Taekook Me Em 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ăn xong thì Jungkook nằm ườn trên giường của anh mà đánh một giấc ngon lành. Anh thì nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục ôn luyện. Jungkook có thói quen khi ngủ say đó là nói mớ, cậu mơ thấy gì thì thường nói đến cái đó. Đến tầm mười giờ thì Taehyung gọi cậu đậy dể đi ăn.

"Jungkook..."

"..."

"Jungkookie...dậy đi nào..."- Taehyung nhỏ giọng gọi cậu, tay xoa xoa mái đầu tròn đang kề lên gối mềm của em.

"Ư..Taehyungie..."

"Ơi"- Anh biết cậu đang nói mớ nên mới ngọt thế, chứ cậu tỉnh thì chắc anh ngại ngất mất rồi.

"...Taehyungie...đi..."

"Đi đâu?"

"...đi với...In-na..."

Taehyung sững sờ, anh thắc mắc cậu đã mơ thấy gì mà lại nói anh đi với In-na. Anh nhận ra suy nghĩ, cảm xúc của cậu thay đổi mỗi khi anh nhắc về cô gái kia. Taehyung tự hỏi "Jungkook nghĩ gì khi anh đi cùng In-na?". Anh sợ cậu nghĩ bậy rồi không còn muốn bên anh nữa.

"Ngoan, Jungkook dậy đi không nói mớ nữa"

"Ưm...Taehyungie"- Cậu dần mở mắt tỉnh dậy, hoàn toàn không nhớ những gì mình đã nói.

Cậu ngồi dậy vươn vai mấy cái, nhưng vẫn còn hơi ngái ngủ. Muốn ngủ thêm chút nữa...

"Cậu có gì giấu tôi không?"- Taehyung nhìn Jungkook đang ngồi trước mặt mình.

"Không có..."- Jungkook vừa dụi mắt vừa nói.

"Không dụi, sẽ đau mắt, đi rửa mặt với tôi"- Anh nắm lấy tay cậu gỡ xuống.

"Nae"- Jungkook cười tươi nhìn anh, hai phiến môi hồng bị Taehyung nhìn muốn cháy đen. Anh nhướn người lên phía trước chạm nhẹ môi mình lên môi cậu. Chỉ là lướt nhẹ qua nhưng khiến cả hai thoả mãn phần nào.

Sau đó cả ăn trưa cùng nhau tại một quán gà gần nhà Taehyung. Jungkook ở lại nhà anh đến tối, anh muốn đưa cậu về nhưng lại bị từ chối.

"Để tôi đưa cậu về"

"Không được"- Jungkook dẩu môi nói với anh.

"Tại sao?"- Taehyung khó hiểu nhìn cậu, trước giờ cậu rất hiếm khi từ chối anh.

"Taehyungie cần ôn luyện, mai là cậu thi rồi, không được lơ là, tớ sẽ tự về"

"Nhưng..."- Anh sợ cậu đi bộ về sẽ không an toàn, giờ mấy tên biến thái rất lộng hành, bọn chúng chẳng quan tâm già trẻ lớn bé, nam hay nữ.

"Không được nhưng"- Cậu lấy hai tay chạm lên má của anh mà mân mê.

"Tớ có thể tự về, sẽ không sao hết"

"..."

"Mai cậu phải thi thật tốt, có biết không? Taehyungie?"- Tay cậu rời khỏi hai bên má của Taehyung, miệng thì dặn dò cẩn thận.

Anh dang tay ôm lấy cậu, đầu gục vào hõm cổ mà hít hà hương thơm đặc trưng của cậu. Anh muốn nạp chút năng lượng "để dành" ngày mai sẽ sử dụng. Vì đi từ sáng sớm, không muốn cậu mất công dậy sớm vì anh nên đã dặn không cần đến. Jungkook không phản kháng, tay cậu xoa lấy tấm lưng rộng của Taehyung.

"Đừng quá lo lắng Taehyungie..."

"..."

"Tớ về nha"- Cậu cười cười đẩy nhẹ anh ra.

Anh không muốn cậu về, anh đã ngỏ ý để cậu ngủ lại nhưng Jungkook lại muốn anh có không gian riêng, dễ tập trung hơn. Trong lòng nuối tiếc nhiều thứ, muốn giữ cậu mãi bên mình. Hay là anh làm liều? Nếu bây giờ thổ lộ thì có sao không?

"Khoan, Jungkook..."

"Hửm? Sao vậy"

"...tôi...không biết nữa..."- Muốn nói, nhưng không dám nói. Taehyung chần chừ, anh muốn thổ lộ nhưng lại không thể. Anh cảm thấy đôi mắt cậu có chút mong chờ.

"Đừng lo lắng gì cả, tớ không biết cậu muốn nói gì. Nhưng nếu không muốn nói thì không cần nói"

*Chụt

Cậu nhón chân hôn một cái thật kêu vào môi anh. Lần đầu cậu chủ động trong việc này, cậu cảm thấy ngại ngùng, nhưng cũng rất thích...

"Tớ về nhé"

"..ừm"

"Tạm biệt Taehyungie!"- Cậu cười tươi rồi quay lưng bước đi. Bản thân cậu cũng muốn ở lại với anh, nhưng cũng muốn anh có không gian riêng tư để dễ dàng ôn luyện cho ngày mai.

Taehyung đã quyết tâm phải thi thật tốt, thi xong sẽ thổ lộ tình cảm của bản thân với cậu. Giữ cậu ở bên mình, được chiều chuộng, yêu thương và bảo vệ cậu mãi mãi...

Đôi chân cậu dạo bước trên đường, đèn đường vẫn sáng, các quán ăn hôm nay lại đóng cửa khá sớm. Chỉ thưa thớt vài quán còn mở. Cậu hơi mệt do trời lạnh, cậu là người rất nhạy cảm với thời tiết.

"Lúc này mà có Taehyungie ôm mình thì thích biết mấy..."- Cậu lẩm bẩm trong miệng.

Jungkook vẫn sải từng bước chân trên đường về. Bỗng cậu lại thèm bánh cá nên ngó nghiêng tìm nơi bán. Mắt cậu đã tia được một xe bánh cá gần đó liền xà vào mua.

Trời đông lạnh lạnh thế này được ăn bánh cá mới nướng nóng hổi đúng là đỉnh cao. Nhưng mà được ăn con gấu cao mét tám, họ Kim kia thì vẫn thích hơn.

Trên tay cầm bịch bánh cá, trong lòng vui phơi phới. Cậu tung tăng đi trên đường mà bản thân không hề hay biết nguy hiểm đang cận kề. Từ đằng sau, một thân hình to lớn đã quan sát cậu. Hắn đi theo cậu từ trước khi cậu mua bánh cá. Vì nhà cậu và nhà Taehyung khá xa nên mất thời gian đi lại.

Hắn bám theo cậu được một lúc thì cậu chợt dừng lại. Thì ra là có người gọi cho cậu. Là Taehyungie!

"Cậu về nhà chưa?"

"Tớ chưa, tớ vừa ghé qua mua bánh cá"

Jungkook bước đi từ từ, miệng nói cười vui vẻ với Taehyung qua điện thoại. Hoàn toàn mất cảnh giác.

"Nhớ về sớm, có gì phải gọi cho tôi ngay, luôn phải cẩn thận"- Taehyung nói với giọng có chút lo lắng.

Từ khi cậu quay lưng đi, trong lòng anh cứ thấp thỏm, lo lắng không thôi. Luôn cảm thấy có điềm không lành.

"Tớ nhớ rồi, về tới sẽ nhắn cho cậu ngay, Taehyungie học đi nhá"- Jungkook dừng hẳn lại nói chuyện.

"Được, cẩn thận"- Anh luôn miệng nhắc cậu phải cẩn trọng.

Cậu hôn vào điện thoại một cái rồi cười khúc khích. Bản thân chẳng hề nhận ra sự có mặt của một tên biến thái đang đi sau lưng.

Hắn là một tên biến thái đang bị cảnh sát khu vực truy nã gắt gao. Đã từng xâm hại mười người chỉ trong một tháng qua. Cảnh sát kết luận hắn ta có xu hướng đồng giới vì nạn nhân của hắn đều là nam giới độ tuổi từ mười sáu đến hai lăm.

Phải gọi là một tên biến thái bệnh hoạn. Nạn nhân sẽ bị lôi vào một góc tối vắng người rồi tra tấn dữ dội. Đánh đập đến ngất, rồi xâm hại. Đó cũng là lý do Taehyung không muốn để cậu về một mình. Phía cảnh sát chỉ công bố mười nạn nhân, nhưng thật ra con số còn nhiều hơn thế và đăng tăng dần. Sự che giấu này...

Jungkook nhảy chân sáo trên đường, hai bên chỉ còn vài quán còn mở. Đến đoạn đường vằng phái trước, cậu không một chút sự cảnh giác, từ phía sau một lực tác động kẹp lấy cổ cậu. Cậu bị đánh úp bất ngờ không thể phản kháng. Túi bánh trên tay rơi xuống đất.

Đoạn cậu đứng vắng tanh, không một bóng người qua lại. Cổ cậu bị kẹp gần như hết hơi, hơi thở gấp gáp, cậu cố thoát ra bằng mọi cách. Và rồi...cậu không còn phản kháng nữa...cậu không còn cố thoát ra nữa...

Taehyung chờ mãi mà chẳng thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cậu. Cố gắng tự trấn an bản thân rằng cậu quá mệt nên đã quên và đi ngủ mất rồi. Nhưng mới vài phút trước còn bảo mua bánh cá, giọng nói còn rất tươi tỉnh...trong lòng nước sôi lửa bỏng, thấp thỏm muốn tìm cậu.

Nhưng giữa lòng Seoul này thì tìm bao giờ mới ra? Không chịu được nữa! Anh cầm máy lên gọi cho cậu, không ai nghe máy cả. Hai cuộc, ba cuộc rồi bốn cuộc. Taehyung vẫn cố trấn an bản thân rằng cậu sẽ không sao hết. Anh để lại một vài tin nhắn cho cậu rồi cố gắng bình tĩnh bản thân.

Nếu Jungkook của anh có sảy ra chuyện gì, chắc chắn anh sẽ ân hận cả đời này. Đối với Kim Taehyung, Jeon Jungkook như vệt sáng đưa anh ra khỏi cuộc đời nhàm chán, anh yêu cậu rất nhiều. Từ cái nhìn đầu tiên, thích ở ngoại hình đáng yêu của cậu. Cho đến hiện tại là yêu từ sâu bên trong tính cách của Jungkook. Taehyung yêu mọi thứ ở cậu.

Taehyung ôn lại bài tập một lần nữa rồi lên giường nghỉ ngơi. Trong lòng nhớ cậu rất nhiều, nhớ lại mấy đêm chỉ đơn giản là nằm cạnh ngủ cùng cậu mà tự cười khúc khích. Check điện thoại một lần nữa nhưng vẫn không thấy cậu trả lời, tự nhủ là cậu đã ngủ rồi. Nằm suy nghĩ thế nào mà Taehyung lại chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau anh đã dậy từ sớm để chuẩn bị. Vòng đầu đối với anh phải nói là "khá dễ", nhưng không thể chủ quan. Kết thúc vòng đầu, anh liền được quản gia đến đón. Lúc ấy đã là gần mười giờ sáng, muốn rủ Jungkook đi ăn trưa, nếu nói hôm nay làm rất tốt thì có thể được "thưởng". Anh háo hức hơn mọi ngày, nhưng tin nhắn từ hôm qua cậu chưa xem. Anh gọi đến thì không bắt máy. Jungkook bình thường không như thế này!

"Bác, đưa con đến X"

"Được, cậu chủ đợi chút"

Trong lòng Taehyung như có ngọn lửa đang phập phùng. Bất chợt, radio trên xe phát tin tức.

"Rạng sáng ngày hôm nay 18/12, cảnh sát tiếp tục ghi nhận một vụ việc xâm hại tình dục trên đường X"

Taehyung nghe đến đây liền bắt đầu lo lắng, tay chân có phần run rẩy do đường X là quãng đường Taehyung thường đi qua để đưa cậu về nhà.

"Một nam thanh niên được xác định ở độ tuổi từ mười sáu đến mười tám tuổi đã bị xâm hại đến tổn thương nặng nề! Ở hiện trường còn có một túi bánh cá bị dẫm nát có lẽ là trong lúc phản khán nạn nhân và hung thủ đã dẫm lên. Nạn nhân hiện tại đang trong cơn nguy kịch! Người dân nên cẩn trọng, không ra đường một mình vào ban đêm, tránh đi lại ở nơi vắng vẻ!"

Taehyung đứng hình, đấu óc rối bời, tay cố gắng ghì chặt lấy điện thoại. Anh mau chóng gọi đến cho Jungkook nhưng không ai đáp lại. Nhắn tin cho cậu nhưng cũng chẳng thể. Anh nhắn cho Na Bom nhưng hiện tại cô không ở Seoul, cô đã về Gwacheon quê của cô ngay sau khi thi xong. Cô cũng đã cố liên hệ cho cậu nhưng đều vô nghĩa. Na Bom lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng Taehyung bảo sẽ kể sau.

"Đến rồi thưa cậu chủ"

"Cảm ơn bác, bác cứ về trước"

"Vâng"

Anh nhanh chóng chạy vào sảnh của khu chung cư cậu ở. Jungkook lần trước đã cho anh một chìa khoá dự phòng.

"Đây là chìa dự phòng, Taehyungie giữ giúp tớ nhá"

"Làm gì?"

"Tớ hay quên lắm, lần sau đi với cậu lỡ có quên thì còn có cậu giữ chìa dự phòng"

"Được"

Hình ảnh cậu cười tươi rói hiện về trong tâm trí Taehyung. Anh nhanh chóng mở khoá cửa nhà cậu. Mọi thứ trước mắt đều bình thường.

"Jungkook! Cậu có ở nhà không?!"

Không ai đáp lại anh cả, Taehyung đi khắp nhà tìm đều không có. Chỉ còn phòng của cậu mà thôi. Taehyung hít thật sâu, cầu nguyện được thấy cậu trước mắt, được thấy cậu bình an.

*Cạch

Cửa phòng của Jungkook mở ra...

_____

16,

Một ngày vui vẻ nheeee=))))
Đừng quá lo lắng nháaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip