Taekook Me Em 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
•30/12

"Cậu Jeon à, để tôi làm hộ cho"

"Không cần đâu ạ, em muốn tự tay mình làm cơ"

"Hôm nay là dịp gì mà cậu lại dậy sớm nấu ăn thế này?"

Không lầm, là Jeon Jungkook chủ động dậy sớm "nấu ăn".

"Mọi người không biết sao? Hôm nay...em thấy vui thôi ạ, hì hì"- Cậu vừa nói, miệng vừa tủm tỉm cười.

"À, vậy cậu cần gì cứ gọi tôi"

"Vâng ạ"

Jungkook có chút bất ngờ, Taehyung sống ở đây đã lâu, người làm lâu năm cũng nhiều, nhưng số người biết rõ sinh nhật của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Đã có một Jungkook chịu dậy từ sáng sớm để chuẩn bị cho ngày quan trọng hôm nay. Cậu không mong chờ nó chỉ là ngày sinh nhật...

"Bắt đầu từ...rửa dâu...làm kem....phết kem....dễ!"

Dễ! Dễ như ăn bánh! Nhưng không có bánh để ăn...

"Ơ, sao nó lại chua chua..."

"Dâu nát mất rồi!..."

"Á! Đau!"

"Ahuhu chị ơi em bỏng rồi cứu emㅠㅠ"

"CHỊ ƠI CÁI LÒ VI SÓNG NÓ SẮP NỔ!!!!"

"Cuối cùng cũng xong..."

Jungkook đứng chống nạnh nhìn thành quả của bản thân cả một buổi trời trong bếp.

"Jung...kookie..."

"Ơ, anh dậy rồi ạ"- Cậu lon ton chạy đến ôm ngang thân con người vẫn còn đang ngái ngủ kia.

"Sao hôm nay em dậy sớm vậy?"- Taehyung sờ lấy hai má mềm của cậu.

"Em nấu ăn cho anh đó"- Jungkook vừa nói, miệng vừa cười cười.

"Hả?!"

Không cần mất đến một giây, anh phi thẳng đến bếp kiểm tra. Tay vẫn chẳng buông khỏi bàn tay cậu.

May mắn, mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Tiếng thở phào nhẹ nhõm làm Jungkook có vẻ không vui.

"Anh đánh giá em thấp đến thế à?"- Cậu phụng phịu nắm chặt lấy tay áo Taehyung lay lay.

"Anh không có...nhưng hôm trước em vừa làm cháy cái..."

"Thôi thôi, đừng nhắc nữa...cái gì vui thì mình ưu tiên đi ha. Ra đây ăn với em"

Cậu lôi anh lại bàn ăn với gương mặt hớn hở. Bản thân cũng quên mất vết bỏng vẫn sưng tấy ban nãy, trong lòng chỉ còn lại sự háo hức.

"Đây là bánh mì nướng, sữa tươi cho em, nước cam cho anh. Tất cả là em nấu đó! Em có giỏi không?"- Cậu lấy tay chỉ vào từng món với nụ cười tươi rói.

"Em giỏi, em giỏi lắm, giỏi lắm rồi. Giỏi bỏng tay rồi!"

"Phải phải, em quá hot phải hông? Người hoàn hảo như em thì sao mà không bỏng....cả tay..."

Cậu bất chợt nhận được một ánh mắt không mấy vui vẻ từ anh. Taehyung thấy vết bỏng đang vẫn còn đỏ và sưng của cậu rồi.

"Em...em..."

Taehyung chẳng nói gì, anh lướt qua cậu với gương mặt ba phần nghiêm khắc, bảy phần như ba.

"Tae...Taehyungie..."

"Em đứng đó"

Cậu ngoan ngoãn đứng chờ anh. Hai mũi chân múp máp cứ chà lên nhau liên tục, cậu bối rối không biết phải làm sao.

"Em lại đây với anh"

Taehyung chờ cậu ngồi yên trên ghế mới bắt đầu công việc của mình. Anh xử lý vết bỏng trên tay với vài loại thuốc.

"Nếu em nấu ăn cho anh rồi để bỏng thế này, lần sau anh sẽ không cho nấu nữa đâu....xót lắm"

"...anh mắng em..."

"Anh không có"

"Rõ ràng là mắng em"

Cậu phồng hai má phụng phịu nhìn anh vẫn đang nhẹ nhàng xử lý vết bỏng trên tay.

Người ta thức sớm nấu cho ăn mà lại mắng người ta?...dỗi!

"Anh không mắng em, ai lại nỡ mắng em cơ chứ? Anh là đang lo cho em mà"

Đi đôi với lời dỗ ngọt ấy là cái xoa đầu từ Taehyung.

"Ăn đi mà, em đói lắm rồi"

"Nghe em"

Jungkook vừa định đứng dậy thì đã có một lực nâng cậu lên, chân không còn chạm đất. Từ khi nào mà hai chân cậu đã ôm chặt ngang hông người yêu lớn, tay còn khoác vòng qua cổ.

"Anh mê bế em đến thế sao?"

"Ừm, mê em"

Taehyung mê tất cả mọi điều ở Jungkook, mê như điếu đổ từ cái nhìn đầu tiên. Định mệnh bắt anh phải ở bên cậu mất rồi.

"Sao hôm nay lại cất công nấu ăn thế này?"

"Em muốn tập nấu ăn thôi, em cũng lớn lắm rồi đó"

"Không vì lý do nào khác à?"

"Không có, làm gì có lý do nào khác đâu chứ"

Taehyung đang mong chờ điều gì chứ? Gương mặt anh chù ụ một đống như sắp chảy ra. Nó va phải tầm mắt của Jungkook, nhưng cậu phải nén cười vào trong.

"Ăn đi ăn đi nào, thử xem em nấu có ngon không."

Mọi thứ đều ngon. Đúng là mới tập nhưng cậu cũng có năng khiếu ấy chứ. Đương nhiên mấy công thức trên mạng không khiến cậu hài lòng, phải điều chỉnh để hợp khẩu vị cả hai. Chẳng thể ngờ có một ngày Jeon Jungkook tự giác vào bếp nấu ăn như hôm nay.

Nhưng Taehyung không để cậu nấu ăn đến bỏng tay nữa đâu! (`_')ゞ

Mở đầu một ngày tuyệt vời.

"Bé xong chưa?"

"Xong rồi ạ"- Cậu cười tươi lộ hai răng thỏ, xoay một vòng khoe chiếc áo mới mua.

Taehyung nhìn từ trên xuống dưới với đầy sự mê muội trong ánh mắt. Con nhà ai mà đẹp quá vậy trời? Anh với lấy chiếc khăn len nhanh chóng choàng qua cổ cậu.

"Bây giờ mới xong này"- Kèm theo đó là cái nhéo má.

Hôm nay cậu có hứng muốn đi siêu thị cùng anh, Taehyung khá bất ngờ vì điều này. Có lẽ do cậu dính người thôi, đáng yêu (*'ω'*)

Gu ăn mặc của Taehyung có nét trưởng thành hơn tuổi một chút, Jungkook thì lại tròn ủm, lúc nào cũng dính anh như sam.

"Anh ơi"

"Hửm?"

"Kẹo kìa"- Cậu ngước đôi mắt long lanh nhìn anh, tay còn chỉ vào quầy kẹo đối diện.

"Nhà chúng ta còn mà"

Phải, "nhà chúng ta".

"Dạ hí hí"- Thật ra cậu có ý định mua thêm kẹo, nhưng vì "nhà chúng ta" của Taehyung mà cậu quên bén mất vấn đề chính.

Câu nói đi qua, để lại một Jeon Jungkook cười tủm tỉm vui sướng trong lòng. Anh và cậu đang vui vẻ nói cười thì bỗng đầu xe đẩy có thứ chắn ngang.

"Xem ai đây?"

"Mày..."

"Cho Yujun"

Cho Yujun, cái tên không còn xa lạ với cả hai. Hắn ta hôm nay gan trời mà lại chặn đầu cả hai sao? Gương mặt này nhìn là thấy không tốt lành gì.

"Có duyên quá Jungkook nhờ? Ta lại gặp nhau..."

Hắn có phần manh động, vừa nói, tay vừa có ý định chạm vào tay cậu.

*Chát

"Bẩn"

Taehyung lập tức ngăn chặn ý định xâm phạm "của riêng" từ Yujun. Lâu lắm rồi hắn mới phải đón nhận ánh mắt sắc lạnh đến thế. Hệt như cách lần đầu hắn chạm mắt với anh.

"Mày!"

"Đi nào"- Anh không mảy may quan tâm đến kẻ ngáng chân kia mà ôm eo cậu né sang một bên.

"Tên đó vẫn chưa buông bỏ sao ạ?"

"Có lẽ vậy..."

Bên ngoài Taehyung như không có gì, nhưng bên trong thì không khác gì lửa đốt. Anh sợ sau này khi cậu không có anh bên cạnh sẽ gặp phải chuyện không hay. Lo lắng thêm lo lắng.

Mà hình như sáng giờ cậu chưa nhắc gì đến sinh nhật anh phải không? Cậu không thể nào quên được...

"Jungkookie"

"Dạ?"

"Em nhớ hôm nay là ngày mấy không?"

"30/12 ạ"- Cậu thản nhiên đáp lại.

"À ừm, anh quên"

Jungkook quên thật rồi sao ㅠㅠ. Anh nhắc khéo đến vậy mà cậu vẫn chưa nhận ra...

Hai người lượn quanh siêu thị một lúc thì trở ra với một đống đồ to bự. Thói quen chưa bao giờ bỏ của anh. Luôn để cậu ngồi vào xe trước, luôn cài giây an toàn cho cậu.

"Cảm ơn anh"

*Chụt

Cậu vui vẻ thưởng cho người yêu lớn cái thơm lên môi. Taehyung cũng không nén được nụ cười. Jungkook luôn khiến anh cười mọi lúc.

"Tối nay em muốn ăn gì nào?"

"Tối nay em ra ngoài ăn cùng bạn, anh ăn một mình hôm nay nhá?"

Hả!? Cái gì!? Jeon Jungkook bỏ Kim Taehyung ở nhà một mình đúng ngày sinh nhật luôn sao? Cậu nỡ làm vậy với anh thật hả?

Taehyung ngớ người, tâm trạng như rơi xuống tận đáy của địa ngục.

"Tae...Taehyungie? Taehyungie ơi?"

"Hả...ơi, anh vẫn nghe mà"

"Anh sao vậy?"- Cậu nghiêng đầu một bên nhìn anh khó hiểu.

"Không có, anh bình thường mà...vậy...vậy em cứ đi đi"

Taehyung cả đoạn đường về nhà không nói một lời với cậu, dừng đèn đỏ cũng không quay ra hôn hay nắm tay cậu lấy một cái. Nói không buồn chắc chắn là nói dối. Từ khi nào Kim Taehyung lại quan trọng và mong chờ sinh nhật của bản thân đến thế chứ? Từ khi Jungkook xuất hiện...

"Anh!"

Kim Taehyung đang chăm chú đọc sách một cách yên bình. Giọng nói ngọt ngào cất lên thu hút mọi giác quan của anh. Jungkook...xinh đẹp quá.

Cậu hôm nay mặc áo len cổ cao màu trắng, chiếc áo khoác ngoài là của Taehyung. Cậu hôm nay ăn diện hơn bình thường?

*Mô phỏng

"Đẹp hông ạ?"

"Xinh đẹp lắm..."- Taehyung bị sự xinh đẹp trước mắt làm mê mẩn.

Nghiện! Đích thị là nghiện!

"Ưm..."

"Jungkookie..."

Taehyung bỗng đứng dậy mà ôm lấy Jungkook. Cậu gọn trong lòng anh. Hơi ấm từ thân thể lớn của anh làm cậu cảm thấy an toàn vô cùng.

"Anh sao vậy...? Em lo đó"

"Anh không sao, bé của anh đẹp quá đi..."- Anh rúc vào cổ cậu hít lấy hương đào thơm thoảng thoảng dịu nhẹ.

"Đến giờ rồi, em đi đây"

"Ừm, có gì gọi cho anh nhá? Có cần anh đưa đến đó không?"

"Không ạ, em tự đến được"

"Không được uống nhiều quá đâu đấy nhé"

"Vâng ạ, yêu anh"

"Yêu em"

Cậu nhón mũi chân mà hôn lên đôi môi của người yêu lớn một cái thật kêu rồi mới chịu rời đi. Anh vẫn nở nụ cười hình hộp đặc trưng cho đến khi cậu rời khỏi nhà...

Nguồn nặng lượng đi mất, Taehyung trở nên trầm lặng hệt trước kia. Một ngày tệ....sáng gặp tình địch, người yêu nhỏ lại quên mất sinh nhật của mình. Mấy hôm trước còn hứa khi mình đủ tuổi sẽ để mình cầu hôn cơ mà...

Taehyung chán nản ngồi vật ra chiếc ghế dài trong phòng ngủ. Tiếng thở dài nặng trĩu mà lâu rồi mới xuất hiện. Gương mặt khó giấu được nỗi buồn.

•Ting

<Tin nhắn từ appa>

"Chúc mừng sinh nhật con trai, ta không về kịp rồi"

Tâm trạng anh càng bị kéo xuống.

•Ting

<Con trai💚 đã thả tim tin nhắn của bạn>

"Jungkookie à...anh nhớ em quá đi..."

Sáng giờ Taehyung không thèm trả lời tin nhắn chúc mừng từ mấy cô nữ sinh lẫn nam sinh khác. Anh chờ đợi ở người yêu nhỏ của mình nhiều hơn là việc phải ở nhà một mình như thế này.

_____

47,

Không phải tại au không siêng mà vì au lười...(*'-')
Hoan hỉ hoan hỉ ㅇㅅㅇ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip