Taekook Me Em 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook lao đến ôm chầm lấy thân hình to lớn trước mặt mà dụi dụi đầu tròn vào lồng ngực người ấy. Taehyung trước hết là bất ngờ với cái đầu...đỏ đỏ? Của cậu.

"Jungkookie? Cậu nhuộm tóc hả?"

"...hả? À đúng rồi"- Giờ cậu mới nhận ra cái đầu đỏ lè của mình, lấy tay sờ sờ lên làm rối một phần tóc.

"Có đẹp hông?"

"Đẹp, Jungkookie luôn đẹp"

Jungkook đứng mà chân mềm nhũn, đầu ngại muốn xì khói ra ngoài. Hai má đỏ ửng, liên tục chà sát vào lồng ngực của Taehyung.

"Được rồi, để tôi đi tắm đã nào"

"Hông....."- Không những không bỏ ra, cậu còn ghì chặt hơn.

"Tôi đi đường dài, rất cần đi tắm"

Taehyung gõ nhẹ lên đầu cậu một cái. Không một lời hồi đáp, chỉ thấy cái đầu lắc lắc qua lại. Taehyung phì cười vì nhìn vừa hài vừa yêu.

"Tớ tắm cùng cậu..."

Câu nói đùa vừa rồi làm Taehyung thật sự giật mình.

"Ây ây, tớ chỉ đùa thôi, hì hì"- Jungkook cố gắng chữa cháy cho pha tự huỷ vừa rồi.

Chuyện Taehyung bước vào phòng tắm đã là chuyện của mười lăm phút sau. Một lúc sau, Taehyung bước ra khỏi nhà tắm, ngay lập tức vồ đến chỗ Jungkook đang nằm mà hít lấy hít để.

Lâu lắm rồi...thật ra là vài ngày anh chưa được hít cái mùi quen thuộc này. Nhớ, nhớ vô cùng tận.

"Sao cậu bảo hai ngày nữa mới về?"

"Không cần, nhớ thì về..."

Jungkook nghe được thì miệng cười tươi, hai vành tai đỏ ửng. Taehyung bỗng dừng lại, nhìn chằm chằm vào mặt cậu, rồi lấy hai tay xoa nắn hai bên bầu má đủ kiểu.

"Jungkook...."

"...hả?.."

"Cậu gầy đi phải không?..."

Taehyung lấy hai tay ép hai má phúng phính của cậu lại làm môi xinh chu ra.

"Hông có, tớ ăn uống rất đầy đủ"

Anh không thể tự chủ được nữa rồi, hôn chụt chụt vào môi xinh mấy cái liền.

•Reng reng

Tiếng chuông điện thoại của Taehyung vang lên làm ngưng mọi hoạt động. Anh vừa nhấc máy lên xem vừa thầm chửi rủa.

"In-na?"

Jungkook nghe được cái tên này liền chồm người ngồi dậy.

"Có chuyện gì?"

"Đến gấp! Đến gấp!"

"Không được, tôi chưa về nước"

"Đừng có nói dối, bố tớ làm ở sân bay thông báo cậu đã về rồi"

Taehyung thở dài một tiếng.

"Sao phải đến, tôi đang bận vài chuyện"

"Đến đi mà trời ơi, xin cậu đó"

Giọng nói của In-na trở nên hấp tấp. Liên tục cầu xin Taehyung đến thật nhanh làm anh khó xử. Cuối cùng đành đồng ý.

Jungkook thấy chiếc xe của anh đi dần mà lòng buồn hùi hụi. Chưa đã gì hết...cô In-na gì đó là ai chứ? Cậu thầm nghĩ trong đầu.

Nhớ ra Na-Bom đã lên Seoul, cậu hớn hở gọi cho cô bạn thân.

"Nè! Lên rồi phải không?"

"Phải"

"Đi chơi với tớ đi! Taehyung đi đâu mất rồi.."

"Nay tớ bận đi gặp người đặc biết rồi..."

"Người đặc biệt?"

"Đúng vậy, sau này sẽ biết thôi"- Na-Bom cười khúc khích bên kia điện thoại. Nhưng Jungkook lại thấy buồn vô cùng.

Lúc sau, Jungkook cũng thay đồ đi dạo phố. Cậu dạo bước qua một store phụ kiện thời trang thì dừng lại đột ngột. Mắt cậu mở to rồi lại híp vào, cố gắng nhìn thật rõ.

"Tae...Taehyung? Cô gái kia là?..."

Cậu như con thỏ ngốc rơi vào hố đen sâu nhất của vũ trụ. Đôi mắt lóng lánh như được phủ một lớp nước mỏng đang trực chờ trào ra. Quả thật, cô In-na đó rất đẹp...

Hai tay cậu ghì chặt thành hình nắm đấm, nhưng rồi lại dãn ra. Cậu bỗng chốc cảm thấy tủi thân vô cùng. Nhiều suy nghĩ chợt chạy qua trong đầu cậu. Rối rắm quá...

Taehyung bên trong không quá để ý đến phía bên ngoài, vừa ngước nhìn ra đã thấy hình bóng quen thuộc đứng chôn chân ở trước cửa tiệm. Nhìn từ xa cũng thấy vai cậu hơi run lên, cậu khóc rồi à? Taehyung dễ dàng nhận ra là cậu đã khóc rồi.

"Có chuyện không hay rồi"

"Khoan, từ...từ đã..."- In-na lên tiếng khi thấy Taehyung chạy vụt đi.

Cậu thấy anh chạy ra chỗ mình thì cố gắng coi như không có gì quay lưng bỏ đi. Cậu lấy tay áo quẹt đi mấy dòng nước mắt lăn dài. Cảm thấy tủi thân quá đi mất. Thì ra trước giờ Taehyung đã có người thương nhưng lại muốn trêu đùa cậu?

"Jungkookie! Từ từ đã!"

Một bàn tay ấm áp nắm lấy lòng bàn tay của cậu mà kéo lại. Jungkook xoay người ra phía Taehyung nhưng không chịu ngước mặt lên nhìn lấy một cái.

"Cậu khóc à?..."

"Không"

"Nghe tôi nói, không như cậu nghĩ..."

"Cô In-na đó đẹp thật nhỉ?"

Taehyung ngạc nhiên. Sao tự dưng cậu lại khen cô ấy? Taehyung khó hiểu vô cùng, chỉ thấy tay áo rộng đã bị thấm ướt một mảng nhỏ, vai cậu run lên nhè nhẹ.

"Cô ấy đẹp như vậy...cậu thích cũng phải"

Chết rồi, Jeon Jungkook nghĩ bậy rồi!

"Không có, tôi hoàn toàn không thích"

"Hông tin..."

Đúng lúc này, In-na bước ra khỏi của store, trên tay cầm hai túi đồ nhỏ. Cô bước lại gần nơi Jungkook và Taehyung đang đứng.

"Của cậu"- Cô vỗ nhẹ lên lưng Taehyung rồi đưa một trong hai túi đồ cho anh.

"Cậu là..?"- In-na hướng mắt nhìn về cậu bé đáng yêu đang được Taehyung nhỏ giọng dỗ dành.

"Jeon Jungkook..."

"Oh! Là cái cậu ngày đêm làm Taehyung mong ngóng đây đó hả? Cậu biết không, Taehyung nó thích cậu cực..."

Chưa kịp nói hết câu, In-na đã bị Taehyung dùng đôi mắt chứa trăm mũi tên uất hận nhìn thẳng vào mặt. Jeon Jungkook thì ngớ người không hiểu chuyện gì.

"Na-Bom! Tớ ở đây!!"

Na-Bom?? Jungkook lẫn Taehyung đều bất ngờ nhìn theo hướng nhìn của In-na. Một cô bé tóc dài, uốn lơi xinh xinh bước đến, Na-Bom?!

"Na...Na-Bom sao cậu?"

"Jungkook? Taehyung?"

Bốn con người ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn nhau qua lại.

Thì ra Taehyung và In-na chỉ là bạn bè bình thường, chơi thân từ khi còn nhỏ, hai bên gia đình có phần gán ghép nhưng rồi thì hai đứa lại cùng "cong".

Na-Bom cùng In-na đã quen nhau được một tháng trở lại đây. In-na thường xuyên nhờ Taehyung chọn đồ giúp để tặng cho Na-Bom nhưng chỉ dùng biệt danh "người đặc biệt" nên Taehyung chỉ thầm hiểu chứ hoàn toàn không biết đó là Na-Bom.

"Tớ với In-na quen nhau trên mạng được vài tháng thì quen. Lần đầu gặp ngoài đời"

Jungkook lẫn Taehyung à lên một tiếng, nhìn hai cái mặt như mới được khai sáng giống hệt nhau.

"Mấy lần trước tớ nhờ Taehyung đi chọn đồ giúp nên mới hẹn nhiều như vậy, không biết Taehyung có nói với cậu, ngại quá..."

"Không...không sao"- Jungkook đưa tay lên quơ quơ qua lại.

"Vậy giờ bọn tớ đi trước nha! Tạm biệt!"

Na-Bom khoác tay In-na rời đi.

Jungkook bây giờ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào mà thôi. Vừa khóc bù lu bù loa lên với Taehyung, bây giờ chuyện vỡ lẽ, quê chết đi được.

"Jungkook...mắt cậu đỏ hết lên rồi"- Anh lấy tay nâng hai bầu má của cậu lên như một thói quen mỗi khi cậu khóc mà xem xét.

Không một câu trách mắng, thứ anh quan tâm là hai mí mắt đã sưng đỏ của cậu. Da Jungkook rất nhạy cảm, khóc, lạnh, nóng chút thôi đều đỏ ửng lên.

Cậu theo thói quen lấy tay áo dụi dụi vào mắt liền bị tay của người lớn cản lại.

"Không dụi, đau mắt xinh của tôi"- Taehyung cúi người thơm nhẹ lên mí mắt của cậu.

"Xin lỗi..."

Anh phì cười vì giọng điệu hối lỗi của cậu.

"Tôi sai, cậu không cần xin lỗi"

"Nhưng..."

Anh mau chóng đặt lên môi hồng một ngón tay ý chỉ không cần nói nữa.

"Tôi sai vì đã không nói rõ với cậu, làm cậu lo lắng. Hai mi của cậu đỏ chứng tỏ tôi đã sai rồi...."

Jungkook mềm nhũn như cọng bún khi nghe mấy lời mật ngọt này của anh.

"Jungkookie..."

Taehyung cầm túi đồ nhỏ xinh ban nãy được In-na đưa dơ lên trước mặt Jungkook, nhỏ giọng gọi tên.

"..hửm?.."

"Tặng cậu, Giáng Sinh vui vẻ, tôi thích cậu rất nhiều, tôi muốn đi xa hơn với cậu, tiến thêm bước nữa....được không? Jungkookie?"

Jungkook với tay cầm lấy túi quà từ tay anh. Đầu óc cậu quay cuồng hết cả lên. Là tỏ tình? Phải không!? Toàn thân cậu run run, mọi thứ ồ ạt kéo đến khiến cậu không kịp phanh. Ban nãy vừa khóc vì tưởng bản thân bị trêu đùa, bây giờ lại sắp khóc vì được người mình thích à không người mình yêu tỏ tình.

"Là..người yêu hả?"

"Ừm"- Giọng nói trầm ấm khẽ phát ra làm tim cậu rung rinh.

"...hức...ưm"- Cậu gật đầu mấy cái rồi oà khóc như đứa trẻ.

Taehyung cuống cuồng ôm chầm lấy cậu nhỏ mà dỗ dành. Một tay xoa đầu một tay vỗ lưng đều đều.

"Đừng khóc, Jungkookie ngoan không khóc"

"Huhuhu...Taehyungie"

"Ơi?"

"Tớ...hức...thích..à hông..hức, yêu cậu lắm...hức.."- Cậu bặp bẹ nói ra câu không hoàn chỉnh nhưng đã đủ làm tim Taehyung xao xuyến vô cùng.

Anh phì cười, hôn nhẹ lên môi xinh hồng hào. Hôn lên cằm, hai má, mi mắt, trán, chóp mũi tròn, môi. Mọi nơi đều có dấu tích của Taehyung để lại.

Kim Taehyung với Jeon Jungkook ngồi đại vào một quán nước bình dân, chính xác...Starbuck gần đó. Jungkook vẫn mím môi để cố nín khóc.

"Ngoan nào, không khóc nữa nhé? Nín đi, anh thương"

Ùi ui, Taehyung chỉ mới thay đổi cách xưng hô thôi mà tim của Jeon Jungkook đã đập loạn nhịp mất rồi.

"Jungkookie mở quà ra nào"

Cậu lấy ra từ trong túi quà là một chiếc hộp màu đen làm từ nhung rất quý phái. Bên trong là chiếc vòng pandora chỉ mới được đính một chiếc charm duy nhất. Chiếc charm khắc chữ "KJ" được đặt gia công riêng cho cậu và anh.

"KJ?"

"Kim Jeon"

Giờ cậu mới ngờ ngợ ra cái tên Instagram của anh ở đuôi cũng có chữ "kj".

"Lỡ tớ không đồng ý thì sao?"

"Thì sẽ là Kook Jeon"

"Kim Jeon nghe vẫn...yêu hơn..."

Jungkook cười hì hì làm lộ răng thỏ với cái nốt ruồi dưới môi xinh.

"Taehyungie...tớ không biết cậu về, hoàn toàn không chuẩn bị quà. Thật ra, tớ cũng định ngỏ lời với cậu vào hôm nay, tớ đã tính từ rất lâu trước rồi. Ai ngờ..."

Taehyung nghe vậy thì đuôi mắt cong lên. Hạ thấp tone giọng của bản thân, nghe trầm ấm lắm kìa.

"Không cần, nụ cười của Jeon Jungkook là món quà lớn nhất của anh. Anh đã dùng chín mươi phần trăm may mắn của kiếp này để được chiêm ngưỡng nụ cười này đó..."

Jungkook thấy ấm áp quá. Trong lòng cậu như được sưởi ấm vậy. Cậu cười tươi hơn ban nãy nữa, nụ cười này đúng là liều thuốc tinh thần của Kim Taehyung...

Ánh mắt mười phần ôn nhu luôn hướng về cậu, dù là ở tình huồng nào đi chăng nữa. Ánh mắt của một kẻ si tình muốn được trở che, bao bọc, yêu thương cậu vô điều kiện...

"Jungkookie...."

"Hửm?"

"Anh yêu em"

"Em cũng thế...yêu rất nhiều"

_____
22,

Và thế là Jeon nhỏ đã chính thức về với Kim lớn. Hai con người gần như có rất ít điểm chung bây giờ con tim lại đập chung một nhịp.
Một người từ thích ngoại hình rồi dần trở thành yêu mọi thứ.
Một người cảm thấy ghét người kia do khó gần giờ lại suốt ngày làm nũng để được yêu chiều...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip