4,5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đưa cậu ra bãi đỗ xe, anh lúc này mới quay lại nhìn cậu, trông cậu lúc này đáng yêu vô cùng. Đôi mắt đen long lanh do được bao phủ 1 lớp nước mắt mỏng, chiếc mũi nhỏ đỏ lên sụt sịt liên tục. Anh ôm lấy cậu vào lòng...Haiz anh biết chứ..biết tên đó đã làm những gì với cậu chứ...anh xót lắm nhưng không làm gì được. Ôm chặt cậu, giữ cậu trong vòng tay của mình mà nói lời an ủi:

-Không sao đâu Vie Vie... mọi chuyện đã qua rồi...anh hai và anh ba em vẫn còn..họ vẫn ổn...đừng như vậy nữa anh xót lắm....__Vùi sâu vào hõm cổ cậu, nói bằng giọng nũng nịu, hy vọng cậu có thể mở lòng mà tâm sự với mình... cứ giữ riêng mình chịu đựng cũng không phải cách...

-Làm ơn...em như vậy anh xót lắm__Cuba nhỏ giọng nói, tay siết chặt lấy eo cậu hơn..mà eo cậu nhỏ nhỉ? Không biết có ăn đủ bữa không nữa chứ hồi ở quân khu cậu hay bỏ bữa lắm...
Thấy anh như vậy thì liền không nhịn được mà cậu phì cười trước sự dễ thương ấy. Một tay đưa lên xoa lưng anh, tay còn lại thì xoa đầu.

-Rồi rồi, không buồn nữa. Haha nhìn anh mắc cười quá đấy. Thôi nào bỏ ra còn đi về chứ? Em ổn rồi mà__Việt Nam
-Vâng ạ...__Cuba dù đồng ý nhưng vẫn không chịu buông, anh muốn được như vậy mãi mãi, được ôm cậu và hưởng thụ hương sen nhè nhẹ trên cơ thể cậu thật sự không có gì hơn được.
Đập đập nhẹ vào lưng anh, muốn anh bỏ ra rồi còn về nhưng anh vẫn không nhúc nhích. Rồi anh bế cậu lên làm cậu hoang mang cực độ. Đặt cậu vào ghế phụ còn mình thì ra ghế lái ngồi, cả dọc đường đi không ai nói với ai một lời mà chỉ có không khí ngượng ngùng bao phủ cả không gian.

 Về đến cổng nhà, trước cổng ông Đại Nam hiện đã cầm sẵn thanh bảo kiếm của mình chỉ chờ thằng Cuba cùng con trai ông về thì ông sẽ băm thịt thằng đó. Thành kiếm Sáng bóng nhưng dính 1 chút máu nơi đầu kiếm—đúng đó là máu của Qing, kẻ không biết điều mà tự ý sắp đặt hôn ước cho Việt Nam và China. Mặt Trận và Việt Hoa đứng cạnh nhìn cha mình bằng ánh mắt kỳ lạ, "rốt cuộc ông đã nói chuyện gì với Qing?" Câu hỏi đến bây giờ họ vẫn chưa được 1 câu trả lời thỏa đáng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip