm mềm muốn cắn.

"Xinh đẹp của tôi ơi, tôi muốn bên cạnh đỡ em lên giường nằm quá...tôi sẽ tự thấy vô ý tứ nếu cứ như này đánh thức em dậy..."- Anh ngắm mãi người yêu nhỏ ngủ say đến mỏi nhừ đôi mắt.

Taehyung xoa xoa thái dương giảm bớt mệt mỏi. Anh muốn được sạc đầy năng lượng từ cậu quá đi.

Máy tính được gập xuống. Bản thân cũng đã yên vị trên giường, chính xác ba giờ sáng. Tiếng thở đều nhanh chóng được phát ra từ anh. Máy vẫn mở, hai con người cứ thế chìm vào giấc mộng.

Sáng ra thì điện thoại cũng sập nguồn hết pin.

Có ngày chai pin là đi tong hai cái điện thoại. Cơ mà người ta giàu...

Jungkook dạo này rất giỏi, không còn khóc nữa. Cậu học thêm vài lớp nấu ăn, việc nhà. Giờ đây Jungkook nhà ta đảm lắm đó nha, ít ra giờ cùng là sinh viên năm nhất rồi nhỉ?

Taehyung cũng phải tập làm quen với văn hoá phương tây, kết bạn nhiều hơn mở rộng mối quan hệ. Anh giao tiếp cũng tốt hơn, chịu tiếp xúc với mọi người. Có lẽ là đang tiến triển tốt.

"Taehyung.."

"Con mới về"

"Ăn chút bánh không con?"

"Con phải đi họp nhóm làm thuyết trình, cảm ơn mẹ"

"Hừ, mẹ nó mà như nói chuyện với đối tác. Thằng cha mày hệt mày con ạ"- Bà lườm yêu con trai rồi quay đi lên phòng với đĩa bánh trên tay.

"V!"

"Chào"

Vì tên khá khó đọc nên anh lấy "V" để mọi người dễ giao tiếp.

"Mấy cô gái ở đây rất xinh đẹp đó"- Anh chàng học cùng lớp vỗ lên vai anh rồi hất mặt về phía mấy cô gái đối diện.

"Ừm"- Anh còn không thèm nhìn lấy một cái.

"Nè, mày không hứng thú với con gái hay sao vậy hả? Con gái nhà người ta rõ ràng là hoa khôi, chê vậy à?"

"Phải"

"Đồng tính?"

"Chắc vậy"

Anh chàng kia ngớ cả người, thì ra là vậy....thấm lắm người anh em.

•Reng

Là người yêu nhỏ gọi tới. Mắt anh như phát sáng, môi cũng tự khắc nở nụ cười tươi. Hiếm hôm hai người cùng rảnh chung một giờ.

"Taehyungie ơiiiii"

"Anh đây"

"Sáng nay giáo sư khen em đó, thấy em giỏi hông?"

"Kể anh nghe xem nào"- Giọng nói có phần hứng thú và chờ đợi câu chuyện của cậu khiến cậu cười khúc khích.

"Sáng nay..."

"V à, cậu ngồi một mình à?"

Xen ngang vào cuộc nói chuyện giữa hai người là một giọng nữ bằng tiếng anh. Rõ ràng Jungkook chưa nghe giọng này bao giờ. Cậu im lặng hoàn toàn nghe cuộc nói chuyện bên kia.

"Tôi không rảnh, cảm ơn"

"Tôi biết, anh đang nói chuyện cùng em trai sao? Em rể à ngày mới vui vẻ. Cậu ấy biết tiếng anh chứ hả?"

Cô ta đang khinh thường học sinh thuộc top đầu Hàn Quốc à? Ngữ điệu Taehyung dành cho cả hai hoàn toàn tương phản, chẳng nhẽ lại không nhận ra?

Bên kia âm thanh quá nhỏ cậu không nghe được anh nói gì cả.

"Jungkookie à, cô ta đi rồi. Anh xin lỗi"

"Ai vậy ạ? Bạn mới của anh sao?"

"Không hẳn, hoa khôi gì đó. Chắc cũng phải con ông cháu cha, cô ta..."

"Có vẻ thích anh.."- Giọng Jungkook trĩu xuống đôi ba phần.

Trước kia chung trường dễ dàng kiểm soát, đánh dấu chủ quyền. Giờ thì khó rồi. Cậu không phải cấm cản anh quen bạn bè mới, nó hoàn toàn tốt với anh. Nhưng nghe cách cô ta gọi cậu là "em rể" và đá xéo việc cậu có thể không biết tiếng anh kìa. Thật muốn đá cho một cái.

Jeon Jungkook hiểu, hiễu rõ nữa là đằng khác.

"Em giận hửm?"

"Không có"

Cậu tính giận rồi. Nhưng tên họ Kim kia đừng có hửm hửm hửm nữa được không!?

Bỗng dưng Taehyung bật cười làm cậu khó hiểu.

"Anh cười gì chứ?!"

"Em đáng yêu"

"Thật muốn cắn anh"

"Nếu em muốn thì cứ làm đi"

"Nếu bây giờ anh xuất hiện bên cạnh thì em sẽ không tha đâu!"

Hai người cứ thế nói chuyện bằng tiếng hàn trước sự khó hiểu của mấy người bạn bên cạnh. Nhưng chắc ngứa mắt nhất là cô hoa khôi kia.

"Jassie, cậu thích V hả?"

"Anh ta là người khiến tôi mất ngủ cả đêm qua..."

"Hình như có người yêu rồi"

"Thằng nhóc em trai đó thì làm được gì tôi nào? Hình như nó còn ở Hàn Quốc, có khi còn bặp bẹ chữ được chữ không. Đụng đến một cọng tóc tôi còn chẳng được"- Cô lấy tay xoắn xoắn vài lọn tóc vàng của bản thân.

Nhan sắc không tệ chút nào. Tóc vàng nổi bật, đôi mắt xanh hai mí thu hút, môi mỏng hồng nhẹ. Nhưng không phải người Kim Taehyung tìm kiếm.

Trong mắt anh chỉ còn hình bóng tròn tròn của ai kia thôi.

Đúng nhận sai cãi đi ạ ʅ(◞‿◟)ʃ

Thời gian dần trôi, ấy thế mà đã nửa năm trời trôi qua không gặp mặt. Taehyung luôn cố gắng dành nhiều thời gian cho Jungkook nhất có thể để cậu không thấy cô đơn.

Anh cũng tránh tiếp xúc cùng Jassie nhưng hình như cô ấy chưa chịu từ bỏ. Người đàn bà tham vọng. Chuyện anh có người yêu gần như ai cũng biết, nhưng ai cản được cô ta bây giờ đây?

"Các em thích mùi gì?"

"Mùi gỗ ạ"

"Mùi sách thưa thầy"

"Em thích mùi phấn em bé"

"..."

<Tin nhắn từ thv_kj>

-"Jungkookie, gần đây em bận lắm sao?"

-"Phải ạ, huhu em phải làm nhiều thuyết trình quá đi"

-"Thương em, sắp tới anh sẽ hơi bận. Em không giận anh chứ?"

-"Hông ạ, Jungkook thương anh nhất mà"

Taehyung đọc đến đây thì bất giác bật cười giữa lớp. Ai ai cũng quay ra nhìn khiến anh ngượng đỏ cả mặt.

"V, em cười gì vậy?"

"Xin lỗi mọi người.."

"E hèm....thế em trả lời cho thầy, em thích mùi gì?"

"Mùi hoa ạ"

"Hoa gì nào?"

<Tin nhắn từ ju_guk19>

Anh liếc mắt nhìn xuống chiếc điện thoại vừa có thông báo của mình rồi cười mỉm.

"Jung...Jungkookie..."

"...hoa...hoa lạ nhỉ?"

"A...vâng ạ"

"Em miêu tả chút về loài ấy được không?"

"Xinh, trắng, mềm, ngọt, ngon lắm thưa thầy..."

Ai nấy cũng lấy điện thoại tìm kiếm về loài hoa ấy. NHƯNG LÀM GÌ CÓ!!!??

"Được rồi, ngồi xuống đi tập trung vào"

"Vâng ạ..."

"Này có loại hoa đó sao? Tôi ngửi với được không?"- Anh bạn bàn trên quay xuống gõ lên bàn anh hai cái.

Anh không đáp lại mà chỉ gục xuống bàn nhung nhớ hai bầu má mềm mềm của em nhỏ tại Seoul.

-"Anh rảnh không ạ, em nhớ anh quá đi"
*Đã gửi ba mươi phút trước

-"Xin lỗi bé, anh vừa đi thực hành về. Anh hơi mệt chút"

-"Không sao đâu, Taehyungie nghỉ mệt đi ><"

-"Anh call với em nhé?"

-"Thui, em đi học với bạn đây. Anh nghỉ ngơi đi nhá"

-"Jungkookie đi học vui nha"

Taehyung ủ rũ quăng điện thoại xuống mặt đệm không thương tiếc. Hai tay dụi mạnh mắt đã mỏi vì kiệt sức sau ngày dài. Cơ thể còn chưa được tắm rửa sạch sẽ nhưng não bộ chỉ còn mỗi hình ảnh Jungkook thôi. Sống khác múi giờ, khó khăn hơn anh nghĩ nhiều.

Mọi chuyện cứ tệ đi từng ngày thì phải?

Nếu ban đầu luôn dành cho nhau ít nhất ba tiếng mỗi ngày để nói chuyện, hôm nay họ lại không nói gì cả. Chỉ nhắn cho nhau vài tin thôi. Sao vậy nhỉ?

Do việc học quá bận rộn. Ai cũng đều có lịch trình riêng của bản thân, không nhắn chắc chắn đang bận. Đối phương đang rảnh thấy người kia offline cũng không dám gọi một cuộc vì sợ làm phiền. Chẳng phải đang tệ đi sao?

-"Jungkook, anh mệt quá. Hình như anh ốm rồi"
*Đã gửi hai tiếng trước.

-"Em xin lỗi, hôm nay em bận bịu quá. Anh đỡ mệt chưa?"
*Đã gửi tám tiếng trước

-"Anh vừa dậy rồi, em bé ngủ ngoan, đi học giỏi nhá. Anh đỡ hơn chút thôi, đầu còn mệt lắm"
*Đã gửi mười ba tiếng trước.

Anh buồn bã không thôi, người yêu nhỏ bận rộn đến không thể xem tin nhắn, nhưng nhìn xem, chính anh còn đang phải ụp mặt vào đống giấy tờ, sách, đề lẫn lộn trên bàn học. Liệu anh có chọn sai ngành không vậy?

Câu hỏi cứ lập đi lập lại trong đầu Taehyung một cách vô thức. Nhưng biết sao được, phải cố gắng thôi.

Vì em cả.

•Ting

Thông báo kết bạn từ một tài khoản lạ gửi đến máy của Taehyung. Anh không biết đây là ai, nhưng nó có chút quen mà cũng hơi lạ? Nó khiến anh cảm thấy bất an trong lòng. Anh nên chấp nhận không? Có thể là linh cảm sai thôi vì anh thường xuyên nhận được mấy lời kết bạn thế này. Hay...?

<Lời mời kết bạn từ YJuun>

_____

52,

Ngủ ngon ngủ ngonnn (о'∀'о)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip